chương 1 quyết án lâm gia
Mùa đông vào đêm tuyết lạnh lẽo bên trong một căn biệt thự trắng nằm tại ngoại ô đế kinh bỗng có tiếng hét thê thảm vang lên trong không trung những tiếng rên rỉ đau đớn những tiếng khóc bi thương toàn bộ phá nát một màn đêm yên tỉnh...
Những bước chân nhộm máu những cuộc rượt đuổi nhau những án mây đen kịnh hòa vào đêm tuyết trắng xóa...
Căn biệt thự lộng lẫy bị phủ bởi một màu máu đỏ lâm tịnh trốn chạy khỏi biệt thự mang theo bảo vật mà mẹ cô lương hinh đã đưa cho cô...
trốn khỏi sát thủ hắc long bang... Toàn thân cô đầy máu vết thương nhỏ máu trên đường cô trốn chạy
Cả khuôn mặt cô tái nhạt cô cứ chạy cho tới khi không còn sức nữa mà ngã xuống đường... Nhưng không biết có phải là do trời cao thương xót cô hay không...
Trong lúc kiệt sức ngã xuống cô đã mơ hồ nhìn thấy một chiếc xe đen sắp tông vào cô....cô nhắm mắt lại như chờ đợi cái chết đang đến nhưng rồi nó lại dừng lại ngai trước mắt cô...
Lâm tịnh mơ hồ nhìn đến bên cửa xe có một cô gái toàn thân kiều diễm xuống xe chỉ thấy cô ấy đi đến bên cô không nói không rằng bế cô lên đi về phía xe
Lâm tịnh đến giờ còn chưa kịp hoàng hồn trong mơ hồ cô không hiểu người con gái này là ai tại sao lại giúp cô nhưng cô quá mệt không còn sức để hỏi nữa cứ như thế ngất đi trong lòng của cô gái đó...
Sao khi lâm tịnh được người lạ đi qua cứu đi thì nhóm sát thủ hoắc long bang cũng đuổi đến...
Chỉ là một lúc sao hai thân ảnh như lệ quỷ bỗng sức hiện phía sao họ nhanh như chớp giết sạch nhóm sát thủ hắc Long bang rồi lại biến mất giữa không trung...
Một bên khác....
Xe của bạc trì tuyết trên đường về đại trạch đế uyển...
Khi chiếc xe đen phiên bản của cô đến cửa cổng đại trạch bỗng tự mở ra chiếc xe cứ thế chạy vào hai hàng người hầu nam nữ đứng trước xe cung kính cúi đầu khi cô bước xuống...
Chỉ là không ai ngờ vị tiểu thư danh giá của họ nỗi tiếng không gần nữ sắc lại đang ôm một người con gái toàn thân đầy máu me xuống mà không nghi kỵ gì
Người người luân đồn bạc gia bạc trì tuyết mất bệnh sạch sẽ không đụng vào ai vậy người con gái trong lòng lại có thân phận gì lại có thể khiến thiên kim bạc gia buông bỏ nguyên tắc của mình hạ mình ôm cô ấy...
Dưới ánh mắt tò mò của tất cả người trong đại trạch bạc trì tuyết chỉ nhìn quản gia thu sương nói.... Thím sương đi gọi bác sĩ diệp đến đây... Vâng thưa tiểu thư..
Quản gia thu sương là quản gia duy nhất ở đại trạch đế uyển này cũng là người bên cạnh Thát bạc ninh mẹ của bạc trì tuyết gia tộc Thát gia danh tiếng chỉ có duy nhất hai người con con gái lớn chính là mẹ của bạc trì tuyết Thát bạc ninh con hai cũng là cậu ruột cô Thát bạc tuấn...
Quản gia thu sương ở đại trạch nhiều năm bà cũng chưa từng thấy bạc trì tuyết mang ai về nhà nhưng hôm nay lại là ngoại lệ khiến bà càng thận trọng khi nhận được lệnh cô lập tức đi ngai...
Sao khi phân phó sông bạc trì tuyết lại ôm lâm tịnh đi về phía lầu một đến phòng lại đặt cô nàng nằm xuống còn cô đi về phòng tấm rửa thay đồ...
Một lúc sao khi trở ra cô đã thấy diệp hạ đã có mặt ở bạc gia...
Diệp hạ nhìn thấy cô lại nhìn người nằm trên giường khẽ tò mò nói... Cậu cùng cô gái này là sao tình yêu mới của cậu à...
Lời nói của diệp hạ vừa ra cả căn phòng điều lạnh lẽo nhiệt độ đột nhiên xuống thấp khiến diệp hạ cũng ngừng si nghĩ mà tập trung điều trị cho lâm tịnh...
Nhưng miệng lại liên phiên nói... Gì mà làm mặt lạnh tình yêu mới cũng có làm sao đâu có gì mà dọa người đến thế... Hừ
Bạc trì tuyết nhìn nhìn cô nàng diệp hạ xoa mi tâm khẽ đáp... Cô ấy là em gái lâm tinh...
Hai chữ lâm tinh vừa ra khiến diệp hạ sững sờ... Lâm tinh không ai khác chính là bạn của các cô mấy năm trước các cô gặp nạn trên núi tuyết lâm tinh vì cứu bạc trì tuyết mà chết...
Năm đó nếu cô nhớ không lầm thì lâm tinh từng nói muốn bạc trì tuyết hứa với cô ấy một điều thay cô bảo vệ em gái cô ấy...
Vậy người nằm trên giường khó trách khó trách... Tiểu ma đầu này mất bệnh sạch sẽ thế mà lại chịu được ôm lấy lâm tịnh...
Bạc trì tuyết nhìn diệp hạ sững sờ liền nhất nhở nói... Đừng nghĩ nữa cứu em ấy quan trọng...
Diệp hạ nghe lời cô hoàng hồn nhìn đến lâm tịnh...
Qua hai giờ đồng hồ điều trị cúi cùng lâm tịnh cũng đã không sao ngoài nhát chém phía sao lưng cô ra thì những nơi khác không có gì là nguy hiểm chỉ cần tỉnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe lại...
Bạc trì tuyết nghe vậy cũng thở ra...
Vậy thì tốt...
Diệp hạ nhìn cô như vậy chẳng buồn nói... Lâm gia đã sảy ra chuyện gì sao con bé lại bị thương nặng đến vậy...
Bạc trì tuyết cầm lên ly trà nhàng nhã đáp lại lời diệp hạ... Lâm gia trong vòng một đêm không ai sống sót... Là tớ đã về trễ một bước... Chỉ cứu được lâm tịnh
Diệp hạ nghe sông không khỏi bàn hoàng... Cô không hiểu lâm gia đã đất tội ai... Mà lại bị sát hại cả nhà hung thủ lại là ai đây...
Tiểu tuyết vậy hung thủ là ai cậu đã tra ra chưa...
Bạc trì tuyết nhìn đến lâm tịnh ánh mắt dần trầm khẽ nói... Vẫn chưa nhưng sẽ sớm thôi dù là ai cũng không thoát được
Diệp hạ nhìn bạc trì tuyết như vậy bỗng cảm thấy lạnh sống lưng...
