Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xì Căng Đan Của Tập Đoàn Dịch Thị (2)

Dịch Thị bắt đầu tìm mọi cách để đè chuyện này xuống, nhưng cho dù có bỏ ra cả món tiền khổng lồ, thậm chí điều động cả quyền lực của cá nhân ra thì chuyện vẫn không hề được giải quyết. Ngược lại còn có xu hướng nóng hổi hơn.

Tiêu đề đầu báo mấy kỳ nay vẫn gắn liền với cái tên Dịch Thị, nội dung của rất nhiều bản tin trên truyền hình đều có liên quan tới Dịch Thị.

Cái người đứng trong bóng tối tung ra những bằng chứng thuyết phục đó dường như muốn đấu với Dịch Thị đến chết thì phải.

Các người càng cố dìm nó xuống, tôi đây càng phải công bố nó ra cho toàn thế giới này biết.

Tôi cứ thích đứng bên phía đối lập với các người đấy.

Lưu Chí Hoành dùng ngón chân cũng có thể đoán được hiện giờ Dịch Dương Thiên Tỉ bận tới tối tăm mặt mũi, không thể thẳng thắn thừa nhận với truyền thông chuyện ly hôn của hai người họ nhưng lại không thể tìm ra được giải pháp gì để giải quyết nó.

Ha, đáng đời nhà anh!

Nhưng mà, chỉ cần một Lưu Chí Hoành đứng ra thôi là mọi chuyện được phân rõ trắng đen ngay.

Nếu như Lưu Chí Hoành tiếp tục không ra mặt, Dịch Dương Thiên Tỉ không đem ra được bằng chứng, vậy chuyện này chỉ có thể kéo dài lại dây dưa mãi, dư luận cũng theo cái đà đó mà càng ngày càng khó giải quyết.

Nếu như Lưu Chí Hoành nguyện ý ra làm chứng cho Dịch Dương Thiên Tỉ, vậy thì chuyện này cũng đến hồi kết thúc, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không phải đội trên đầu cái mũ "Bạo lực gia đình" kia nữa, dư luận cũng dần dần lắng xuống.

Nhưng tại sao Lưu Chí Hoành lại phải lộ diện cơ chứ?

Nếu như Dịch Dương Thiên Tỉ cố kỵ chuyện này thì ban đầu anh ta đã không ly hôn rồi.

Nhưng mà hiện giờ Dịch Dương Thiên Tỉ lâm vào đường cùng, tiến thoái lưỡng nan rồi.

Lưu Chí Hoành nghiêm túc suy nghĩ cả một buổi tối, quyết định lộ diện làm chứng rửa tội cho anh, khẳng định rằng hai người chưa hề ly hôn, hiệp ước kết hôn kia chỉ là giả mạo.

Đợi tới khi mọi chuyện lắng hẳn xuống rồi thì thẳng thắn nói chuyện với nhau, chính thức ly hôn lại , như thế cậu cũng không bị thiệt thòi gì cả.

[Dịch Dương Thiên Tỉ, tới quán trà sữa gặp tôi, tôi không cần biết anh bận cỡ nào, ngay lập tức, tới đây cho tôi]

~~~

[Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi giúp anh.]

Lưu Chí Hoành trầm mặc hồi lâu , bấm một tin nhắn gửi cho anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghi hoặc

_Em giúp anh? Giúp thế nào?

Lưu Chí Hoành đem tất cả những gì đêm qua cậu trằn trọc suy nghĩ ra nói với Dịch Dương Thiên Tỉ, một câu cũng không sót.

_Vậy nên em sẽ ra mặt nói với truyền thông rằng chúng ta chưa ly hôn?_Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi.

Lưu Chí Hoành gật gật đầu.

_Đợi mọi chuyện lắng xuống thì tìm đại một lý do nào đó ly hôn tiếp? _Anh hỏi tiếp.

Lưu Chí Hoành lại gật đầu.

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu lâm vào suy nghĩ, không rõ tại sao em ấy lại quyết định đứng ra giúp mình.

Em ấy không phải là nên tỏ ra vui vẻ, đứng ở trên cao giống như mấy phóng viên đó, mắng anh đáng đời hay sao?

_Tại sao?

Anh nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra lý do khiến cậu quyết định như thế.

[Không vì sao cả, cứ coi như tôi báo đáp công ơn bốn năm anh lưu tôi lại trong nhà anh đi.]

Lưu Chí Hoành tỏ ra rất lạnh nhạt với anh.

_Em đừng nói như thế có được không , người sai là anh, là anh có lỗi với em, đừng đem tất cả lỗi lầm đặt lên người mình như thế, được không em?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu nhíu mày, Lưu Chí Hoành như thế càng khiến anh dằn vặt gấp bội.

Lưu Chí Hoành cũng không tỏ thái độ gì nữa, cúi đầu nhìn ngón tay mình.

Không khí trong chốc lát lạnh đến cực điểm.

Cuối cùng vẫn là Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng.

_Vậy...khi nào thì chúng mình về nhà?

Về nhà?

Về nhà của chúng ta?

[Về nhà làm gì?]

Vừa nghe thấy hai chữ "Về nhà" mặt cậu cứng ngắc, kinh ngạc, đầy cảnh giác với người đàn ông ngồi đối diện.

Là "Nhà của anh"

Chứ không phải "Nhà của chúng ta"

_Nếu như không ly hôn, thì ít nhất cũng phải về nhà để tiếp nhận phỏng vấn chứ,

Dịch Dương Thiên Tỉ gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn

_Nếu như nói chúng ta không ở cùng nhau, thì truyền thông cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta.

Lưu Chí Hoành nhăn mày, cắn môi suy nghĩ.

Thiên Tỉ đưa tay ra, chạm nhẹ vào hàng lông mày thanh tú của cậu, nhẹ nhàng vuốt, mặt đầy sủng nịnh nói.

_Đừng cau mày như thế, gặp phải chuyện gì cũng không được cau mày, em cau mày như thế, rất xấu.

Nghe Thiên Tỉ đột nhiên nổi hứng nghệ sĩ như vậy, cậu có chút bất ngờ ngây người ra, sau đó lập tức ngả người tựa lưng vào ghế, tránh đi ngón tay mang nhiệt độ của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng phát giác ra ban nãy anh có chút mạo phạm, đột nhiên quên mất cậu sớm đã không còn thuộc về anh nữa. Lúng túng một hồi mới nghĩ ra được một câu cứu vãn tình thế.

_Là ngày trước em nói với anh mà.

Lưu Chí Hoành cười cười gật đầu, coi như đồng ý về nhà, cũng coi như đồng ý không cau mày nữa, nhưng ánh mắt cậu lại tối sầm xuống, ảm đạm.

Dịch Dương Thiên Tỉ, trí nhớ của tôi rất tốt.

Tôi chưa từng nói với anh câu đó bao giờ.

Có lẽ là Jace của anh nói với anh đi?

Này, Dịch Dương Thiên Tỉ, anh nhìn cho rõ vào.

Tôi là Lưu Chí Hoành.

