Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nhóm Máu Không Thể Làm Giả

Tại bệnh viện tư nhân thuộc hệ thống do nhà họ Lục đầu tư, phòng VIP số 7.

Phó Tiêu Vân ngồi trên giường khám, tay áo kéo lên, ngoan ngoãn như một bệnh nhân mẫu mực.

Lục Minh Thần đeo găng, giọng bình tĩnh:

“Chỉ lấy máu, chụp X-quang, đo nhịp tim và xét nghiệm nội tiết – kiểm tra tổng quát.”

“Em không có bệnh gì đâu ạ.”

“Người mạnh nhất là người tưởng khỏe rồi đột ngột gục.” – anh đáp, lạnh tanh.

Cô cười nhẹ.

Máu được rút, các mẫu được niêm phong cẩn thận.
Cô rời phòng xét nghiệm khi trời vừa hửng nắng.

---

Ở hành lang bên ngoài, Bạch Tố Tâm xuất hiện.
Cô ta viện cớ "đưa đồ ăn sáng đến" cho Tiêu Vân, nhưng thực chất là theo dõi quá trình.

Ánh mắt cô ta chạm đúng lúc Minh Thần đi ngang qua tay cầm kết quả.

“Anh Minh Thần, chị Tiêu Vân khỏe không ạ?” – giọng cô ta nhẹ nhàng, thân thiết như người nhà.

“Không cần lo.” – Minh Thần đáp gọn.

“À, em nghe nói… nhóm máu của chị ấy giống mẹ?”

Anh dừng bước.

“Em đang hỏi về nhóm máu à? Có hứng thú thế?”

Tố Tâm cười ngượng: “Chỉ tò mò chút…”

Minh Thần không trả lời thêm, nhưng mắt anh đã lạnh lại vài độ.

---

Tối đó, anh gửi báo cáo sức khỏe đến mail riêng của mẹ – bà Lục.
Cô đọc qua, rồi bàn tay khựng lại ở dòng:

“Nhóm máu Tiêu Vân: RH âm, cực hiếm – di truyền thẳng từ bố.”

Đây chính là nhóm máu mà chỉ duy nhất một dòng nam nhà họ Lục có – và trước giờ, Bạch Tố Tâm chưa bao giờ phù hợp.

---

Trong khi đó, Tố Tâm vào phòng riêng, gọi điện thoại cho một người quen:

“Tôi cần anh chỉnh sửa giúp một báo cáo máu. Chỉ là đổi nhóm máu của cô gái tên Phó Tiêu Vân thành RH dương… Giá nào cũng được.”

Giọng đầu dây kia: “Cô muốn thay đổi dữ liệu hệ thống bệnh viện nhà họ Lục? Cô điên à?”

“Không cần vào hệ thống. Chỉ cần có bản giấy giả, tôi sẽ xử phần còn lại.”

---

Sáng hôm sau, Tiêu Vân tỉnh dậy, vừa bước xuống nhà thì thấy Minh Thần đang đợi ở phòng khách, đưa cho cô tờ giấy:

“Báo cáo sức khỏe. Em khỏe. Nhưng có một điều em nên biết.”

“Dạ?”

“Nhóm máu của em… là RH âm. Giống bố ruột em – Lục Hồng Khiêm.
Dòng máu này... trên thế giới chưa đến 1% người có.”

Cô hơi sững người.

Minh Thần nhìn cô lâu, rồi khẽ nói thêm:

“Em là máu thịt thật sự của nhà này. Không cần nghi ngờ.”

Cô bỗng thấy sống mũi cay cay.
Nhưng không kịp nói gì thì…

“Ủa, không phải chị là nhóm máu O hả?” – giọng Tố Tâm vang lên từ cầu thang – tay cô ta cầm một bản báo cáo xét nghiệm… khác.

Tất cả đều quay lại nhìn.

Tố Tâm cười rất hiền:

“Em… thấy có bản này trong phòng bác Minh Thần. Không hiểu sao… lại ghi khác…”

Lục Minh Thần bước tới, cầm lấy.

Anh chỉ nhìn đúng một giây… rồi nhếch môi cười lạnh.

“Bản này là giả. Loại mực in này không phải mực chuẩn phòng Lab.
Cô muốn giở trò gì?”

Tố Tâm thoáng tái mặt, nhưng rất nhanh cúi đầu:

“Em xin lỗi… chắc em nhặt nhầm bản mẫu gì đó thôi.”

Không ai nói thêm gì.
Nhưng trong lòng mọi người – nhất là Minh Thần và Tần Mặc Hàn – đều đã có vết rạn đầu tiên với cô gái mang tên Bạch Tố Tâm.

---

Đêm hôm đó, Phó Tiêu Vân đứng bên cửa sổ, lần đầu tiên... thấy lòng mình ấm lên.

Có một ngôi nhà, có những con người – dù chưa nhận hết – nhưng ít nhất đã có sự thật đầu tiên đứng về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com