Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Author: Kry

Tính cách nhân vật hoàn toàn hư cấu, mong ko mang đi đâu khi chưa có sự cho phép. Cảm ơn

---

Tuấn Khải bước lại gần hơi thở có chút lạnh lẽo, lại mang mặt nạ để trong túi ra đeo lên. Bước đi nhanh nhẹn nhưng không hề phát ra bất cứ tiếng động nào, đứng ngoài sau hai tên bắn tỉa, cậu nhếch môi cười nhạt.

_Hai vị huynh đệ này đang làm cái gì vậy nhở?_Giọng nói vốn tông trầm thấp bởi vì máy đổi giọng mà càng trở nên đáng sợ phả nhẹ nhàng vào tai cả hai tên đó.

Cả hai tên giật bắn người, một trong số hai nhanh chóng quay lại hướng khẩu súng mini về phía cậu, Tuấn Khải phát giác ra nhanh nhẹn né qua bên *Đoàng* viên đạn bay sượt qua tóc cậu, Tuấn Khải nhíu mày dùng chân đã khẩu súng qua bên, một tay siết chặt cổ tên đó, chân thì đưa lên đá tên còn lại vào tường. Vẫn là nụ cười nhếch môi đầy khinh bỉ đó

_ Tốc độ nhanh đấy, cơ mà thiếu độ chính xác rồi.

Tên đó nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu, không cam lòng mà vùng vẫy muốn thoát ra hiệu cho tên đằng sau. Tuấn Khải tăng lực siết chặt cổ hắn

_Nói! Người của ai? Mục đích.....

"Bùng" Phía trước bỗng trở nên mù mịt, Tuấn Khải ho sặc sụa " Là bom hơi sao?", quay qua quay lại  cảm nhận được cả hai tên đó đều đã trốn thoát, cậu tức giận mở mặt nạ ra lấy lại nhịp thở chửi thề một câu

_F*ck! Khốn nạn!  

Đột nhiên mắt liên về phía lan can, Tuấn Khải nhướn mi bước lại nhặt lên một khẩu súng trường,  cậu cười thích thú. "AS50 sao? Chỉ một nơi có!"

---

Dưới chân tòa nhà, phía bên kia đường hai tên lúc nãy nhanh chóng chạy lên chiếc xe màu đen đỗ sẵn.

_Báo cáo? _ Jackson mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh của thiếu niên đang bước thong thả trên nóc nhà kia, hướng hai tên thuộc hạ của mình nói.

_Thưa ngài, không ai bị bắt lại...nhưng đã bỏ lại khẩu AS50 của tổ chức ạ_ Tên da đen một trong hai nói, khuôn mặt có chút sợ hãi.

Mày đẹp nhíu lại, Thiên Tỉ đóng cửa kính lại ra hiệu cho tài xế lái xe đi. 

_Về tố chức! Hai ngươi tự đi kiểm điểm!

_Rõ! _ Hai tên thuộc hạ hướng Thiên Tỉ cuối đầu, cả hai đều toát mồ hôi lạnh. Có lẽ tổng tháng này chẳng có ai sống sót sau khi nhận 3 từ "tự kiểm điểm" của hắn cả. Bọn họ chắc chắn cũng chẳng ngoại lệ...

"Rốt cục cậu là ai đây?" Hăn mệt mỏi nhắm mắt lại....

---

Tại một căn biệt thư xa hoa theo phong cách cổ điển. Tuấn Khải rót hai ly rượu vang đi xuống tầng hầm bí mật, cậu bước lại gần chàng tai đang ngồi giữa gần chục cái máy tính, cười nhạt đưa một ly đến trước mặt chàng trai rồi ngồi lên bàn đối diện.

_Này cậu tính làm sao để vào được tổ chức đó?_ Vương Nguyên rời mắt khỏi máy tính tiếp nhận ly rượu từ Tuấn Khải, nhíu mày hỏi.

Tuấn Khải đặt nhấm một chút rượu rồi đặt ly xuống, đưa tay với lấy tập hồ sơ trên bàn, lại là điệu cười đó, cậu như có như không hướng Vương Nguyên nhún vai

_Muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp. Ngày mai sẽ có đợt tuyển "người" ở đó, tớ sẽ đến trải nghiệm xem vào "hang cọp"run thế nào.

Vương Nguyên nhìn bộ dạng thằng bạn thân của mình mà muốn đấm, anh cũng không buồn ngăn cản, chỉ nhàn nhạt đáp

_Đối phương dù sao cũng là một "dã thú" ta nên cẩn thận thì hơn.

Tuấn Khải mắt không rời tập hồ sơ điều tra về tổ chức của Jackson, lòng có chút bâng khuâng đột nhiên cảm thấy quen thuộc "Dịch Dương Thiên Tỉ sao?". Bất giác nhận ra bộ dạng trầm ngâm của mình lúc này có chút không ổn, cậu thu lại bộ dáng không sợ trời cũng chả sợ đất của mình.

_Uầy Vương Nguyên, cậu đừng quên cái tên "Zero" của tớ chứ.

Vương Nguyên liếc khinh một cái, bĩu môi nói: Biết đâu Zero lại thua con "dã hổ" đó thì sao?_ Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, Vương Nguyên nhìn thẳng vào Tuấn Khải, giọng trầm đến cực hạn.

_Còn tài liệu về cái chết của cô chú thì sao? 