Nếu câu nói kia người bên ngoài nghe được chỉ thấy bạc trì tuyết kiêu ngạo lẫn tự phụ nhưng chỉ có diệp hạ biết lời của cô chưa bao giờ là tư phụ... Mà nó là lời tiên chiến với những kẻ phạm tội trửng bị... Bị cô rượt đuổi chơi đùa muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không sông
Hôm sau cả bộ công an đặt cảnh tầng tra vụ thảm sát giết người của lâm gia chính thức lên sóng... Cơn sóng này cực kỳ dữ dội những kẻ có liên quan điều bị bắt về đồn điều tra...
Sự việc sảy ra ở nhà họ lâm không lâu sao triệu ngôn cũng biết nàng không thể ngồi yên vội vã muốn ra ngoài lại bị triệu chắn đứng ở cửa ngân cảng...
Con muốn đi đâu...
Triệu ngôn nhìn ba mình khó chịu nói con muốn đi tìm tịnh nhi... Ba bọn con có hôn ước ba ba đừng cảng con...
Triệu chắn nhìn con gái cười trầm nói.. Nó chết rồi con còn muốn tìm nó làm gì
Nghe lời trở về phòng đi ba ngày sao con phải cùng long thiếu thương thành hôn...
Ba đã phát thiệp mừng đến các gia tộc rồi đến lúc đó đừng làm ba mất mặt...
Ba...ba thật quá đáng con không thành hôn đâu người con yêu là tịnh nhi không phải long Thiếu thương gì đó
Chát... A...Mất dạy mầy ngoan một chút trở về phòng chờ ngày thành hôn cho tao nếu không mầy đừng mơ gặp lại mẹ mầy...
Ba...ba đã làm gì mẹ con ba mau thả bà ấy ra
Triệu chắn nhìn triệu ngôn vùng vẩy khẽ cười to nói.. Nếu mầy ngoan ngoãn tao sẽ không hại bà ta nếu không mầy biết rồi đó...
Triệu ngôn nhìn ba mình trằm trằm cô không ngờ người ba hiền lành trước kia lại trở nên nham hiểm độc ác đến vậy
Vì ép cô lấy tên cận bã long thiếu thương kia không tuyết bắt mẹ cô quy hiếp...cô...
Ha...ha...ha... Triệu chắn ông giỏi lắm được thôi nếu ông muốn tôi lấy long thiếu thương tôi sẽ lấy nhưng ông cứ chờ mà xem tôi sẽ không tha cho ông đâu...
Ánh mắt triệu chắn nhìn theo bóng dáng điên cuồng của triệu ngôn trong lòng có chút sợ nhưng rất nhanh đã bị ông bác bỏ...
Tại biệt thự long gia long thiếu thương ngồi bên bàn trong thư phòng nhìn thuộc hạ mà nói... Ngươi chắc chắn lâm tịnh cô ta đã chết sao...vâng chủ nhân...
Vậy quyết ngọc đâu...
Long bang long diện nghe lời long thiếu thương lo sợ nói.. Quyết ngọc chúng tôi không tìm được thưa chủ nhân...
Bốp...
Long thiếu thương nghe đến lời thuộc hạ tức giận ném luôn ly trà khẽ nói.. Mẹ nó không tìm thấy vậy làm sao ngươi chắc chắn lâm tịnh đã chết...
Long diện nhìn long thiếu thương tức giận rung sợ... Chủ nhân sát của lâm tịnh chúng tôi đã tìm thấy chứng minh cô ta đã chết...
Hơn nữa phân nữa anh em cũng bị cô ta giết chết...
Long thiếu thương nghe lời long diện khó chịu...đến tức giận phát... Ha... Cô ta giỏi như vậy sao... Chuyền lệnh xuống nhanh chóng tìm ra quyết ngọc... Rõ
Ba ngày sao lâm tịnh dưới sự giúp đỡ và điều trị của diệp hạ đã có thể xuống giường đi lại...
Cô nhìn trên mạng đưa tin về triệu ngôn cùng long thiếu thương hôm nay sẽ cử hành hôn lễ tại khách sạn bạc gia ở đế kinh này trong lòng lâm tịnh đau đớn không thôi...
Nơi khóe mắt không biết từ khi nào nước mắt lại rơi...
Cô ôm lấy điện thoại đứng nhìn bầu trời xa lòng nặng trĩu
Đúng lúc này bạc trì tuyết cùng diệp hạ đi vào cùng lúc nhìn đến sự tuyệt vọng nơi đái mắt cô...
Lâm tịnh lúc này cũng phản ứng cô xoay người lại nhìn đến bạc trì tuyết cùng diệp hạ khẽ chào... Bác sĩ diệp bạc tiểu thư...
Cảm ơn các vị đã cứu tôi...
Diệp hạ nhìn lâm tịnh lao nước mắt mạnh mẽ tre dấu nỗi đau lòng cũng có chút xót xa...
Trái lại là bạc trì tuyết không có cảm giác gì lại còn rất giỏi trong việc làm thương tổn người khác...
Chỉ thấy cô tiến lại gần lâm tịnh dùng ánh mắt khinh thường nhìn nàng ta khẽ nói... Nếu em còn là người nhà họ lâm thì bây giờ hãy thu lại sự tuyệt vọng đó cho chị đừng để chị cảm thấy em không xứng là em của lâm tinh...
Diệp hạ đứng bên cạnh nghe những lời đã thương người của bạc trì tuyết mà rung giọng vội nói... Trì... Tuyết.. Cậu
Lời của diệp hạ còn chưa hết bạc trì tuyết đã dơ tay lên làm động tác dừng lại.. Đối với diệp hạ...
Mà diệp hạ khi thấy qua hành động của cô cũng im lặng không nói đứng sang một bên nhìn các cô...
Lúc này lâm tịnh mới tiến lên một bước mà nói... Chị trì tuyết em không phải nhút nhát chỉ là em...
Chỉ là em không có thực lực để có được triệu ngôn đúng không...
Lời lâm tịnh còn chưa hết bạc trì tuyết đã lên tiếng cắt ngang...
Chỉ thấy cô nhìn lâm tịnh cười đùa đi lại ghế ngồi xuống... Âm dương quái khí nói... Em muốn có triệu ngôn rất dễ chỉ cần đồng ý tiếp quản công ty con ở thượng kinh chị lập tức giúp em cướp dâu...
Diệp hạ đứng cạnh nghe đến kinh ngạc há hốc mồm... Cô không hiểu sao bạc trì tuyết lại làm vậy... Là muốn giúp lâm tịnh hay là muốn thử cô ấy đây...
Cô cầu mong ngàn vạn lần lâm tịnh đừng đồng ý ai không biết bạc trì tuyết làm ăn chưa từng lỗ vốn bao giờ lại có thể đưa ra yêu cầu đơn giản vậy sao..
Trái lại với diệp hạ nghĩ thì lâm tịnh rất nhanh đã đáp ứng mà không cần si nghĩ
Chị trì tuyết em đồng ý mọi yêu cầu mà chị đưa ra xin chị giúp em em thật lòng yêu ngôn ngôn.