~~~

Sau khi thu thập hành lý xong xuôi, hai người bạn thân mặt như ăn phải mướp đắng ngồi đần lại trên giường.

_Hoành Hoành, cậu phải đi thật sao?_Vương Nguyên hỏi.

Lưu Chí Hoành gật gật đầu, chốc sau lại lắc lắc đầu.

_Tóm lại là đi hay không đi thế?

Vương Nguyên bị sự bất đồng của cậu làm cho tức chết.

[Tớ, có chút không muốn đi ]

Lưu Chí Hoành do dự, viết xuống một tin nhắn.

_Vậy thì đừng đi nữa.

Vương Nguyên thoải mái nói.

[Nhưng nếu như muốn giúp anh ta thì tớ phải đi, không thể không ở cùng nhau nữa mà vẫn có thể khẳng định rằng hai người chưa ly hôn sao?]

Vương Nguyên rất có kiến thức gật gật đầu, lát sau lên tiếng hỏi tiếp:

_Vậy tại sao cậu nhất định phải giúp anh ta?

Lần này Chí Hoành do dự rất lâu, mãi mới quyết định viết xuống một đoạn tin nhắn.

[Hiện giờ tình cảnh của Dịch Dương Thiên Tỉ là tiến thoái lưỡng nan rồi, tớ giúp anh ta thoát khỏi khó khăn này, hơn nữa tớ cũng có phải chịu thiệt thòi gì đâu, đúng không, dù sao cũng chẳng phải sống với nhau lâu dài]

Lưu Chí Hoành bấm xong, ngẩng đầu lên nhìn Vương Nguyên, cúi đầu tiếp tục bấm

[Hơn nữa nếu như Dịch Dương Thiên Tỉ thanh bại danh liệt rồi, Vương Tuấn Khải cũng làm gì còn cơm ngon canh ngọt mà ăn như bây giờ nữa, tớ là nghĩ cho mấy người các cậu mà]

Lưu Chí Hoành ra vè chính nghĩa , hùng hồn nói.

_Quên đi.._Vương Nguyên nghe thấy ba chữ "Vương Tuấn Khải" là cảm thấy tâm tinh không vui rồi _Tớ chỉ mong anh ta gặp báo ứng nhanh nhanh một chút.

[Xùy, khẩu thị tâm phi]

Lưu Chí Hoành đùa giỡn sáp mặt lại gần Vương Nguyên, nhếch mép khinh bỉ.

Vương Nguyên lườm cậu

_Cậu cũng như thế còn gì, rõ ràng là còn tình cảm với Dịch Dương Thiên Tỉ, vậy mà bày đặt vĩ đại nói là vì muốn tốt cho bọn tớ.

[Không phải.]

_Phải.

[Không phải]

_Rõ ràng là phải, rõ ràng là còn tình cảm với anh ta nên mới quyết định ra mặt giúp anh ta.Đừng có tưởng tớ không nhìn ra à nha, trong đầu cậu nghĩ gì mà tớ còn không biết á? Tớ là ai chứ? Tớ là Vương Nguyên. Là bạn nối khố của cậu đấy. Cậu tưởng cậu giấu được tớ sao, xùy...

Vương Nguyên càm ràm y như mẹ già.

[Cậu cậy cậu nói chuyện nhanh hơn tớ bấm điện thoại, cậu bắt nạt tớ]_Lưu Chí Hoành ấm ức .

#Kẹo : Hic hic, vốn là định up liền ba chap cho bà con nhưng chiều nay tui ngủ lười quá, thế nên cho tui khất nhá. Nhá nhá nhá...😆😆😆



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com