Tuấn Khải đang đưa li rượu kề đến môi mình nghe đến đó chợt khựng lại nghĩ ngợi một lúc rồi đặt ly rượu xuống, chẳng còn bộ dạng thu lại vẻ mặt nhởn nhơ, giọng nói lạnh lẽo mang theo dư âm hận thù

_Chỉ có một số tài liệu, phần còn lại bọn họ sẽ đưa sau khi hoàn thành công việc!

Vương Nguyên gật đầu như đã hiểu rồi im lặng quay đi. Không khí bỗng trở nên trầm mặc. Đột nhiên Tuấn Khải đứng dậy muốn li khai

_Tớ buồn ngủ rồi, lên phòng trước đây!

Vương Nguyên cố vén một nụ cười đáp lại: Ừ, Ngày mai nhớ cẩn thận, an toàn vác được xác về đấy nhé!

Tuấn Khải nhún vai cười cười rồi quay đi: Khỏi phải lo.

Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng của Tuấn Khải lắc đầu thở dài "Kể từ ngày đó, cậu vẫn chưa nở "nụ cười" nào!" 

---

10 năm trước!

Vương Thị lúc đó còn sung túc phồn thịnh, chủ tịch Vương Thị đồng thời là ba Tuấn Khải  điều hành Vương Thị đứng hàng đầu thế giới lẫn hắc đạo, ai ai cũng tôn kính. Phu nhân Vương Thị- mẹ Tuấn Khải nổi tiếng tài giỏi lại đảm đang, gia tộc Vương Thị phồn thịnh hạnh phúc đều nhờ tay cả hai vợ chồng vun đắp, nhưng đời mà, có người tôn kính cũng sẽ có người ganh ghét, đối với sự chính trực phồn thịnh của gia tộc Vương Thị rất nhiều kẻ đem lòng ghét bỏ cố loại  cái tên Vương Thị ra khỏi thị trường cạnh tranh cũng như hắc đạo, bọn họ vẫn luôn tìm cách giết sạch toàn bộ Vương Thị. Và rồi cái ngày đó cũng tới, "sóng dữ" đã  ập vào cả gia tộc Vương Thị trong khi cả gia tộc đang rất yên bề hạnh phúc. Đêm đó là sinh nhật lầ thứ 18 của đại thiếu gia Vương Thị_ Vương Tuấn Thiên, toàn bộ gia tộc, người làm trong nhà lẫn các đối tác gần xa đều góp mặt, mọi người ai nấy đều vui trong cuộc chơi, đại thiếu gia lúc đó nhận được vô số lời chúc từ mọi người trong gia tộc, ai nấy đều được uống rượu ngon chúc mừng cho thiếu gia. Đến nửa đêm khi mọi người đã say bí tỉ, ai về phòng nấy....và rồi bọn chúng đã đến...

Vì quá say nên chẳng ai còn sức chống cự, từng người từng người trong gia tộc ngã xuống, bọn chúng tàn sát một cách tàn bạo và man rợ, Vương Tuấn Khải lúc đó mới 7 tuổi không có khả năng bảo vệ gia tộc. Rất may bọn chúng không hề biết đến sự hiện diện của cậu trong gia tộc bởi vì theo quy tắc của Vương Gia trước giờ, chỉ khi đến tuổi 16 đã có khả năng điều hành Vương Gia bảo vệ gia tộc và bản thân mới được công bố thân phận trước mọi người và được phép biết về các mối quan hệ của gia tộc. Chủ tịch Vương Thị lúc đó còn chút lí trí cuối cùng mang Tuấn Khải nhốt vào tầng hầm bí mật, sau đó một mình cùng với phu nhân và những người trong gia tộc dùng hết sức lực chống lại bọn chúng. Thế nhưng bọn chúng quá đông mà người gia tộc lại mất quá nhiều sức lực cho cuộc vui nên đã bị bọn chúng thảm sát, từng người từng người chết gục dưới tay bọn chúng. Vương Tuấn Khải thông qua lỗ kính nhìn ra ngoài, tận mất chứng kiến bọn chúng tàn sát gia tộc lẫn ba mẹ cùng anh trai của mình thì vô cùng kinh hãi nấc nhưng bất lực chỉ có thể nấc lên từng tiếng uất phẫn trong vô vọng. 

Sau khi tìm kiếm khắp nơi trong biệt thự, bọn chúng ra lệnh đốt cả biệt thự rồi trốn thoát. Tuấn Khải lúc đó vì ngạt khói mà ngất đi, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn biệt thự xa hoa và nhận một vai thế mới gọi là "Thiếu Gia của Roy Wang " và có được một người bạn là Vương Nguyên cũng chính là Đại thiếu gia  Roy Wang. Vương Gia nhà cậu hoàn toàn biến mất, gia tộc bị thảm sát đều chết hết. Cậu mang trên người nỗi hận của Gia Tộc để chờ một ngày rửa hận!

Kể từ lúc đó cậu trở nên lạnh lùng tàn khốc,nụ cười cũng từ lúc đó mà biến mất, cậu  xem máu là thú vui của mình và hành động trong đêm tối. Cũng chẳng biết từ lúc nào cậu đã được người ta gọi là Zero hoặc là Sói bạc....

----

End chương!

Lâu rồi ko viết bộ này nên giờ ra chương cho khỏi quên cốt truyện a~. 

Và lâu rồi không viết nên giờ nó nhảm và xàm quấn đến cực hạn =.=|| 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com