Khóe môi bạc trì tuyết cong nhẹ nhìn diệp hạ cười đến nham nhở...
Khiến da gà diệp hạ cũng dựng cả lên.. Cô nàng liếc cô một cái không nói lại thầm rũa trong lòng... Được lắm bạc trì tuyết đồ khốn nạn ngây cả một đứa trẻ cũng không buông tha
Được rồi em đi mặt lễ phục đi chúng ta đưa em đi cướp dâu...
Cọp.. Cọp..
Bạc trì tuyết vừa nói vừa đi ra ngoài cùng diệp hạ để lại lâm tịnh không hiểu ra sao bị quản gia thu sương đưa đi thay lễ phục...
Nữa tiếng sao đó cô nàng đã ở trên xe cùng bạc trì tuyết và diệp hạ cả ba cùng đến khách sạn bạc gia...
Nói đi cũng phải nói lại bạc gia gia tộc ở thượng kinh có thế lực nhất nam châu lục tỉnh...
Mở rộng đến nỗi đâu đâu cũng có tiếng chỉ riêng đế kinh là không có đưa tay đến nhưng lại có một khách sạn bạc gia có tiếng nhất đế kinh...
Những danh gia nếu muốn tổ chức tiệc lớn điều đến đây không riêng gì long gia và triệu gia...
Ở trên xe không lâu sau bạc trì tuyết đã nhận được một cuộc gọi ẩn danh... Alo
Mọi chuyện thế nào... Cô chủ tất cả đã sắp xếp sông rồi ạ.. Làm tốt lắm tháng này tăng lương... Cảm ơn cô chủ chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng... Tốt... Tút... Tút
Diệp hạ ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn bạc trì tuyết cười khẽ lòng lạnh lạnh nhưng cô trọn cách im lặng không nói...
Trong lòng cô biết rõ long gia triệu gia sông rồi...."
Tại khách sạn bạc gia đế kinh long gia cùng triệu gia vui mừng ra đón khách các gia tộc lớn nhỏ điều được mời trong đó có một người bí ẩn
Lần vào đoàn người tiến vào bữa tiệc mà không ai trong thấy...
Nữa giờ sao buổi lễ chính thức bất đầu long thiếu thương đứng trên sân khấu chờ đón cô dâu của mình...
Triệu chắn cũng không để anh chờ lâu mà phát tay triệu ngôn cùng tiến vào lễ đường đi đến trước mặt anh mà nói... Thiếu thương ba dao con gái duy nhất của ba cho con con phải tốt với nó biết không
Long thiếu thương nhìn dung nhan triệu ngôn nỗi lên dục vọng trầm giọng đáp.. Vâng thưa ba..
Dưới khán đài ai nấy điều vui mừng vỗ tay cho đôi tân nhân...
Cùng lúc này người chủ trì cũng bước vội đến khẽ hướng đôi tân nhân mà nói... Long thiếu anh có nguyện vì triệu tiểu thư mà chết hay không...
Dưới khán đài nghe đến câu nói của người chủ trì bỗng đứng cả dậy kinh ngạc mà nhìn đến người chủ trì họ không hiểu đây là làm sao sao lại hỏi người ta như vậy...
Nè anh kia anh điên rồi sao sao dám hỏi anh trai tôi như vậy...
Long thiếu hùng tức giận nhìn kẻ chủ trì ăn nói vớ vẩn nỗi giận mắng...
Trái lại triệu ngôn nhìn người chủ trì có chút quen thuộc nàng đột nhiên tiến lên đứng đối diện người chủ trì giọng cũng rung rẫy mà nói... Tịnh nhi là em sao..
Dưới câu hỏi của cô lâm tịnh tháo ra khuôn mặt giả ôm lấy triệu ngôn vào lòng cách xa long thiếu thương mà nói ngôn ngôn là em đây em nhớ chị lắm...
Triệu ngôn nghe được giọng người thương lại được cơ thể quen thuộc ôm vào lòng bất giác thả lõng thanh đao cũng từ trong tay áo cô rơi xuống khiến lâm tịnh kinh ngạc nhìn đến nàng rung rẫy nói... Ngôn ngôn chị muốn rời xa em sao sao lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy...
Nước mắt nơi khóe mắt triệu ngôn lăn dài trên má ánh mắt cô yêu thương nhìn lâm tịnh đưa tay ôn nhu nhẹ nhàng sờ đến khuôn mặt người thương mà nói... Tịnh nhi em là thế giới của chị nếu như phải trọn giữa mẹ và em vậy chị đành thành hôn cùng long thiếu thương nhưng chị sẽ đi theo em trong hôm nay ngây hôn lễ này
Chị có thể làm tròn trách nhiệm làm con nhưng chị cũng sẽ không phụ em...
Lâm tịnh nghe đến lời nói thâm tình của cô mà đau xé lòng... Cô vội vã ôm nàng thật chặt vào lòng khẽ thì thầm... Ngôn ngôn chúng ta thành hôn đi ngây hôm nay để mọi người chứng kiến chúng ta được không.
Triệu ngôn nghe lời cô ánh mắt đau lòng nhưng vẫn gật đầu đáp ứng...
Lúc này dưới khán đài đã bất đầu xôn xao... Dư luận...
Đây không phải lâm gia nhị tiểu thư sao
Không phải nói cô ấy chết rồi sao...
Đây là làm sao cô ấy chưa chết à...
Nhưng không phải lâm gia cùng triệu gia có hôn ước sao... Đúng vậy...
Vậy thì long thiếu thương lại là gì chứ đúng vậy...
Lâm tiểu thư trở về rồi anh ta cũng nên trả vợ cho người ta đi chứ...
Cô điên à long thiếu thương là đại thiếu gia long gia đó...
Còn lâm tịnh hiện tại chỉ là một tiểu thư với gia tộc phá sản thôi sao sánh bằng long thiếu chứ...
Anh nói cũng đúng...
Dư luận ngày một xôn xao hai thân ảnh lâm triệu vẫn luôn ôm nhau nữa bước không rời khiến người ta phải ngưỡng mộ...
Nhưng long thiếu thương nào có để yên anh tức giận dục luôn bó hoa tiến đến bên lâm tịnh vốn muốn kéo cô ra mà đánh nhưng không may cho anh bị vệ sĩ của bạc gia đánh bay đến bên bàn ngã xuống trước bàn trà
Anh đứng lên trong nhết nhát bộ lễ phục ướt đẩm nỗi điên muốn sông đến nhưng hoàng toàn bị vệ sĩ chế trụ...
Cả nhà long thiếu thương vốn còn muốn động tay cũng bị một số người áp chế.
Triệu chắn còn thảm hơn bị đánh đến lăn ra đất... Ông tức giận mắng... Lâm tịnh gia tộc cô đã phá sản ba mẹ cô bị giết hại cô làm sao có thể lo cho con gái tôi cô mau ngoan ngoãn mà buông tha ngôn nhi đi long thiếu còn niệm tình tôi mà tha cho cô...
