Chap 3
Tuấn Khải siết chặt tài liệu trên tay, mắt đã sớm tóa lửa. Cậu lườm mắt nhìn về phía Tôn Tôn.
_Có ý gì đây? Tại sao mấy người lại có tài liệu về cái chết của ba mẹ tôi?
Vương Nguyên bên kia nghe được tiếng Tuấn Khải thông qua bộ đàm thì bất ngờ, y nhíu mày. "Cái chết của cô chú Vương? Họ đã biết được tung tích của Tuấn Khải và bộ mặt sau lớp mặt nạ đó rồi sao?"
Hạ Tôn đi đến bên cạnh Tuấn Khải, hắn đặt tay lên vai cậu, nhún nhún mình vài cái. Hắn bỗng trở nên nghiêm túc đến đáng sợ: Có ý gì? đương nhiên là muốn thương lượng với cậu rồi, zero.
Tuấn Khải trầm mặt, não hoạt động hết cỡ, y nửa không muốn cùng mấy người phiền phức này thương lượng, nửa lại muốn tìm ra thủ phạm của vụ tai nạn năm đó. Đang đấu tranh tư tưởng không ngừng, cậu lại nghe thấy tiếng Vương Nguyên vang lên trong bộ đàm.
_Tuấn Khải, ko dễ gì tìm ra được manh mối của vụ tai nạn năm đó. Cậu cứ thử thương lượng với bọn họ xem sau, sẵn thăm dò xem họ đã biết gì về cậu.
Tuấn Khải nghe vậy, liền lướt nhìn 1 bọn họ một lượt, cậu khẽ " Ừm" 1 tiếng đáp lại Vương Nguyên. Ngồi lên bàn, Tuấn Khải hướng bọn họ mà cất lời lạnh lùng.
_Thương lượng? Mấy người muốn gì ở tôi sao?
Ari khẽ cười 1 tiếng, cô đi lại gần Tuấn Khải, đưa tay nắm lấy cằm cậu, người phụ nữ dùng cả thân hình mình đưa lên cọ sát trên người cậu giọng điệu vô cùng ủy mị cất lên
_Chúng tôi muốn cậu hợp tác với chúng tôi trong phi vụ này, đổi lại cậu sẽ nhận được tiền công lẫn manh mối về vụ án của cha mẹ cậu. Như vậy câu có thứ cậu cần, chúng tôi có thứ chúng tôi cần. Đôi bên đều có lợi!
Tuấn Khải chán ghét mùi nước hoa trên người Ari,lại đứng trước body với vòng 1 quá sức lố của cô, cậu có chút...ừm...sao nhỉ?...là ngượng cùng kinh tởm, khẽ đẩy cô ta ra, cậu vẫn giữ nguyên trạng thái băng lạnh.
_Tôi chưa 18 bà cô ạ, ko kích thích trước cái vòng 1 cực nóng của cô đâu?
Ari nghe vậy liền sững người, lừa người sao? Cao lớn lại soái như vậy mà là trai chưa 18 à? Cô chợt cứng miệng, không biết nói gì.
_cậu...
Cả tổ chức lúc đó liền cười ầm lên, họ không ngờ cô nàng nóng bỏng ai nhìn cũng phải thèm thuồng mà lại phải chịu lời từ chối thê thảm từ 1 cậu con trai. Chọc cười chết họ rồi, từ giờ Ari chắc chẳng còn mặt mũi gì tự tin mình có thể thu hút hết đàn ông trên thế giới nữa rôi. Duy chỉ có 1 người từ nãy giờ không hề cất 1 tiếng nói hay mở miệng cười 1 cái nào.
_Đừng đùa nữa, vô thẳng vấn đề đi! Cậu có muốn cùng chúng tôi hợp tác hay ko?_Wise lạnh lùng lên tiếng. Tuấn Khải đưa mắt hiếu kì nhìn anh chàng "Tóc nâu dẻ à? Cả ánh mắt sắc bén đó nữa. Không tầm thường chút nào." Tuấn Khải nhảy xuống bàn, cậu cầm tài liệu cùng bản hợp đồng tiến về phía cửa sổ tầng 62 đang được mở toan.
_Được! Tôi đồng ý, tôi sẽ giúp mấy người đột nhập vào bang đó và cung cấp những thông tin mấy người cần và ngược lại hãy cho tôi thấy mấy người cũng có khả năng cung cấp những thứ tôi cần đi!
