Đêm động phòng, cô dâu của hắn thế mà lại đào hôn cùng người đàn ông khác. Hắm không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải hoàn thành buổi lễ cùng một cô gái xa lạ. Từ đó hắn và cô cứ dây dưa không dứt. Mối quan hệ không biết gọi tên của nàng và hắn, cuối cùng cũng kết thúc. Nàng đau lòng buông tay để hắn trở về bên người vợ hắn yêu. Nhìn theo bóng lưng nàng quay đi, hắn mới biết "hắn sai rồi". Một câu chuyện tình yêu không quá dài nhưng có đủ hồi hộp nín thở, phiêu lưu chết người, rung động sâu sắc, lẫn ngọt ngào thắt tim. Hy vọng các bạn sẽ thích và ủng hộ!
Có người thường nói cậu thật giỏi...phải...giỏi vì chịu đựng những lời lẽ chỉ mãi hóa thành một con dao sắc nhọn xuyên thẳng qua nơi trái tim vẫn còn đang đau nhói. Author: VaJKirCác bạn thân mến, do là bộ này mình viết lúc bản thân vẫn chưa viết tốt, văn phong vẫn còn rất ngượng nhưng mà do là tác phẩm đầu tay mình viết một cách nghiêm túc nên là mong rằng các bạn có thể đón nhận nó thật nhiều.…
Tên: Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được 协议结婚后我离不掉了Tác giả: Bách Hộ Thiên Đăng 百户千灯Độ dài: 99 Chương + 12 phiên ngoạiTình trạng edit: loading...Editor: TáoNguồn: Tấn GiangLâm Dữ Hạc cái gì cũng tốt, nhan sắc, thành tích đều là đứng đầu, duy nhất chỉ ở phương diện tình cảm lại ngờ nghệch đến mức khiến người ta muốn bóp cổ tay.Cho dù xuất hiện hôn ước từ trên trời giáng xuống, cậu cũng không có cảm giác gì, chỉ biết mình phải nhớ kỹ thân phận, hoàn thành hiệp ước.Ngày tổ chức hôn lễ, cậu bị bạn bè trêu đùa mà áy náy "Xin lỗi Lục tiên sinh, bọn họ không biết sự tình, hy vọng ngài đừng để ý..."Đối phương rũ mắt nhìn cậu: "Tôi không để ý."Lâm Dữ Hạc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy tin đồn bên ngoài có lẽ sai rồi, đối phương cũng không đến mức không có tình người như vậy.Thẳng đến đêm đó, một đêm không ngủ.Ngày hôm sau, Lâm Dữ Hạc kiên cường chống đỡ hai chân bủn rủn, dùng giọng khàn khàn vì khóc nhiều mà hỏi: "Em muốn xác nhận lại một lần, chúng ta là sau khi hiệp nghị kết thúc sẽ ly hôn đúng không, loại "nhiệm vụ" tối qua cũng chỉ làm một lần thôi đúng không?" Người đàn ông đang đưa tay xoa bóp eo cho cậu nheo mắt lại, giọng nói trầm thấp, kiệm chữ như vàng: "Không ly hôn, không một lần."Lâm Dữ Hạc: "..."Văn án tiếp tục trong chương 1.…
Tác giả: Quỷ Sửu Editor: Qi_fang. Văn án: "Vì anh em dùng ba năm tích góp, vượt ngàn trùng khơi đến gặp anh. Vì lần gặp mặt này, ngay cả hô hấp em đều nhiều lần luyện tập." Đơn giản mà nói, đây là chuyện cũ về ba ba cùng ba ba nuôi dưỡng Tiểu Dã. ps: Tôi cho rằng cả thế giới đều biết Tiểu Dã là con ai. Gỡ mìn: 1. Sinh tử văn, có bánh bao thông minh lanh lợi. 2. Thụ là một người đàn ông không có giáo dục, không có học thức, được công chăm sóc dần dần trở nên tốt đẹp. 3. Thụ truy công, ngụy thẳng nam công. Công chưa luyến ái, cũng không thân mật với ai ngoài thụ. 4. Song khiết, hỗ sủng. Chưa xin per, 104 chương. ĐÃ HOÀNP/s: Nhiều bạn vô chửi Cố Khái Đường, lời lẽ rất khó nghe, vì đây là truyện tôi edit nên xin phép chặn cho hai bên khỏi nhìn mặt nhau, đỡ khó chịu.…
Nàng mang theo ký ức một đời, có được nội lực thâm hậu, có phép thuật điều khiển được ma quỷ, nhưng ở nơi dị thế này lại trở thành kẻ điên trong mắt thiên hạ.Hắn trời sinh đã có cơ thể khát máu, có được thân thể bất tử, nhưng lại là người trói gà không chặt, trở thành đối tượng mà mọi người đều có thể lăng nhục.Cổ gia có ba người con gái rưỡi, người người đều là tiên nữ trên trời. Chỉ có một nửa Cổ Tiểu Tứ, vừa không có tài không có diện mạo lại bị điên. *Ba người con gái rưỡi: ý nói nhà họ Cổ có 3,5 người con gái, Cổ Tiểu Tứ chỉ được tính là một nửa người.Cổ Tiểu Tứ, 15 tuổi, tên đầy đủ là Cổ Nhược Phong, từ khi ra đời thì đã bắt đầu điên điên khùng khùng suốt cả ngày, không có một ngày yên tĩnh. Rốt cuộc sau khi trải qua sinh nhật mười lăm tuổi được một tháng thì chết vì treo cổ.Nhân chứng đều nói: "Cổ Tiểu Tứ nổi điên treo cổ tự tử."Đầu đường phố xá sầm uất không có ai không vỗ tay khen hay: Thế đạo này đã không nên có Cổ Tiểu Tứ từ lâu rồi! Chết sớm siêu sinh sớm!Cổ Như…
Lâm Hành Chi đời trước dốc hết sức lực nửa đời người làm việc cho người khác, cuối cùng lại rơi vào cảnh cửa nát nhà tan kết cục chết thảm. Một lần nữa trở lại năm vừa mới trở thành tân khoa Trạng Nguyên, Lâm Hành Chi vẫn không thoát khỏi số phận bị Lệ Vương cướp về phủ ngày trên đường phố. Mọi người đều biết Đại Sở Lệ Vương là một kẻ điên bệnh hoạn, một bước ho ba lần, là một kẻ điên khát máu mà còn đặc biệt thích đem người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay. Mọi người đều tiếc cho tân khoa trạng nguyên trẻ tuổi đẹp đẽ sợ là không sống được bao lâu. Nhưng kiếp này, Lâm Hành Chi quyết định không hận thù hay chạy trốn, sẽ cho người đó bất cứ điều gì người đó muốn. Điều mà kẻ bệnh hoạn kia muốn rất đơn giản: "Bản vương muốn ngươi là người duy nhất trong mắt, trong lòng và cả đời!" Cũng như "Nào, đừng thương hại ta, một bông hoa mỏng manh này." Lát sau, Lâm Hành Chi đỡ eo và chửi thầm trong lòng: "Đóa hoa mỏng manh là thằng khốn nào!"Vai chính: Lâm Hành Chi, Sở Chiêu Một câu giới thiệu: Lấy anh, em sẽ là của anh. Quan niệm: Hãy mở rộng tầm mắt, nhận ra chân tâm của mình và tiến về phía trước với hy vọng.…