Miệng chó gì cũng có thể sũa thật là bịch miệng hắn lại...
Lâm... Ư.. Ư... Lâm tịnh cô mau thả triệu ngôn ra cô không xứng đụng vào cô ấy... Chát... Long thiếu hùng cậu nói nhiều quá...
Lâm tịnh cô dám đánh con trai tôi tôi bất cô chết không yên thân... Long thiếu lang ông không quản con trai ông được thì để tôi quản cậu ta gan dạ dám cướp vị hôn thê của tôi...
Thì phải trả giá...
Long thiếu thương bị áp chế bỗng dực dậy chỉa súng vào đầu lâm tịnh khiến triệu ngôn kinh ngạc đến hoảng sợ...
Tịnh nhi... Ngôn ngôn đừng lo em không sao đâu...
Ha ha ha.. Lâm tịnh ai cho mầy cái gan đó hả dám chóng tao tao hôm nay cho mầy chết..... Vậy sao...
Theo tiếng nói của bạc trì tuyết mọi người đồng loạt nhìn ra cửa chính.. Chỉ thấy bạc trì tuyết cùng diệp hạ đi vào..
Trong lúc này hắc ảnh vô hình không biết từ đâu sức hiện đánh bay khẩu súng trong tay long thiếu thương rồi lại dùng thanh súng khác chỉa vào anh...
Long thiếu thương bị bất phải quỳ trước lâm tịnh...
Những người khác điều kinh ngạc với màn sức thần này...
Người của bạc trì tuyết lại mang đến hai chiếc ghế cho cô cùng diệp hạ..
Bạc trì tuyết không cảm thấy có gì không đúng tiến đến giữa sân khấu ngồi xuống bất tréo chân... Đưa tay lên sờ vào chiếc nhẫn nơi ngón tay út... Khẽ nói... Long gia là cái thá gì dám đụng đến người của tôi...
Cả hội trường bất đầu xôn xao có người chụp lại quay lên cũng có người sợ hãi cúi đầu...
Chỉ có nhà họ long long thiếu lang nhìn bạc trì tuyết khinh thường nói... Nhóc con mầy là ai cũng dám đến đây ra vai với ông...
Lời ông vừa dứt một tiếng súng nổ vang trời bắn đến chân ông khiến ông đau đớn ngã xuống... Á....
Ba... Ba ơi... Lão long... Ông không sao chứ...
Lý bội nhìn chồng mình bị thương đến chân tức giận nhìn bạc trì tuyết... Cô cô điên rồi sao cô có biết giết người là phạm pháp không hả...
Bà già này ông ta còn chưa chết mà trừng nào chết hả nói đi...."
Mọi người......"
Cô gái này điên rồi đúng không...
Diệp hạ nhìn lý bội tức đến không nói nên lời cười đến vô tâm vô phế...
Khiến triệu ngôn đứng cạnh cũng không khỏi tò mò nhìn các cô...
Lâm tịnh nhìn triệu ngôn như vậy liền cười đùa nói.. Ngôn ngôn chị ấy có phải rất thú vị không...
Triệu ngôn nghe lâm tịnh hỏi cũng cười đùa nhìn lại cô... Đúng vậy
Chị đừng vội còn có người thú vị hơn chị ấy rất nhiều...
Lâm tịnh vừa nói vừa đưa ánh mắt đến bạc trì tuyết... Triệu ngôn cũng nhìn theo cô.. Nàng nhìn bạc trì tuyết mà đánh giá... Cô gái này thật là Xinh đẹp cứ như một thiên sứ vậy...
Ánh mắt của triệu ngôn không lầm trước nhan sắc của bạc trì tuyết nhưng nàng nào biết phía sao lốp mặt nạ thiên sứ này lại là một tu la diêm vương sống
Mãi một lúc bạc trì tuyết mới nhìn triệu ngôn mà nói... Cô là người mà tiểu tịnh yêu đó sao...
Lâm tịnh nghe lời cô hỏi vội vàng ôm lấy triệu ngôn mà bảo vệ...
Diệp hạ ngồi cạnh bạc trì tuyết nhìn một màn này mi mắt khẽ giật...
Trái lại triệu ngôn ở trong lòng lâm tịnh không biết làm sao mà tò mò nhìn bạc trì tuyết... Khẽ nói... Đúng vậy xin hỏi cô là...
Tôi họ bạc tên trì tuyết...
Bạc trì tuyết...
Cô ta là thiên kim bạc gia ở thượng kinh đó... Khó trách...
Khó trách cô ta lại không sợ long gia...
Nè mau im miệng đi không sợ chết à.. Nhìn hắc ảnh vô hình bên cạnh cô ta đi hai tên đó là người của Thát gia đó...
Vậy sao đúng vậy nghe nói Thát gia là danh môn lão thái thái Thát gia nổi tiếng là thương yêu cháu gái nghe nói cháu gái út của Thát gia được bà sủng trong lòng bàn tay còn vì cô mà tặng cho một đôi sát thủ gọi là hắc ảnh vô hình đó... Ra là vậy...
Nhưng danh gia vọng tộc này hết quà tặng rồi hay sao..."
Sao lại tặng sát thủ chứ....."
Bạc trì tuyết sao... Tôi nhớ em rồi...
Nhìn đám người xôn xao...
Ánh mắt bạc trì tuyết khẽ động nhìn vào một róc cô đột nhiên cảm thấy lạ.. Vừa rồi cô rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn trằm trằm cô sao giờ lại không thấy...
Trì tuyết cậu không sao chứ... Không sao
Diệp hạ nhìn nhìn bạc trì tuyết thất thần khẽ gọi...
Bạc trì tuyết nghĩ một lúc liền nhìn triệu ngôn nói.. Nếu cô muốn yêu lâm tịnh bất buộc phải làm chủ triệu gia... Phế đi triệu chắn...
Triệu ngôn nghe lời này kinh ngạc nhìn đến cô... Cô như vậy mà dám nói phế triệu chắn...
Ở hội trường không chỉ có triệu ngôn kinh ngạc mà không ít người cũng kinh ngạc từ khi cô nói ra tên của mình họ đã không dám nói đến cô nữa...
Nhưng đâu đó vẫn có người không biết sống chết..
Triệu chắn nghe lời bạc trì tuyết nỗi giận vùng vẩy mà đứng lên... Họ bạc kia cô dám sao...
Bạc trì tuyết nhìn nhìn triệu chắn khẽ nói... Có gì không dám vụ án bảy mươi mấy người của lâm gia toàn bộ điều có liên quan đến ông cùng long thiếu thương ông nghĩ ông có thể một tay tre trời sao...
Lời của bạc trì tuyết như ngũ lôi quanh đỉnh đánh đến tất cả người có mặt...
Long thiếu thương nghe tới chột dạ vội cắt ngang lời cô.. Cô nói bậy mẹ nó...
Long thiếu thương thằng khốn này tao biết ngây là mầy mẹ nó trả mạng ba mẹ tao lại đây thằng chó... Á.. Ư.. Á.. Bốp.. Ư.. Á cứu mạng lâm tịnh muốn giết người...
