Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Cơn Co Thắt Đầu Tiên - Và Câu Hỏi: Ở Lại Hay Trở Về?

Buổi sáng mùa thu, gió se lạnh.

Tiêu Vân đang ngồi cắt hoa cúc bên hiên nhà. Tay trái xoa bụng, tay phải tỉ mỉ gỡ từng cánh hoa, định làm một mẻ trà thảo mộc ủ ấm cho Mặc Hàn – dạo này anh thường thức khuya.

Nhưng chưa kịp hoàn thành, bụng cô đột nhiên đau nhói.

Cơn đau không dữ dội, nhưng dồn từng cơn khiến gương mặt cô tái nhợt.
Cô vịn vào mép bàn, mồ hôi lạnh rịn trán.

---

Đúng lúc ấy, Lục Minh Thần vừa về nhà.

Vừa thấy cô khuỵu xuống, anh lập tức chạy tới đỡ:

“Tiêu Vân! Em sao rồi?!”

“Em… em thấy đau bụng… hơi tức ở dưới…”

Minh Thần không chần chừ, gọi xe cứu thương, đồng thời báo cho Mặc Hàn.

---

Tại bệnh viện.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ báo:

“Không nguy hiểm, nhưng có dấu hiệu co thắt sớm.
Có thể do stress nhẹ hoặc đi lại nhiều. Cần nghỉ ngơi tuyệt đối.”

Mặc Hàn ngồi cạnh giường bệnh, nắm tay cô không rời.

Ánh mắt anh sâu thẳm, bàn tay siết chặt bàn tay cô:

“Anh xin lỗi… lẽ ra anh không nên để em ở đây một mình.”

Cô mỉm cười, lắc đầu:

“Em chỉ muốn giữ yên bình… cho tới khi con chào đời.”

---

Buổi tối, trong phòng bệnh.

Cả năm anh trai Lục gia đều có mặt. Ai cũng lo lắng. Bà Lục cũng tới, ngồi bên con gái, dịu dàng xoa đầu cô.

Lục Trạch Uyên trầm giọng:

“Tôi đề nghị đưa Tiêu Vân về thành phố. Dưỡng thai phải đúng nơi, có đủ bác sĩ và điều kiện chăm sóc.”

Phong Dạ gật đầu:

“Ở lại trấn nhỏ thế này… không ổn nếu có lần tiếp theo.”

---

Tiêu Vân không nói gì.

Cô nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng rơi xuống mái ngói cũ.
Đây là nơi ông nội từng dạy cô đi, nơi cô lần đầu gặp Mặc Hàn, nơi mọi yêu thương giản dị bắt đầu.

Nhưng giờ… cô không còn sống cho riêng mình nữa.

Cô có con. Có gia đình. Và có người yêu cô bằng cả sinh mệnh.

---

Tối hôm đó, khi chỉ còn lại hai người.

Tần Mặc Hàn đặt tay lên bụng cô, giọng khẽ:

“Về với anh, được không? Về thành phố, về bên Tần thị…
Anh sẽ biến nơi đó thành mái nhà của em và con.”

Cô nhìn anh rất lâu.
Rồi khẽ gật đầu:

“Ừ. Em về.”

---

Tạm biệt mái hiên cũ. Tạm biệt thị trấn nhỏ.
Từ ngày mai – họ sẽ bắt đầu một chương mới, nơi yêu thương được bảo vệ bằng tất cả sự vững chãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com