Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Người Lạ Trong Đêm Mưa

Gió thốc qua từng mái tranh, mưa ào xuống dữ dội như trút nước. Mảnh đất quê hiền lành chưa bao giờ đón cơn mưa lớn như vậy. Phó Tiêu Vân một tay giữ nón, một tay kéo tà áo, bước vội trên con đường đất trơn trượt dẫn về nhà.

Vừa tới ngã ba làng, cô bỗng khựng lại.

Ánh chớp lóe lên soi rõ hình ảnh một người đàn ông nằm sõng soài dưới gốc cây bàng, toàn thân ướt sũng, máu loang dưới nền đất đỏ. Mặt anh tái nhợt, môi mím chặt như chịu đựng một cơn đau dữ dội.

“Trời ơi…” – cô thốt lên, không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức chạy tới.

Cô lay vai anh: “Anh ơi, còn nghe được không?”

Người đàn ông khẽ rên lên, bàn tay lạnh toát co rút lại như bản năng sinh tồn. Cô nhìn thấy vết thương dài ở lưng anh, máu vẫn chưa ngừng rỉ ra.

Không đắn đo, cô buông rổ trái cây, luồn vai vào dưới cánh tay anh, cắn răng kéo lê thân hình nặng trịch ấy về hướng nhà mình.

---

Căn nhà nhỏ run lên vì gió lùa, tiếng mưa gõ trên mái ngói nghe như trống trận. Tiêu Vân đặt anh nằm xuống chiếc giường gỗ của ông, rồi luống cuống chạy đi lấy khăn, nước ấm, bông băng và hộp thuốc nhỏ cô vẫn giữ từ những lần ông bị cảm.

Khi ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt anh, cô mới lần đầu thấy rõ:

Một người đàn ông… khoảng hơn ba mươi. Đường nét gương mặt cương nghị, sống mũi cao, mày kiếm hơi nhíu lại. Trên trán vương vài vết bầm tím, nhưng khí chất lạnh lùng đến mức giữa cơn mê vẫn khiến người khác phải dè chừng.

“Đẹp trai gì mà bị thương cũng không quên làm người ta sợ…” – cô lẩm bẩm, run tay sát trùng vết thương cho anh.

Anh rên khẽ.

Cô cắn môi: “Xin lỗi nha… Đau tí thôi, ráng chịu. Tôi không phải bác sĩ, nhưng tôi không để mặc anh chết giữa đường được.”

---

Gần nửa đêm, người đàn ông sốt cao, toàn thân nóng bừng. Tiêu Vân ngồi canh bên giường, vừa thay khăn vừa quạt nhẹ. Cô không biết anh là ai, đến từ đâu, vì sao lại bị thương… nhưng trong lòng không dấy lên sợ hãi.

Cô chỉ thấy… thương.

Một người đàn ông lạ mặt, giữa cơn mưa gào rú, lại nằm đó như không ai cần.

Cũng giống như cô… năm nào đó, từng ngồi khóc một mình trước sân đình, chờ ai đó tới nhận.

---

Sáng hôm sau.

Tiếng gà gáy đầu xóm vang lên. Ánh nắng chiếu nhẹ vào căn phòng cũ kỹ. Người đàn ông nhíu mày, khẽ mở mắt.

Mùi thuốc, mùi gỗ ẩm và mùi cháo nóng len vào khứu giác.

Anh chậm rãi ngồi dậy thì thấy cô gái kia đang lúi húi thổi cháo bên bếp. Dáng người mảnh khảnh, tóc buộc cao, váy sẫm màu quê mùa, nhưng ánh sáng xuyên qua cửa sổ lại khiến cô như một giấc mơ dịu dàng.

“Anh tỉnh rồi?” – cô quay lại, ánh mắt sáng rỡ. “Tốt quá. Tôi tưởng anh sốt đến hôn mê luôn rồi.”

Anh trầm giọng, có phần khàn khàn: “Đây là đâu?”

“Nhà tôi. Ở quê. Anh nằm giữa đường, chảy máu tùm lum. Tôi đâu thể bỏ mặc.”

Anh nhìn quanh, thoáng ngạc nhiên trước căn nhà lụp xụp, tường cũ mốc rêu, nhưng sạch sẽ và gọn gàng đến từng góc.

Cô đặt bát cháo lên bàn, chống tay nhìn anh:

“Anh tên gì?”

Anh im lặng, ánh mắt tối lại một chút. Một thoáng mất mát lướt qua.

“Tạm thời chưa nhớ.” – anh nói khẽ.

Cô hơi ngẩn ra. Rồi bật cười:

“Vậy thì tốt quá. Tôi khỏi lo bị giang hồ tới đòi nợ hay công an hỏi thăm. Anh không nhớ gì, tôi cũng không hỏi gì. Cứ gọi anh là… A Hàn đi, nghe giống trai Hàn Quốc, mà cũng hợp với vẻ mặt lạnh như nước đá của anh.”

Anh nhìn cô, lần đầu tiên môi hơi nhếch lên một nét cười khó nhận ra.

---

Một tuần sau.

Anh vẫn ở lại. Không ai tới tìm. Không ai hay biết.

Cô gọi anh là “A Hàn”. Anh gọi cô là “Cô bán trái cây”. Hai con người khác biệt, sống chung dưới một mái nhà.

Mỗi sáng, cô ra chợ, anh phụ quét sân. Mỗi chiều, cô nấu cơm, anh lẳng lặng xếp chén. Không ai nói gì nhiều, nhưng từng khoảnh khắc, từng cử chỉ – lại như chầm chậm len vào nhau.

Chỉ có điều... cô không hề biết:

Người đàn ông mình “nhặt” về chữa thương... chính là Tần Mặc Hàn – tổng tài lạnh lùng nắm quyền sinh sát của giới thương trường.

Và anh... cũng không hề ngờ rằng:

Cô gái chân đất bán trái cây này... lại chính là thiên kim thất lạc mà anh từng đính ước từ năm lên mười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com