Tịnh nhi đừng đánh nữa.. Ngôn ngôn chị thả em ra... Em phải đánh chết hắn
Tịnh nhi đủ rồi...
Diệp hạ ngây cả chị cũng muốn em dừng tay sao...
Đáp lại lời cô là một nụ cười đầy nham nhở của diệp hạ... Cô không nói chỉ đưa ra thanh súng vừa rồi bị đá bay của long thiếu thương... Buông ra lời nhẹ tên... Ai bảo em đánh đau tay dùng cái này sẽ đau hơn đó.. Hì.. hì...
Triệu ngôn...."
Mọi người..."
Long thiếu thương...."
Cô gái này thật không bình thường...."
Lâm tịnh nhìn bạc trì tuyết không nói gì mà cầm lấy súng của diệp hạ một phát lại một phát bắn vào tay vào chân của long thiếu thương khiến hắn đau đớn đến kiêu ba gọi mẹ...
Nhưng không một ai có thể giúp hắn vì tất cả điều bị người của bạc trì tuyết áp chế...
Cử động còn khó nói chi giúp đỡ..
Lúc này ở bên ngoài đột nhiên có một nhóm người bước vào trên tay điều cầm súng cùng vũ khí...
Khí thế áp người khiến xung quanh im bậc
Người đàn ông ở trong nhóm người cầm đầu đột nhiên tiến lên nói... Lâm tịnh cô gan thật dám đụng vào Cháu ta
Người tới là lý thành anh trai của lý bội cậu ruột của long thiếu thương...
Long thiếu thương vừa thấy cứu tinh lập tức kiêu oan... Cậu cứu cháu con đàn bà đó điên rồi nó muốn giết cháu đó cậu cứu cháu...
Phải đó anh trai con tiện nhân đó nó dám bắn con trai em...
Anh phải bắt nó đền mạng...
Ồn ào thật... Hắc ảnh vô hình.... Có thuộc hạ... Phế một tay của ả đàn bà kia cho ta. . Rõ...
Các người các người muốn làm gì anh ơi cứu em.... Á...
Dừng tay....
Á... Đau đau phá... Mẹ mẹ ơi...
Bạc trì tuyết cô muốn giết thì giết tôi đi đừng làm mẹ tôi bị thương...
Cái gì thiếu hùng con nói cô ta tên là gì..
Cậu cô ta họ bạc... Bạc nào có phải họ bạc ở thượng kinh hay không... Vâng.. Cậu... Thôi rồi...
Thiếu thương cháu dây vào nơi không nên rồi cháu có biết hay không...
Thát gia có đứa cháu gái út nổi tiếng ma đầu giết người như chơi... Cháu không biết hay sao hả...
Cậu cháu thật sự không biết tại sao lâm tịnh lại có liên quan đến cô ta...
Lý thành vừa nghe lời long thiếu thương đột nhiên bước đến cúi đầu quỳ xuống cầu xin bạc trì tuyết...
Bạc tiểu thư chúng tôi không biết lâm gia cùng cô quan hệ xin cô dơ cao đánh khẽ tha cho long gia một mạng...
Tha........ha... Nói nghe hay thật long thiếu thương cấu kết với triệu chắn hại chết ba mẹ ta chỉ một câu của ngươi đã muốn long gia toàn mạng sao ngươi đừng có mơ...
Lâm tịnh cô...
Long thiếu thương mạng của ngươi nên để ta tới lấy mới phải đi chết đi... Lâm tịnh lâm tiểu thư xin cô tha cho đại ca ta ta nguyện vì anh ấy mà đỡ một phát súng này...
Long thiếu hùng em câm miệng đi lâm tịnh muốn giết liền giết... Đừng nhiều lời
Bốp.. Bốp... Long gia quả nhiên tình thâm... Hay là như vậy đi các ngươi cùng vào tù đi cho vui...
Mọi người...."
Cả nhà họ long...."
Cô gái này thật giỏi phá đám...."
Trì tuyết cậu xem nên làm gì....
Diệp hạ cậu chơi vui quá nhĩ....
Lẽ nào cậu không định làm gì họ sao....
Không cần người cần đến cũng đến rồi...
Cảnh sát đây....
Ai ai báo cảnh sát....
Còn có thể là ai chắc chắn là họ bạc kia báo rồi...
Long tiên sinh triệu tiên sinh có người tố cáo các người thảm sát cả nhà họ lâm mời theo chúng tôi về đồn...
Các vị có quyền dữ im lặng nhưng những gì các vị nói sẽ là bằng chứng trước tòa....
Mời theo tôi... Không ba mẹ cậu cứu con
Ngôn ngôn cứu ba ba sai rồi.... Hừ cứu ông trời xuống mà cứu...
Mọi người...."
Long gia...."
Đoàn cảnh sát...."
Vị tiểu thư này thật hài hước...."
Tuyết nhi lâu rồi không gặp....
Lạc nguyệt dao từ trong đám người cầm đầu cảnh sát bước đến trước nhìn bạc trì tuyết khẽ chào hỏi...
Diệp hạ nhìn nhìn cả hai lại nói... Nợ đào hoa đến cửa luôn rồi cô bạc thật khéo chơi...
Vốn nghĩ sự hài hước của diệp hạ sẽ xoa dịu bầu không khí nhưng trái lại bạc trì tuyết cũng không nói qua câu nào cô chỉ gật đầu xem như chào hỏi... Lại cắt bước quay lại nhìn lâm tịnh nói... Hôn lễ của em trọn ngày không bằng hôm nay luôn đi...
Mọi người dọn dẹp chút đi còn các người ăn sông đám cưới hẳng đi... Sao đó cô đi đến ghế chủ tọa ngồi xuống
Lạc nguyệt dao bị cô bơ một mặt buồn bã quay đầu liền rời đi...
Diệp hạ nhìn trái nhìn phải quyết định đi giúp lâm tịnh trỉnh trang lại y phục
Hôn lễ vẫn cứ thế tiếp diễn mọi người thật không nghĩ phía sao chữ chúc mừng của long triệu lại có một bản khác là lâm triệu khiến ai nấy điều nhìn về phía của bạc trì tuyết...
Ai cũng nhìn thấy cô chỉ là một cô gái nhỏ nhưng lại quá mưu trí kể cả hôn lễ cũng thay lâm tịnh chẳng bị sẳng...
Yến tiệc này cứ như ngai từ đầu đã sắp đặt sẳng cho lâm tịnh cùng triệu ngôn vậy...
Ngây cả mẹ ruột của triệu ngôn bị bắt dữ cũng tới yến tiệc cầm tay con gái mà trao cho lâm tịnh..
Hôn lễ được diễn ra dưới sự chúc phúc của tất cả mọi ngươi...
Hôm sau ba nhà lâm triệu long điều lên hót....
Lâm gia tiểu thư trở về cướp dâu dưới sự giúp đỡ của bạc gia tiểu thư...
Long gia con trai lớn vào tù vì tội giết người... Bị phán sử tử hình
Gia chủ long gia bị bắt trốn thuế...
