Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 - Vợ Bầu Lên Tay: Nũng Nịu Trình Cao, Tổng Tài Không Thoát Nổi

Ba tháng cuối thai kỳ.

Căn biệt thự ngoài ngoại ô gần như biến thành khu vực cấm - chỉ để phục vụ một người duy nhất: Phó Tiêu Vân.

Tần Mặc Hàn dù bận trăm công nghìn việc cũng không dám rời nhà quá ba tiếng, vì vợ bầu gần đây bắt đầu có triệu chứng "nũng nịu cấp độ nguy hiểm".

---

Sáng sớm, Mặc Hàn đang chuẩn bị đi họp.
Vừa mặc xong áo vest, quay đầu lại thì...

"Anh không thương em nữa."

Phó Tiêu Vân đứng khoanh tay giữa cửa, mặc váy bầu hồng nhạt, môi chu chu như muốn khóc.

Mặc Hàn sửng sốt:

"Anh mới đưa em uống sữa, đắp chăn, thơm chán mới rời đi mà?"

"Anh đi họp... tới mấy tiếng? Bộ em không quan trọng bằng đống giấy tờ đó hả?"

---

Thế là tổng tài Tần thị lùi lại, tháo áo vest, gỡ cà vạt.

"Được. Hôm nay hủy họp. Ở nhà với vợ.
Bà xã nói một câu, chồng quay đầu liền."

Tiêu Vân hí hửng, ngồi lên sofa, chống cằm:

"Không cần ở nhà luôn... chỉ cần mỗi tiếng nhắn một cái: Vợ ơi anh nhớ em."

---

Chiều hôm đó.

Dù họp với Chủ tịch nước ngoài, Tần tổng vẫn lén bấm điện thoại:

【Vợ ơi anh nhớ em.】

Mười phút sau:
【Vợ yêu ơi, anh thở đây là vì em đó.】

Ba mươi phút sau:
【Em ăn gì chưa? Đói không? Nhớ uống sữa!】

Cả phòng họp: "???"
Trợ lý thở dài: "Tổng tài của chúng tôi... dính lời nguyền bầu bí rồi."

---

Cuối tháng.

Một buổi sáng, Tiêu Vân bắt đầu cảm thấy bụng co nhẹ.
Bác sĩ báo có dấu hiệu chuyển dạ, khuyên vào viện sớm.

Nhưng...

"Không đi! Em sợ đau! Em không muốn đẻ nữa!"

Tần Mặc Hàn mặt tái mét, vội vã dỗ:

"Vợ ngoan, mình không sinh bây giờ cũng đau mà.
Vào viện có anh nắm tay, bác sĩ giỏi, thuốc giảm đau... có cả gấu bông!"

"Không chịu... anh nói lúc cưới không bắt em chịu đau khổ mà!"

---

Tần tổng méo mặt. Tổng tài mà cũng tới ngày bị doạ xỉu luôn...

Anh dỗ kiểu ấm áp, kiểu bá đạo, kiểu ngầu lòi... đều bị vợ nhỏ trợn mắt phản pháo:

"Em đang mang con anh! Anh không được lớn tiếng!"

"Chỉ cần anh nói thêm một câu ép em - tối nay ngủ ghế salon!"

---

Cuối cùng, anh chỉ biết ôm cô vào lòng, vỗ về như dỗ em bé:

"Ngoan nào, bảo bảo sắp ra gặp ba mẹ rồi.
Em sinh xong, anh mua nguyên tiệm bánh kem.
Vợ muốn du lịch hay cả thế giới, anh cũng dắt đi."

Tiêu Vân dụi mặt vào vai anh, khẽ nói:

"Em sợ... nhưng nếu anh nắm tay em vào phòng sinh, thì... được."

---

Trên đời này, không ai thích đau. Nhưng nếu có người yêu thương bên cạnh dỗ dành,
thì cả chuyện "đi sinh con" cũng có thể trở thành... chuyện ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com