Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

<<Sổ Tay Rèn Luyện Thiên Sứ>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

2.

Đồng hồ chỉ 6:30 sáng. Nắng nhẹ nhàng chiếu lên tấm chăn trắng đã được trải thẳng sạch sẽ. Ở bàn học, nam sinh đang nghiêm chỉnh dọn sách vở, từ tốn bỏ vào cặp. Nét mặt anh tuấn, góc cạnh sắc xảo không chút ý cười càng làm tăng phần chững chạc. Đồng phục phẳng phiu gọn gàng, nổi bật vóc dáng cứng cỏi, rắn chắc.

Nam sinh mở cửa nhà, đón cơn gió mát mẻ hiếm hoi một buổi sáng đầu thu. Cất từng bước trên con đường đầy bóng mát, hướng đến trường học.

Leng keng.

Tiếng chuông nhỏ vang lên, nam sinh chậm rãi hướng mắt đảo vòng xung quanh, một thoáng dừng lại nhìn tiểu meo meo đang kéo người đứng trên bờ tường, cái đuôi không ngừng ngoe nguẩy.

Leng keng.

Tiểu meo meo nhảy phốc, một thoáng đã đáp xuống đất, cọ cọ cái đầu vào chân người trước mắt. Nam sinh khẽ kéo khoé môi, không đủ để đồng điếu bên má hiện lên rõ ràng, ngồi xuống vươn tay vuốt nhẹ bộ lông vàng mềm mại.

"Meo~"

Tiểu meo meo liếm ngón tay nam sinh, bật lên thêm vài tiếng nũng nịu.

"Meo, meo~"

Dây đai màu vàng tinh tế quấn quanh cổ, còn có cả mặt dây hình cá nhỏ.

<<Tiểu Hoàng>>

Nam sinh cong đuôi mắt.

"Mày không phải đi lạc, vậy chắc là đói bụng?"

Nói đoạn lấy từ trong cặp ra một mẩu bánh mì. Tiểu meo meo nhìn một chút, mấy cái râu dài đung đưa. Cuối cùng mở miệng cắn lấy miếng nhỏ xíu.

Khung cảnh buổi sáng dưới đất thanh bình yên tĩnh, chỉ là ở trên cây thì hoàn toàn trái ngược.

"Lưu Chí Hoành, mau xuống đó đi!"

"Không muốn! Không xuống đâu. Vương Nguyên, Vương đại nhân cậu đừng đẩy tớ. Đừng đẩy!"

"Còn không định gặp thân chủ của cậu, bám theo tôi không thấy mệt à?" Nam thiên sứ gương mặt sáng như ngọc bội, trong mắt to tròn ánh lên chút phiền muộn.

"Không mệt, không mệt!"

Thiên sứ tập sự kia hướng cái nhìn đầy sầu thương về phía người đối diện, hy vọng được nhận lại chút đồng tình, thấy không có tác dụng, đành tiếp tục khua môi múa mép.

"Cậu nói tớ còn chưa có cánh, cây cao như vậy, xuống đó không gãy tay thì cũng gãy chân. Thiên sứ như cậu sao không thương người gì hết vậy?"

Thiên sứ Vương Nguyên liếc Lưu Chí Hoành một cái.

"Còn không xuống, tôi liền đạp cậu xuống!"

"Khoan, chúng ta nói thêm một chu- A!"

Bịch!

Lưu Chí Hoành rơi xuống đất như mít rụng, nằm bẹp thành một đống. Lồm cồm bò dậy, tay chống cái lưng, miệng cố kéo thành một nụ cười.

Người trước mặt đối với một kẻ vừa rơi từ trên cây xuống cơ hồ không có hứng thú, bản thân cũng đã lãnh đạm đứng lên từ khi nào.

"Xin chào! Tớ là Lưu Chí Hoành, thiên sứ tập sự số 2809, từ nay sẽ là thiên sứ hộ mạng của cậu. Rất vui được làm quen!"

Vừa nói vừa cười to, cố gắng xoá cái không khí gượng gạo, để lộ đồng tiền lún sâu vào má.

Nam sinh ánh mắt nhàn nhạt, nhặt lấy cặp sách trên nền đất, từ tốn rời khỏi. Không gian lại một lần nữa yên ắng.

Tiểu meo meo hướng phía Lưu Chí Hoành, thủng thỉnh bước đến, cọ cọ cái đầu vào chân thiên sứ tập sự.

"Meo~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com