Chương 3
"Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?"
"Chẳng phải nói là chỉ đi ăn sao?"
"Các người chở tôi đi đâu thế này?"
Vương Tuấn Khải đâm ra lo sợ khi từ nãy tới giờ không thấy người bên cạnh nói câu nào.
Thiên Tỉ xoa xoa thái dương, nhìn anh một chút rồi chủ động hỏi.
- Có phải anh hâm mộ người khác rồi đúng không?
- Không... làm sao... - Vương Tuấn Khải chưa hết ngạc nhiên thì người trước mặt lại tiếp tục nói.
- Hơn 1 tháng rồi không nhận được tin nhắn của anh.
- Em có đọc sao?
- Trả lời! - Thiên Tỉ không nhịn được, vội quát lớn.
Thiên Hạc đang lái xe ở phía trước, nghe thấy động tĩnh cùng với khuôn mặt có chút hoảng sợ của Tuấn Khải qua gương cũng đủ biết có chuyện gì xảy ra.
Thằng nhóc này bị Bắc Dã nhập rồi.
- Tuấn Khải, em đừng sợ, là thằng bé có chút sốt ruột thôi, Thiên Tỉ cũng có hơi hoang mang khi thấy em biệt tâm biệt tích hơn một tháng trời.
- Thật ạ?
- Là thật.
- Vậy chuyện ăn tối ngày hôm nay.
- Là do tôi sắp đặt, trong thùng giấy đó tờ nào cũng là tên của anh - Thiên Tỉ lấy lại ngữ điệu bình ổn, vội giải thích cho tiểu ngốc manh vẫn còn ngơ ngác bên cạnh.
- A.
- Thật sự... ừm... mất đi một Fan chân chính như anh... cũng rất tiếc...
- Không phải, là do một tháng đó... anh bị hạ đường huyết phải nhập viện sau đó cơ thể rất yếu, không thể động đến điện thoại. Anh... anh vẫn một lòng với tiểu idol, không hề rời bỏ.
Phát ngôn như một Fanboy đích thực, Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Thiên Tỉ, nỗ lực giải thích.
- Không sao, không rời đi là tốt.
- May quá - Tuấn Khải cười ngốc, hai răng hổ nhỏ cũng theo đó mà "say hi" với người trước mặt.
Quả thực rất khả ái.
- Chị, lái xe về chung cư nha.
- Không phải là đi ăn sao? - Thiên Hạc nhận ra ý đồ trong câu nói của Thiên Tỉ, rõ ràng là muốn ăn con người ta còn ở đó làm giá.
- Là em muốn trực tiếp nấu cho Tuấn Khải ăn, chị lại muốn ngăn em đi?
- Mày mới 18 đấy nhóc, đừng làm gì phạm pháp.
- Chiên bánh vừng cũng phạm pháp sao?
- Đầu độc người khác là phạm pháp.
- Không nói với chị nữa.
- Vậy chị nói với Tuấn Khải.
- Không cho chị nói, anh ấy là của em.
5 chữ "anh ấy là của em" cũng đủ khiến Tuấn Khải ngại đến đỏ mặt, thiếu điều muốn mở cửa nhảy ra ngoài :v
- Được, là Fan của em, là "người yêu" bé nhỏ của em, chị mày không thèm! - Thiên Hạc hờn dỗi nói sau đó tập trung lái xe không thèm chất vấn Thiên Tỉ nữa, không khéo lại bị ngược vô tội vạ.
- Tính ra... anh đã cùng tôi trải qua rất nhiều chuyện...
- Ừ...
- Có được Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay cũng nhờ có anh.
- A... như vậy có hơi quá rồi...
Vương Tuấn Khải vò vò tóc, quả thực có mơ cũng không ngờ được mình lại cùng tiểu idol ngồi chung một xe, được nghe tiểu idol nói những câu tình cảm như thế này, nhất là vào thời điểm anh muốn buông bỏ. Quả thật rất cảm động!
Thiên Tỉ tiêu soái chống cằm nhìn cảnh vật bên ngoài, rõ ràng cậu có rất nhiều điều muốn nói nhưng lời vừa định thốt ra lại bị lý trí cuốn lấy. Có lẽ bây giờ chưa phải lúc để nói rõ ràng tất cả. Đoạn tình cảm, sự biết ơn trong suốt năm năm này làm sao nói hết trong một buổi tối.
Không cần cuồng nhiệt ôm người vào lòng chỉ cần ngồi bên cạnh, nhàn nhã cảm nhận mùi hương, nhịp thở đều đều của người, trong lòng liền cảm thấy thật an yên.
Bất quá, Thiên Tỉ cảm thấy mối quan hệ giữa họ thật buồn cười, một người là Idol một người là Fan, Tuấn Khải ngưỡng mộ cậu là điều bình thường nhưng cậu lại vì sự ân cần của người ấy suốt năm năm mà sinh ra cảm mến. Bất chấp mọi khó khăn, chủ động tạo cơ hội để hai người gặp mặt.
- Vương Tuấn Khải, có phải tôi nên gặp anh sớm hơn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com