Long gia phá sản....
Triệu chắn âm mưu giết người hại lâm gia gia chủ và phu nhân... Bị bắt sử tội tử hình...
Triệu thị thay đổi gia chủ chủ trì..
Triệu ngôn lên làm gia chủ chủ trì
Các tin tức cứ thế dồn dập đến ai ai cũng biết ba đại gia tộc trong vòng một đêm nổi tiếng...
Còn có một thông tin chính lý gia bao tre người thân bị triệu thị đánh sập công ty nội bộ rối loạn nguy cơ phá sản...
Mấy ngày sao đó tại thượng kinh.... Lâm tịnh theo như đã hứa bất buộc phải thực hiện nhiệm vụ tiếp quản tập đoàn lâm thị dưới tên bạc gia bạc trì tuyết...
Triệu ngôn theo đó cũng bận rộn ở triệu gia vì là chủ của một tập đoàn lớn việc gì cũng phải do đích thân cô trửng bị...
Khiến nàng và lâm tịnh rất ít thời gian có thể bên nhau...
Nhưng những việc này nàng chưa bao giờ dám oán giận bạc trì tuyết vì nàng biết rõ cô nói không sai ở thế giới quyền lực này nếu như không có bản lĩnh sẽ bị người người xé xác chết không toàn thây...
Nàng thì không sao nhưng tịnh nhi của nàng thì không thể... Hiện tại người thân của cô chỉ có nàng nàng phải mạnh mẽ mới có thể bảo vệ cô...
Nhưng những ngày qua nàng thật lấy làm tò mò sao khi bạc trì tuyết giúp nàng chắn hưng triệu gia cũng biến đâu mất cả ngày điều không thấy bóng dáng cô không biết đã đi đâu...
Mà người nào đó bị nhắc đến vẫn còn đang ngồi trước mộ của ai nhìn đến si tư
Lâm tinh cậu có thể yên nghĩ rồi... Xin lỗi tớ đến trễ chỉ có thể cứu một mình lâm tịnh... Nhưng người chết ở lâm gia tớ đã sắp xếp hết rồi người hại họ cũng đã bị sử tử họ đã có thể yên nghĩ rồi cậu cũng vậy lâm tinh...
Cọp.. Cọp...
Đến bây giờ em vẫn đối với cô ta một lòng một dạ....
Bạc trì tuyết em xem tôi là gì...
Sao chị lại ở đây...
Bạc trì tuyết nhìn nhìn lạc nguyệt dao trong bộ tây trang hình cảnh tư nhiên sức hiện mà si tư
Cô không hiểu người này sao lại ở đây lại còn đúng lúc như vậy...
Sao tôi lại ở đây ư tôi muốn ở đâu thì ở liên quan gì em...
Lạc nguyệt dao khó chịu khi bị cô tra hỏi giận dỗi nói...
Bạc trì tuyết nhìn khuôn mặt xưa mà nghĩ... Nhiều năm như vậy tính tình của cô ấy vẫn là không đổi...
Được rồi chị ở đâu tôi quả thật không có quyền hỏi tôi đi trước đây...
Bạc trì tuyết em đứng lại cho tôi năm đó em phản bội tôi ở bên lâm tinh tôi mới chia tay em nhưng không phải em nói em cùng cô ta chỉ là bạn thôi sao nhưng hiện tại gặp lại những gì tôi nhìn thấy chính là em đối với cô ta vẫn là tình cũ khó quên em làm sao giải thích với tôi đây....
Bạc trì tuyết nhìn lạc nguyệt dao giống như kẻ chuyên đi gay sự mà đau đầu cảnh cáo... Nói... Chúng ta đã chia tay lạc tiểu thư xin nhớ cho... Huống hồ việc tôi yêu ai không liên quan đến cô tôi cảnh cáo cô đừng thách thức giới hạn triệu đựng của tôi nếu không cô sẽ phải hối hận...
Bạc trì tuyết vừa nói vừa xoay người rời đi để lại lạc nguyệt dao tức giận ánh mắt nhiễm một màu đỏ nhìn theo thân ảnh rời đi nói.. Bạc trì tuyết em cứ chờ xem chị tuyệt đối không buông tay...
Tôi không tin tôi không bằng cô lâm tinh...
Trên xe bạc trì tuyết nhìn về một khoảng không chậm rãi phân phó cho tề xế dương...
Dương việt cậu tìm cho tôi một bộ đồ bình thường đi tôi muốn đến đế đô dạo một dòng.... Vâng thưa tiểu thư...
Mặt dù dương việt không hiểu lắm vì sao bạc trì tuyết lại muốn mặt đồ bình thường đến đế đô nhưng anh vẫn nhận lệnh đi làm...
Đế đô là nơi trốn xa hoa những đại gia tộc chia ra đối lập...
Trong đó người đứng đầu các gia tộc ngoài nam cung gia còn có khổng gia thôi gia và bàn gia
Nam cung gia là gia tộc lớn ở đế đô đứng đầu trong tứ đại gia tộc người thuộc tần lớp thượng lưu...
Cao hay thấp ngoài lời nói còn phải có quyền gia thế...
Nhưng lúc bấy giờ bàn gia bàn dục con trai của bàn thừa chỉ lần đầu dự tiệc sinh nhật của thôi gia đã gay ra một đại họa khiến gia tộc bàn gia mãi mãi biến mất tại đế đô...
Bảy giờ hai mươi tại đế đô những xiêu xe xa hoa lần lượt tiến vào thôi trạch
Những kẻ có gia thế có tiếng tâm điều lần lượt đến thôi gia...
Tất cả họ điều đến vì thôi trân con gái út của thôi minh gia chủ thôi gia...
Sinh nhật lần này của thôi trân tổ chức khá long trọng...
Thôi kiều lần này cũng từ thượng kinh trở về chúc mừng em gái cô còn mang không ít quà về thôi gia...
Bên trong thôi gia lúc này đêm tối rực rỡ... Thôi kiều nhìn em gái thôi trân cười hít mắt bước đến... Em gái sinh thần vui vẻ.
Thôi trân nhìn chị gái lâu lắm mới về nhà mà cười đến vui vẻ... Tiếp nhận món quà từ cô đưa đến... Chị cúi cùng cũng trở về rồi anh rễ đâu chị anh ấy không về cùng chị à...
Thôi kiều nhìn em gái đưa tay lên vén tóc cô ra sao khẽ cười nói... Anh rễ em bận việc công ty con có lẽ ít ngày nữa mới có thể đến đế đô anh rễ em có kiêu chị mang quà về cho em này em cầm lấy
Thật sao chị để em xem... Ân...
Qua đây là mặt dây chuyền Ruby đó đẹp quá... Chị... Ân
Em thích là tốt rồi.... Vâng em rất thích...
Hai chị em thôi gia cứ như vậy cười nói đến vui vẻ
Mà không biết ở đâu đó có một ánh mắt dục vọng đang nhìn về phía các cô...
