Chương 4: Anh Là Ai Trong Đời Em?
Mưa đã dứt từ mấy hôm trước, nắng lên vàng rực. Cả làng nhỏ như được giặt sạch qua một cơn bão. Bầu trời cao vợi, từng hàng cau lặng lẽ đung đưa trong gió.
Phó Tiêu Vân mang ấm trà ra hiên. “A Hàn” – người đàn ông cô nhặt về – đang ngồi dưới tán cây, mắt nhắm hờ, vẻ mặt bình thản như thể anh vốn thuộc về nơi này.
Cô ngồi xuống bên cạnh, rót một chén trà nóng, đưa qua cho anh.
“Cảm ơn.” – anh nói, mắt vẫn không mở.
“Anh có bao giờ thấy lạ không?” – cô đột ngột hỏi, giọng thấp.
Anh mở mắt, nhìn cô.
“Ý tôi là… nếu một ngày anh nhớ ra mình là người khác. Không phải ‘A Hàn’ tôi nhặt được giữa đường, mà là… ai đó rất xa, rất cao, rất khác biệt.”
Anh không trả lời ngay. Chỉ nhìn cô thật lâu.
“Còn em thì sao?” – giọng anh trầm ấm – “Nếu một ngày em không phải là người em nghĩ… thì sao?”
Cô khựng lại.
Câu hỏi ấy, cô từng nghĩ đến — rất nhiều lần, kể từ đêm ông nội nói ra sự thật.
---
Cô vẫn nhớ ngày hôm qua, có một người đàn ông lạ xuất hiện ở chợ. Ăn mặc sang trọng, xe hơi đậu ở đầu đường. Ông ta hỏi thăm vài người dân, đưa ra một tấm hình cũ.
Tiêu Vân nhìn thoáng qua. Là một đứa bé gái, tóc ngắn, mặt tròn, khoảng ba tuổi… trông rất giống cô trong tấm ảnh duy nhất mà ông nội giữ lại.
Cô giả vờ không để ý, nhưng trong lòng như có sóng ngầm.
“Cháu gái của ông Phó đấy à?” – người đàn ông kia từng nhìn cô chăm chú, rồi gật đầu với trợ lý đi cùng. “Khả năng trùng khớp rất cao.”
---
Đêm đó, cô không ngủ được. Cô ngồi ngoài hiên, ôm gối, nhìn trời sao.
Tần Mặc Hàn đứng sau lưng cô một lúc lâu, rồi lên tiếng: “Có gì không vui sao?”
Cô không quay lại, chỉ hỏi khẽ:
> “Anh có tin vào chữ duyên không?”
Anh bước đến, ngồi cạnh. “Không.”
Cô nhìn anh.
“Vì tôi từng nghĩ… mọi thứ xảy ra trong đời đều là kết quả của lựa chọn. Không phải định mệnh.”
Cô cười nhẹ: “Vậy… nếu tôi không đưa anh về hôm đó thì sao?”
“Thì tôi đã chết. Hoặc sống, nhưng không biết tại sao.”
“Còn bây giờ?”
Anh nhìn cô. Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt sâu, lạnh lẽo thường ngày ấy lại dịu đi hẳn.
“Bây giờ… tôi vẫn không biết tại sao. Nhưng tôi biết — tôi không muốn đi nữa.”
Tim cô khựng lại một nhịp.
---
Sáng hôm sau.
Có hai chiếc xe hơi màu đen dừng lại ở đầu làng. Một nhóm người mặc vest bước xuống. Dẫn đầu là một người phụ nữ quý phái, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt thẫn thờ như đã khóc suốt đêm.
Họ hỏi từng nhà, từng người.
Tên được nhắc đi nhắc lại là:
> "Lục Tiêu Vân – con gái nhà họ Lục – thất lạc năm ba tuổi."
Phó Tiêu Vân không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước.
Nhưng sâu trong tim, cô linh cảm:
> Cơn gió đang thổi qua mái nhà này... sẽ cuốn mọi thứ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com