Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 - Khi Bóng Tối Chấp Nhận Ánh Sáng

Sau họp báo.

Phó Tiêu Vân từ chối tất cả lời mời phỏng vấn.
Cô trở về biệt thự, ngồi yên lặng bên cửa sổ, vuốt ve chiếc khăn lụa do chính Bạch Tố Tâm từng tặng.
Không ai biết — cô giữ lại món quà đó suốt bao năm, không vì tình, chỉ vì... có chút tiếc thương.

---

Cùng lúc đó.

Tố Tâm ngồi trong căn phòng trọ thuê rẻ ở vùng ven.
Màn hình tivi chiếu lại buổi họp báo, tiếng vỗ tay vang vọng, còn cô — ngồi thu mình lại.

“Thật ra tao thua... ngay từ đầu.”

Không còn âm mưu. Không còn tham vọng.
Chỉ còn cô gái từng sống trong nhung lụa, nay biết thế nào là rơi vào bóng tối.

---

Một buổi chiều trời mưa.

Cổng biệt thự mở ra.

Bạch Tố Tâm đội mưa, đứng trước mặt Tiêu Vân. Cô ướt sũng, tay run run đưa ra chiếc vòng bạc ngày xưa:

“Cái này... chị làm rơi lúc nhỏ. Em giữ mãi.
Em chỉ... muốn trả lại cho đúng người.”

---

Tiêu Vân nhìn cô gái trước mặt — mắt sưng, chân tím, nhưng không còn kiêu căng.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra, cầm lấy chiếc vòng, và che ô cho Tố Tâm.

“Em lạnh rồi. Vào nhà đi. Uống chút trà nóng đã.”

---

Lần đầu tiên — hai chị em ngồi đối diện, không giả dối.
Không hơn thua. Chỉ còn lại người với người.

“Em xin lỗi vì đã sống như kẻ cướp lấy mọi thứ của chị.”
“Chị... có thể tha thứ không?”

Tiêu Vân nhìn thẳng vào mắt cô:

“Chị không cần em phải xin.
Chỉ cần em sống tiếp – thật lòng, không dối mình nữa.
Cái tên Bạch Tố Tâm... cũng xứng đáng có một cuộc đời mới.”

---

Không phải ai lạc đường cũng muốn đi mãi.
Có người – chỉ cần một cơ hội, một câu tha thứ –
Là đã đủ quay đầu, đi tìm ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com