Thôi phu nhân mạt trì vừa nhìn thấy con gái lớn đã vội kéo thần con trai không có tiền đồ thôi kiên đến bên các cô...
A kiều về rồi bạc phong không có về cùng con sao...
Vâng thưa mẹ anh ấy có việc... Ồ... Mẹ còn đang muốn nhờ con rễ dẫn dắt em trai con tìm cho nó một công việc ra hồn suốt ngày nó cứ chạy đến hội quán đua xe chẳng ra làm sao cả...
Thôi kiên đứng cạnh mẹ nghe một tràng anh rầu rĩ nói... Mẹ con đâu có làm chuyện vô ít đua xe là sở thích của con mà mẹ mẹ đừng xen vào có được hay không....
Hừ.... Lão nương nhất định xen đó con định làm gì hử....
Thôi kiên....."
Thôi kiên nhìn mẹ anh dơ nắm đắm đành bó tay nhường thua...
Mà thôi kiều...
Nhìn đến bầu không khí căng thẳng cười cười nhìn mẹ mình mà xoa dịu nói... Mẹ yên tâm con sẽ nói chuyện này cho phong ca... Được vậy thì tốt
Ở nơi róc phòng thôi minh nhìn vợ và các con bỗng nói...được rồi đến giờ khai tiệc rồi đó.... Đi thôi... Ân...
Các vị các vị hôm nay thôi mỗ mừng sinh thần cho con gái cưng mời tất cả mọi người có mặt ăn uốn vui vẻ.... Hoang... Hô....
Yến tiệc rất nhanh bất đầu ban dục từ một róc phòng đi ra ánh mắt dâm tà nhìn trằm trằm thôi kiều... Khóe môi anh ta khẽ nhếch... Nhìn người phục vụ mà nói... Đi sử lý đi đêm nay bổn gia muốn sung sướng cùng Mỹ nhân... Vâng thiếu gia...
Người phục vụ nhận lệnh của bàn dục bèn đi đến tráo ly rượu của thôi kiều trong lúc cô còn đang nói chuyện cùng em trai và em gái...
Đến khi bàn chuyện sông cô lại quay lại mà uốn lên ly rượu ấy không lâu sao cô cảm thấy cơ thể không đúng nhưng lúc này em trai cùng em gái cô đã bị người gọi đi cô chỉ có thể đi về phòng của mình mà nghĩ ngơi...
Thôi kiều vốn không nghĩ ly rượu trong tay cô vừa rồi bị người đánh tráo thứ cô uốn chính là thuốc kích thích nếu không có thuốc giải toàn thân sẽ nóng đến vô cùng ngọn lửa ấy sẽ thiêu chết cô
Mà lúc này bàn dục ở một nơi róc phòng nhìn thấy thôi kiều đã lên lầu anh ta liền bỏ ly rượu xuống mà đi theo...
Đến nơi anh ta không nghĩ mà sông vào phòng cô nhìn người con gái xinh đẹp hai má ửng hồng dục vọng nỗi lên cúi đầu liền muốn hôn lấy môi cô...
Nhưng ngây lúc này cổ áo anh lại bị người dực ra một trai rượu vang đỏ bỗng đập vào đầu anh khiến anh đau đớn lăn ra sàn mà kiêu rên... Thê thảm
Chỉ thấy bạc trì tuyết thân mặt áo sơ mi quần đùi nhìn cực kỳ quyến rũ mái tóc đen nhánh được buột lên cao ánh mắt câu nhân mà nhìn đến chúng sinh...
Cô nhẹ nhàng quét qua bàn dục lại cúi đầu nhìn người con gái trên giường ánh mắt không có bất kỳ tình cảm dư thừa nào mà ôm thôi kiều vào lòng điều trỉnh lại gói nằm đưa đến miệng cô một viên thuốc sao lại nhìn ra cửa khẽ nói... Hắc ảnh vô hình đánh cho ta nhưng nhớ chừa lại một hơi thở....
Cùng lúc này....
Hắc ảnh vô hình không biết từ khi nào đã đến nhận được lệnh cô liền hướng bàn dục ra tay... Bên trong phòng ầm ĩ lúc này người phục vụ bị mua chuộc cũng dẫn không ít phóng viên báo chí mà đến phòng của bàn kiều... Theo như kế hoạch của bàn dục...
Bên khác..thôi minh cùng vợ ông mạt trì và hai người con ông thôi kiên thôi trân cũng cùng đến họ không tin người ngoài nói thôi kiều đã có chồng còn dắt trai về phòng làm chuyện lăn nhân....
Cả đám người đùng đùng kéo nhau đến trước cửa thôi kiều nhưng chỉ nghe thấy tiếng đánh và tiếng bàn dục kiêu rên xin tha mạng... Cả đoàn người không hiểu liền tiếng vào trong...
Nhưng bên trong phòng thôi kiều lúc này lại không thấy cô đâu chỉ thấy một cô gái ngồi bắt tréo chân nhàng nhã dùng trà.... Cùng hai thân ảnh tre mặt đang đánh bàn dục máu me đầy mình cả căng phòng lúc này ai thấy điều căng thẳng... Các phóng viên nhà báo điều chụp lại cảnh tượng này có người còn gan to bước đến chỉa lo về phía bạc trì tuyết mà nói.... Cô gì ơi xin hỏi cô là ai vì sao cô lại đánh bàn thiếu gia ra nông nỗi này cô không sợ bàn gia trả thù ư..
Bạc trì tuyết nhìn nhìn nữ phóng viên liếc mắt lập tức người phóng viên bị hắc ảnh trận lại... Cô muốn chết sao dám chỉa lo về phía tiểu thư nhà tôi...
Hai tiếng tiểu thư vừa ra khiến một nhóm người xôn xao... Thôi minh nhìn cô gái ngồi trước mắt bỗng có chút quen thuộc nói... Cháu gái cháu là ai tại sao lại vào phòng của a kiều nhà bác lại còn đánh bàn thiếu ra nông nỗi này...
Bạc trì tuyết nhìn nhìn bàn dục lại nhìn nhìn đoàn người không đáp đúng lúc này thôi kiều từ bên phòng bên tỉnh lại cô liền nhớ ra trong lúc mơ hồ hình như cô đã nhìn thấy bạc trì tuyết hơn nữa cô còn nhớ bàn dục có ý đồ xấu với cô cô nhìn nhìn bản thân không sao liền nghe tiếng ba cô tức tóc chạy qua vừa lúc nghe ba cô hỏi bạc trì tuyết...
Cũng khó trách ba cô và cả nhà điều không biết đến bạc trì tuyết bởi vì cô em chồng này của cô tính tình cổ quái luôn thích du sơn ngạn thủy luôn không có ở bạc gia ít ai biết đến cô cũng là chuyện thường thôi...
Thôi kiều nghĩ nghĩ liền tiến vào nói.. Ba em ấy là bạc trì tuyết là em chồng của con cũng là con gái út của bạc gia...
Cái gì....
Đoàng... Đoàng...
Cô ấy chính là nữ ác ma đó sao....
