Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Anh Tư Trở Về, Sóng Ngầm Dâng Lên

Sáng sớm, một chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước cổng biệt thự nhà họ Lục.

Người bước xuống là một người đàn ông mang khí chất trí thức, dáng cao, mắt lạnh, tây trang phẳng phiu, tóc chải gọn sau tai — Lục Phong Dạ, anh tư của nhà họ Lục, luật sư nổi tiếng, chuyên xử các vụ thương thảo quốc tế.

Anh bước vào nhà, không chút do dự.
Cô giúp việc chưa kịp chào thì anh đã cất lời:

“Em gái tôi đâu?”

---

Dưới phòng khách, mọi người đều có mặt.

Phó Tiêu Vân vừa từ phòng bước ra, bắt gặp ánh mắt anh tư.

Ánh mắt ấy, như một phiên tòa di động — soi xét, lạnh lùng và không hề dễ chịu.

“Là… anh tư?”

“Không cần gọi. Tôi chưa chắc nhận.”

Không khí lặng đi.

“Nhà này vừa mới ổn định… cô bước vào, mọi thứ đều đảo lộn.
Tôi cần thời gian để xác minh: cô là em gái… hay là một người ngoài được sắp đặt.”

Phó Tiêu Vân không giận, chỉ gật đầu:

“Nếu anh cần thời gian, em cho anh thời gian.
Nhưng nếu anh tìm công lý — thì xét nghiệm ADN, quá khứ và máu thịt, em không có gì để giấu.”

Tố Tâm đứng bên, siết tay.
Một cô gái quê... sao lại có thể bình tĩnh và cứng cỏi đến vậy?

---

Buổi tối hôm đó, Tố Tâm tìm gặp riêng quản gia, khẽ nói:

“Quản gia, ông từng đi tìm tiểu thư thất lạc năm đó đúng không?
Tôi nhớ ông có giữ sổ ghi chép hành trình tìm kiếm mà…”

Quản gia dè chừng:

“Tiểu thư Tố Tâm… chuyện năm đó đã kết thúc rồi. Phu nhân cũng dặn không đào bới nữa.”

“Tôi chỉ muốn biết thêm thôi. Lỡ như có người cố ý thế thân thì sao?” – cô ta cười ngọt, nhưng mắt lại lạnh như dao.

---

Cùng lúc đó, trong phòng riêng, Tiêu Vân đang chuẩn bị đồ đi kiểm tra sức khỏe hôm sau theo lời bác sĩ Minh Thần.

Tần Mặc Hàn gõ cửa bước vào, tay cầm một chiếc hộp nhỏ.

“Tặng em.”

Cô ngạc nhiên mở ra – là một chiếc trâm ngọc xanh ngọc, thủ công cực đẹp.

“Trâm gì mà lạ thế…”

“Ngày bé, mẹ tôi từng đặt làm một đôi cho hai đứa trẻ đính hôn. Một cái tôi giữ. Một cái thất lạc theo cô dâu nhỏ của tôi.”

Cô sững người.
Anh bước đến gần, nhẹ nhàng cài trâm lên tóc cô, ánh mắt sâu thẳm:

“Giờ tôi tìm lại được cô dâu ấy rồi.
Nếu cô ấy chưa sẵn sàng lấy tôi… thì tôi chờ.”

“Anh không sợ bị chê là... ở rể sao?” – cô lỡ miệng hỏi, mắt chớp chớp.

Tần Mặc Hàn bật cười, lần đầu thật sự cười thành tiếng:

“Tôi chỉ đang tạm thời trú đóng để bảo vệ hôn ước thôi.
Người thừa kế Tần thị mà đi ở rể thì... mất mặt lắm.”

Cô cũng bật cười theo.

Trong khoảnh khắc đó… tiếng cười như xua tan phần nào những ngột ngạt trong căn biệt thự đầy dối trá này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com