Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


- Có phải tôi nên gặp anh sớm hơn không?

- ...

Thiên Tỉ tập trung chờ đợi câu trả lời nhưng dường như chẳng có chút động tĩnh, sau đó bàn tay đột nhiên bị nắm lấy, xúc cảm mềm mại ấm áp xông thẳng đến đại não. Thiên Tỉ quay đầu nhìn người bên cạnh, giọng điệu mang nửa phần hưng phấn hỏi.

- Anh làm gì?

- Cho anh... nắm tay em một chút... - Vương Tuấn Khải nhỏ giọng, chỉ dám cúi đầu không cho người khác nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt mình.

Thấy Thiên Tỉ không trả lời, Tuấn Khải do dự một chút rồi thu tay về, có trách thì trách anh hành động lỗ mãng dù sao Thiên Tỉ cũng là nam nhân đường đột nắm tay người ta như vậy đúng là có chút... biến thái...

Thiên Tỉ liếc anh một cái, sau đó tranh thủ nhích lại gần, bàn tay cũng không yên phận tranh thủ bắt lấy tay anh.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, cảm giác hạnh phúc len lỏi đến tận xương tủy. Tựa như nam sinh lần đầu tiên được nắm tay nữ sinh mình thích, chính là cảm giác như vậy vừa bình yên vừa hạnh phúc!

Tuấn Khải nhìn bàn tay mình bị tay Thiên Tỉ chủ động nắm lấy, suýt chút nữa không nhịn được mà vui sướng hét lên. Tay Thiên Tỉ rất đẹp, ngón tay vừa dài vừa đẹp, bảo dưỡng rất tốt.

- Tay cũng cho anh nắm rồi bây giờ... trả lời câu hỏi của tôi. Có phải tôi nên gặp anh sớm hơn không?

- A... chính là... ừm... chỉ cần em biết đến anh, anh đã rất hạnh phúc... đừng nói chi tới việc gặp mặt sớm hay muộn, nó căn bản không quan trọng.

Khóe môi vẽ lên nụ cười, đồng điếu cũng theo đó nở rộ, cơ thể dính sát vào nhau, ngón tay đan chặt, cả hai im lặng cùng lắng nghe bài nhạc vừa được Thiên Hạc bật lên.

Giai điệu du dương làm thư giãn đầu óc, có lẽ chỉ cần như vậy là đủ! Vứt bỏ hết tất cả, không cần phải nỗ lực không cần phải cố gắng chứng tỏ bản thân, chỉ cần người ở bên cạnh, an tĩnh nắm tay an tĩnh dựa vào nhau đi hết đời, chỉ đơn giản như vậy.

Thiên Tỉ nhìn qua gương chiếu hậu, phát hiện Thiên Hạc đang khinh bỉ nhìn hai người tú ân ái, vậy mà cậu còn không biết an phận lè lưỡi trêu chọc cô, vẻ mặt thập phần thiếu đánh. .-.

Xe lăn bánh thêm 15 phút cuối cùng cũng đến nơi, Thiên Hạc lái xe vào bãi đỗ, quay đầu nhìn hai nam nhân ngồi ghế sau nói một câu "Tạm biệt" rồi rời khỏi xe, không quên nhắc Thiên Tỉ phải ăn uống cẩn thận.

- Thật không dám tin anh lại cùng tôi đến đây.

- Có em bên cạnh tại sao lại không dám?

Bàn tay căn bản chưa từng buông từ lúc đầu, ngược lại còn đan chặt hơn. Cả hai xuống xe bước vào chung cư của Thiên Tỉ bằng cửa sau.

- Cũng lâu rồi tôi chưa về đây - Thiên Tỉ đẩy cửa, dắt theo nam nhân đứng cạnh vào trong.

Lưu luyến buông tay đối phương, Thiên Tỉ loay hoay tìm công tắc đèn còn Tuấn Khải ngơ ngác nhìn bàn tay còn lưu lại chút mùi hương của cậu.

"Có thể không rửa bàn tay này không nhỉ?"

- Xin lỗi vì đã đưa anh tới đây - Thiên Tỉ đặt cốc nước lên bàn rồi bước đến ghế sofa phía đối diện.

- Không sao...

- Tôi không nghĩ ngồi nói chuyện với anh cả giờ đồng hồ ở nhà hàng là một ý hay.

- Anh hiểu.

- Ừm... anh có gì muốn nói với tôi đúng không? - Thiên Tỉ chống cằm nhìn mèo nhỏ đang ngồi đối diện.

- A...

- Chính là lúc trên xe thấy anh cứ ấp a ấp úm gì đó, ở đây chỉ có chúng ta thôi, không phải ngại đâu.

Vương Tuấn Khải bối rối vò vò vạt áo, tâm tình bị nhìn thấy chẳng cách nào che giấu ngoài nói thật, chỉ hy vọng Thiên Tỉ sau khi nghe được sẽ tha thứ cho mình, vì chính bản thân Tuấn Khải cũng không thể tự tiện định đoạt chuyện này.

- Thiên Tỉ.

- Hở?

- Anh thật sự không thể đi cùng em nữa... anh phải rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com