Bàn dục đau đớn nhìn nhìn bạc trì tuyết lại thốt lên những câu nói không nghĩ sẽ chọc giận hắc ảnh vô hình...
Chỉ thấy hắn vừa nói sông đã ăn phải một cái tát tay...... Bốp... Á...
Mà cả nhà thôi gia vừa nghe đến tên cô chân ai nấy điều muốn nhũng cả ra... Chỉ có thôi minh người từng chảy bao sống gió rất nhanh đã lấy lại bình tỉnh ông nhìn nhìn thôi kiều mà nói... Vậy con nói cho ba biết đây là chuyện gì sao bàn dục lại ở phòng con hơn nữa trì.. Trì tuyết con bé sao lại đánh hắn ra nông nỗi này...
Thôi kiều nhìn nhìn bạc trì tuyết sắc mặt không đổi chỉ nhìn bàn dục như muốn xé xác hắn ra mà nói... Ba là hắn hạ thuốc con cũng mai tiểu tuyết đến kịp nếu không con đã có lỗi với phong ca...
Cái gì...
Tên khốn này anh dám có ý hại chị gái tôi thằng chó tao đánh chết mầy... Á.. Bạch... Á tha cho tôi đi... Mau mau chụp lại đi... Á đừng chụp nữa thôi kiều tôi sai rồi
Cô làm ơn kiêu nữ ma đầu à không bạc tiểu thư tha cho tôi đi...
Trong lúc mọi người xôn xao thì bạc trì tuyết lại cươi khẽ nói... Tha cho anh anh có biết đụng đến người nhà bạc gia sẽ có kết cuộc gì hay không...
Hắc ảnh vô hình.... Có thuộc hạ chuyền lệnh xuống cứ nói tôi không muốn nhìn thấy bàn gia ở đế đô nữa... Rõ...
Không không bạc tiểu thư xin cô tha cho gia đình tôi là do tôi tôi không nên đụng đến thôi tiểu thư xin cô.... Tha cho chúng tôi...
Bạc trì tuyết nhìn bàn dục cầu xin không thương tuyết nói... Bàn dục hôm nay gặp tôi cứ xem như số bàn gia đã tận nói nhiều chỉ càng khiến bàn gia chết nhanh hơn...
Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi...
Không bạc trì tuyết cô không sợ anh trai tôi sẽ không tha cô đâu...
Ha... Bàn dục anh cũng gọi tôi là nữ ma đầu không phải sao vậy anh nghĩ anh trai anh có sống sót trở về đế đô mà cứu anh không. . . Anh có thể thử xem thủ đoạn của tôi nhanh hơn hay anh trai anh bàn lực nhanh chân hơn....
Không bạc trì tuyết cô khốn nạn... Chát.. Vô lễ dám chửi tiểu thư của chúng tôi sao.. Vô hình đưa hắn đi... Ân...
Cọp.. Cọp...
Mọi người cũng giải tán đi hôm nay thôi gia còn có việt... Không tiếp các vị được đã thất lễ rồi...thôi tổng... Đừng nói vậy chúng ta đi... Vâng... Thôi tổng cáo từ.. Mời.. Mời...
Cọp... Cọp...
Nhìn tất cả rời đi thôi trân lại nhìn bạc trì tuyết sợ hãi kéo áo thôi minh nói...
Ba à cô ấy... Trân nhi đừng lo đứa nhỏ này cũng không xấu như chúng ta nghĩ đâu...
Thôi minh vừa chắn an con gái vừa nhìn vợ mình liếc mắt... Ra hiệu...
Mạt trì nhận được ám hiệu của chồng vội vàng hướng bạc trì tuyết nói.. Tiểu tuyết đúng không cảm ơn cháu đã cứu a kiều...
Thôi kiên cũng nhìn bạc trì tuyết nói vào... đúng vậy cảm ơn cô đã cứu chị gái tôi nếu không mọi chuyện sẽ không cứu giản được...
Hắn vừa nghĩ nếu chị gái hắn bị làm nhục lại bị đăng lên bạc gia và thôi gia sẽ thế nào chị hắn sẽ ra sao nghĩ thôi đã thấy sợ...
Hắn nhìn bạc trì tuyết lại nghĩ lời đồn bên ngoài nói cô không phân thị phi nhưng nhìn kỷ cô cũng không xấu như hắn nghĩ...
Bạc trì tuyết nhìn một nhà thôi gia nhìn mình với ánh mắt yêu thương bỗng nhiên không quen nói... Không có gì mọi người không cần cảm ơn...
Thôi kiều đứng bên cạnh nghe mọi người nói qua lại bỗng nghĩ... Tuyết nhi em sao lại đến đế đô rồi... Có chuyện gì sao...
Bạc trì tuyết lúc này mới nhìn chị dâu nhà mình cười quái dị nói.. Em đến đế đô là tìm một kẻ đồi nợ đi ngang qua đây nên đến thôi gia ghé thăm nhưng lại không nghĩ vừa đến là sinh thần của thôi gia tiểu thư lại gặp đúng tình cảnh này....
Cả nhà thôi gia nghe vậy bỗng rợn người nghĩ tìm kẻ đồi nợ sao ai lại có gan như vậy dám thiếu nợ cô...
Mạt trì nghĩ nghĩ lại nhìn cả nhà và bạc trì tuyết nói... Nếu tiểu tuyết đã đến đế đô thôi thì hãy ở lại thôi gia vài ngày đi để cho gì làm vài món ngon tẩm bổ cho con được không....
Phải đó tuyết nhi mẹ chị nấu ăn rất ngon không thua gì đầu bếp năm sao đâu...
Đúng đó chị tuyết chị ở lại đi...
Bạc trì tuyết nhìn cả nhà thôi gia có lòng đành nói... Vâng vậy cháu xin làm phiền mọi người rồi...
Thôi minh nhìn cô lễ phép với người vừa rồi thật giống như là hai người mà nghĩ đứa nhỏ này ruốt cuộc có bao nhiêu bộ mặt... Đây..
Thôi được rồi yến tiệc cũng đã kết thúc kiều nhi con đưa tuyết nhi qua phòng bên cạnh đi các con cũng nghĩ ngơi sớm một chút... Vâng thưa ba...
Phu nhân chúng ta đi thôi... Ân...
Cọp.. Cọp...
Chị bọn em cũng về phòng đây... Ân..
Chị tuyết nhi ngủ ngon... Em ngủ ngon trân trân... Ân...
Đi mau... Anh kiên đừng lôi em mà té bây giờ...
Cọp.. Cọp..
Tuyết nhi em theo chị đi... Ân
Tuyết nhi chuyện hôm nay thật cảm ơn em....
Chị dâu chúng ta là người một nhà chị không cần hướng em nói những lời này
Thôi kiều nhìn cô em chồng nhà mình trong lòng vui vẻ cô thật may mắn khi gả vào bạc gia...
Nghĩ như vậy cô lại nhìn bạc trì tuyết nói... Đêm nay em ở đây nhé ngày mai chị dâu dẫn em đi xem đế đô...
Bạc trì tuyết nhìn vằng trăng trên bầu trời khẽ đáp... Ân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com