Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Dịch Dương Thiên Tỉ:
Còn thức sao?

Vương Tuấn Khải:
Anh đang vẽ.

Dịch Dương Thiên Tỉ:
Vẽ?

Vương Tuấn Khải:
Là bài tập vẽ tranh chân dung.

Dịch Dương Thiên Tỉ:
Có cần tôi giúp một tay không?

Vương Tuấn Khải:
Không cần phiền tới em, anh tự mình tưởng tượng ra là được.

Vương Tuấn Khải:
Em ngủ sớm đi, nhớ mặc thêm áo ấm.

Dịch Dương Thiên Tỉ:
Tối nay lạnh lắm.

Vương Tuấn Khải:
Ừ.

Dịch Dương Thiên Tỉ:
Vậy nên anh mau ra mở cửa đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ:
Tôi đợi.

Vương Tuấn Khải sau khi đọc được tin nhắn vội vàng lao xuống nhà dưới mở cửa. Gần sang đông, trời trở lạnh, bộ pijama mỏng đang mặc trên người không đủ để giữ ấm khiến Tuấn Khải có chút rùng mình khi tiếp xúc với khí lạnh.

Thiên Tỉ đứng ở bên ngoài, thấy Tuấn Khải vừa mở cửa ra đã run lên vì lạnh, vội bước vào trong đóng cửa rồi ôm lấy anh.

- Em làm gì vậy?

- Ủ ấm cho anh.

- Nhưng mà... em còn lạnh hơn anh.

- A... - Thiên Tỉ nhớ ra chính bản thân mình vừa rồi đứng ở ngoài hơn mười lăm phút, bây giờ lại trực tiếp ôm Tuấn Khải đích thị là muốn làm anh lạnh chết.

- Em không về nhà sao? - Tuấn Khải vòng tay ôm lấy Thiên Tỉ, thuận tiện hỏi.

- Trời lạnh lắm, còn tối nữa, ở nhà một mình thì cô đơn chết. Hơn nữa chị Thiên Hạc nói nhà anh cũng gần đây nên nhờ chị ấy chở qua - Thiên Tỉ rúc vào người Tuấn Khải như làm nũng, tranh thủ lấy chút hơi ấm của anh.

- Thiên Tỉ, lên phòng anh đi, ở đây lạnh lắm.


________

- Toàn bộ là do anh vẽ sao? - Thiên Tỉ nhìn mấy khung tranh trên tường trầm trồ khen ngợi.

Nam nhân trong tranh được vẽ một cách tỉ mỉ bằng nhiều loại màu khác nhau, duy chỉ có nụ cười của cậu ta là xuất hiện xuyên suốt.

Tất nhiên, đó là tranh vẽ Thiên Tỉ, vẽ nụ cười của cậu qua từng năm trưởng thành, là cười tươi đến xoáy lê nở rộ.

- Mỗi năm anh vẽ một bức, sau đó treo lên. Lúc đầu là để làm kỉ niệm nhưng bây giờ là để chúng ta cùng nhau ngắm - Vương Tuấn Khải bước đến phía giường rồi ngồi xuống, từ từ ngắm nhìn những bức tranh phía đối diện. Đúng là mỗi năm tay nghề lên một chút.

- Đẹp lắm - Thiên Tỉ xoay người, ngồi xuống khoảng giường còn trống bên cạnh Tuấn Khải - Anh học trường nào vậy?

- Đại học mỹ thuật Vỹ Kiến.

Thiên Tỉ sau đó chỉ "Ừ" một tiếng rồi tiếp tục ngắm nhìn "bản thân mình" phía đối diện. Khoảng thời gian lúc mới debut cười rất tươi, rất hồn nhiên sau đó dần dần không còn tự nhiên nữa, xoáy lê cũng nhạt dần.

- Có lẽ gắng nặng công việc khiến em không còn cảm thấy thoải mái, đúng không?

- ...

Không có tiếng trả lời.

- Anh biết Thiên Tỉ lúc nhỏ đã cố gắng gấp 10 lần người khác...

- ...

- Nhưng em của bây giờ còn cố gắng gấp đôi thậm chí là gấp ba em của ngày xưa, vì em ý thức được trách nhiệm của bản thân, ý thức được mình đang đứng ở vị trí nào.

- ...

- Dịch Dương Thiên Tỉ là người hùng trong lòng anh, là người anh yêu nhất!

- Aa... anh còn hiểu tôi hơn cả mẹ - Thiên Tỉ mệt mỏi nằm phịch xuống giường - Fan cứng có khác.

- Không - Vương Tuấn Khải nằm xuống bên cạnh Thiên Tỉ, quay người về phía cậu - Phải nói là người yêu em có khác.

- ...

- Anh đã nghĩ rằng ngày hôm đó em chỉ đùa với anh thôi.

- Tại sao?

- Vì sau hôm sinh nhật em không liên lạc với anh, lúc đầu anh cũng nghĩ là do em bận nhưng sau đó chuyện này kéo dài đến gần một tuần... - Giọng nói từ từ nhỏ dần rồi tắt hẳn, Vương Tuấn Khải tủi thân nhìn người trước mặt.

- Ban đầu là do tôi bận thật - Thiên Tỉ nhích lại gần phía Tuấn Khải, đặt tay lên eo anh - Nhưng sau đó vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên mới không liên lạc.

- Là em muốn tạo bất ngờ hay muốn "qua đêm" với anh đây? - Vương Tuấn Khải cười ám muội.

- Còn nói mấy chuyện hạ lưu như vậy nữa tôi lập tức chặn miệng anh lại!

- Không nói, không nói nữa. Bây giờ đi ngủ có được không?

- Vậy anh phải làm gối ôm cho tôi - Thiên Tỉ mỉm cười vươn tay ôm người kia vào lòng rồi nhắm mắt.

Vào thời khắc đó, Tuấn Khải dường như đã biết bức tranh năm nay phải vẽ thêm gì rồi.

Vẫn là cậu thiếu niên với đồng điếu xinh đẹp nhưng bên cạnh cậu đã không còn cô độc nữa rồi, từ hôm nay đã có một nam nhân tên Vương Tuấn Khải đường đường chính chính bước vào cuộc sống của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com