Hạ Tôn nghe thế liền không khỏi vui mừng." Cá chính thức đã thuộc về ngư dân" : Được, sẽ ko làm cậu thất vọng đâu. Nhưng...chẳng phải nên cho bọn tôi nhìn thấy được khuôn mặt đó của cậu hay sao.
Tuấn Khải im lặng, mở toan rèm cửa. Gió lùa vào từng đợi, ánh trăng mờ ảo chíu sáng mặt nạ sói bạc của cậu làm khung cảnh trở nên kỳ ảo.Cậu nhếch môi,vừa bước về phía lang can.
_Trong hợp đồng ko có ghi tôi phải cung cấp cho mấy người thông tin hay khuôn mặt của tôi. Tôi chỉ cung cấp cho mấy người thông tin của hắn_Jackson. Okey?
Nói rồi cậu nhíu mày thả mình vào khung trung, không quên tặng mấy người ở đó 1 nụ cười nửa miệng vừa ảo diệu lại vừa ma quái. Bọn họ đồng loạt trợn dọc mắt lên nhìn cậu hoảng hốt
_Này đây là tầng 62 đấy!_ Ari hoảng hốt kêu lên_ Ể dù lượn sao?-Cô ngạc nhiên khi thấy 1 chiếc dù lượn bật lên trên lưng cậu.
"Đúng là vẫn bất ngờ như vậy, Zero!" Hạ Tôn quay người, kéo rèm lại.
....
"Phập" Tuấn Khải đáp xuống nhẹ nhàng, đem áo choàng cùng mặt nạ lột ra bỏ vào ba lô. Cậu bây giờ trở thành 1 thiếu niên năng động với áo phông trắng quần bò ôm sát chân mảnh khảnh, cùng giày ba ta xanh lam tăng động. Đội 1 chiếc mũ hip hop cậu đeo tai phone cho bản thân mình, rồi bước đi. Nhưng không ngờ,mọi hành động của cậu đã thu vào tầm mắt của hắn_Jackson. Sau tấm kính của chiếc xe BWM, đại bàng mắt hắn sắc bén đến lạ lùng, tiếp tục quan sát mọi hành động của cậu. Ấn tượng đâu tiên của hắn với cậu chính là " Đẹp khuynh nước khuynh thành, xúc cảm và năng lực không tầm thường"
Về phần Tuấn Khải, cậu đi được vài bước thì cảm nhận được mùi sát khí, đồng tử có chút co dật . Hổ phách sáng rực dưới ánh trăng mờ ảo, liếc nhìn xung quanh. Mắt cậu bỗng dừng lại ở toàn nhà đối diện. " Hai tên bắt tỉa sao? Hướng 6h vậy là định bắn vào căn phòng tầng 62 đó sao? Thú vị nha."
Đưa mắt quan sát địa hình, cậu chạy nhanh về phía thang thoát hiểm của tòa nhà đối diện. Chân có chút ngập ngừng, cậu đem sợi dây mảnh khảnh nhưng vô cùng chắc chắn lúc nào cũng được dấu ở thắt lưng mình, ném móc lên lan can. Thân thủ nhanh nhẹn, cậu đu người lắc qua lắc lại rồi dùng sức bật nhảy lên nóc nhà bên cạnh. Mắt hổ phách ẩn hiện ý cười, cậu chạy trên nóc mà cứ như chạy dưới đường.
"Phù Phù! Cuối cùng cũng đến rồi!" Nhếch mép hiện cười nửa miệng, cậu bước đi nhẹ nhàng đến lạnh lẽo...
---
_Dịch Tổng, đó là người của chúng ta. Ta nên báo cho họ biết có kẻ...
Lời nói chưa kịp dứt, Thiên Tỉ đã đưa tay lên ý bảo ngưng lại. Hắn xoa xoa mu bàn tay vẫn duy trì ánh nhìn sắc bén, âm thanh rét người vang lên.
_Tôi muốn xem cậu ta sẽ làm gì tiếp theo...
---
END chương!
Cho tôi hỏi 1 câu hỏi ngoài lề : Nếu gặp 1 người bạn chưa biết tên hay tên người đó khó nhớ thì trong 1 câu nói bạn gọi người đó là " Cậu gì gì đấy..." là xúc phạm người đó à?
Hãy trả lời thật lòng nhé, riêng tớ thì thấy nó chẳng xúc phạm hay ko tôn trọng người đó chút nào.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com