Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Người Đứng Sau - Mẹ Ruột Xuất Hiện, Sự Thật Được Khơi Mở

Một ngày sau khi Bạch Tố Tâm quỳ gối trước Tiêu Vân ở bệnh viện.

Không ai còn thấy tung tích cô ta.

Cô như bốc hơi khỏi thành phố, điện thoại tắt máy, mạng xã hội xóa sạch.

Lục Hạo Nhiên dự cảm có gì đó không ổn, chủ động lần theo các thông tin cũ mà anh từng được đội điều tra phía Nam cung cấp.

---

Chiều hôm đó.

Tại văn phòng luật của Lục Phong Dạ – anh tư – có một người phụ nữ lớn tuổi, ăn mặc lam lũ đến xin tư vấn.

“Tôi muốn tìm con gái… tôi đã mất nó hơn 20 năm.”

“Tên nó là Bạch Tố Tâm.”

---

Phong Dạ sững người.

“Bà là mẹ ruột của cô ấy?”

Người phụ nữ gật đầu, đôi tay run run siết chặt góc áo:

“Tôi... không dám nói ra. Nhưng năm đó… tôi bị ép. Tôi từng là người giúp việc cho một nhà giàu có.
Họ... bắt tôi đưa con gái tôi tráo đổi lấy một bé gái khác – để cứu dòng họ nhà họ Bạch.”

“Tôi bị dọa, bị đuổi việc, bị hăm dọa sẽ không bao giờ tìm lại con nếu hé môi.”

---

Phong Dạ trầm giọng:

“Ai là người đứng sau việc đó?”

Người phụ nữ im lặng rất lâu. Cuối cùng, rút từ túi áo ra một bức ảnh cũ, trong đó là… một người đàn ông trung niên, tóc hoa râm, đeo kính vàng.

Phong Dạ siết chặt tay:

“Bạch Thành Vũ… chủ tịch tập đoàn Bạch thị năm xưa?”

Bà gật đầu.

“Chính ông ta. Ông ta bị vô sinh. Đứa con gái ruột lại không phải con dòng máu nhà Bạch, nên ông ta... mua con tôi.
Rồi thuê người tráo đổi, biến Tiêu Vân trở thành ‘con nhà quê’, còn con tôi thì được nuôi như thiên kim.”

---

Tối hôm đó, cả nhà họ Lục họp kín.

Bà Lục lặng người, đặt bức ảnh lên bàn, nhìn Tiêu Vân rồi thì thầm:

“Con không phải bị bỏ rơi. Con… bị tráo. Là nạn nhân, từ đầu tới cuối.”

Tiêu Vân im lặng rất lâu.

Mặc Hàn nắm tay cô chặt hơn.

Minh Thần đặt tay lên vai em gái, nhẹ giọng:

“Sự thật dù đau... nhưng em có quyền biết. Và em không hề cô độc nữa.”

---

Ở một nơi khác.

Trong căn phòng thuê rẻ tiền, Bạch Tố Tâm ngồi trong bóng tối.

Trên tay là bức thư mẹ cô từng gửi, chưa từng mở.
Nay, cô mới dám đọc.

“...Mẹ xin lỗi vì không thể bảo vệ con khỏi những thứ ngoài tầm với.
Mẹ mong một ngày con sẽ biết: con không cần mượn thân phận ai để sống tốt.
Chính con – mới là điều quý giá nhất mà mẹ từng có.”

Nước mắt Tố Tâm rơi xuống trang thư, không ngừng.

---

Sự thật không phải để kết tội – mà để trả lại công bằng.
Còn người sai – cuối cùng vẫn phải đối diện với điều họ đã chối bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com