Chương 7: Ông Nội Bệnh Nặng
Sáng nay, trời âm u hơn mọi ngày.
Không có nắng. Không có tiếng chim. Cả vườn cau cũng đứng im, không gió.
Phó Tiêu Vân nấu cháo xong, bưng vào thì thấy ông nội vẫn nằm im trên giường, mặt trắng bệch, mồ hôi thấm ướt tóc.
“Ông ơi!”
Cô buông tô cháo, vội lao tới.
Tần Mặc Hàn cũng nghe tiếng gọi, bước nhanh vào.
Cô run rẩy: “Ông sốt… ông nóng lắm.”
Ông nội thở yếu, giọng thì thào như gió thoảng:
“Đưa ông… ra ngoài hiên… ông muốn nhìn hàng cau lần cuối…”
---
Cô và Tần Mặc Hàn cùng dìu ông ra ngoài. Ông ngồi xuống chiếc ghế tre cũ kỹ – chiếc ghế mà bao năm qua, ông vẫn hay ngồi ngóng ra ngõ, chờ một ai đó tới nhận cô.
Lúc ấy, Tiêu Vân mới hiểu:
Không phải ông không biết cô không phải cháu ruột.
Không phải ông giấu giếm…
Mà là ông đang chờ – chờ cô được trả về đúng nơi cô thuộc về.
---
“Tiêu Vân à…” – ông thở dài, bàn tay gầy gò nắm chặt tay cô – “Con không thể ở mãi trong làng nhỏ này đâu. Con là máu thịt của người ta… phải đi. Phải sống một đời lớn hơn. Đừng giống ông, sống cả đời thu mình, sợ ánh sáng.”
“Con không cần ánh sáng…” – cô gục đầu, nước mắt lã chã – “Con chỉ cần ông…”
“Con có thể cần ông cả đời… nhưng ông không thể bên con cả đời.”
Cô khóc nấc lên.
Tần Mặc Hàn quay mặt đi, nhưng sống mũi cũng cay xè.
---
Mấy hôm sau, ông yếu dần.
Cô thức cả đêm canh bên giường, nắm tay ông, kể từng chuyện nhỏ cô gặp mỗi ngày – như thể chỉ cần cô không ngừng nói, ông sẽ không rời đi.
Đến một sáng sớm…
Gió ngừng. Ánh nắng đầu tiên xuyên qua khe cửa.
Bàn tay ông lạnh đi trong tay cô.
Cô nghẹn lại.
“Ông ơi… hôm nay con không ra chợ đâu. Ở nhà nấu canh chua ông thích nè…”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng chim cu rừng vang lên lẻ loi.
---
Tang lễ đơn sơ.
Người trong làng tới tiễn rất đông. Ai cũng quý ông Phó – người già hiền lành, sống nghĩa tình, nuôi một đứa bé mồ côi nên người.
Tần Mặc Hàn đứng sau cô, không rời nửa bước.
Không nói lời an ủi sáo rỗng.
Chỉ lặng lẽ làm tất cả, từ lo hậu sự, dọn dẹp, tiếp khách, đốt hương…
Đến tối, cô ngồi trước bàn thờ, mắt trũng sâu, tay vẫn còn run.
“Em không còn ai nữa.” – cô nói, giọng trống rỗng.
Anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng:
“Vậy đi với tôi.”
Cô ngẩng lên, nước mắt lại rơi.
“Đi đâu?”
“Đi tìm lại thân phận của em. Gặp lại những người đang chờ em.
Nếu em không muốn về đó, tôi cũng không ép. Nhưng ít nhất, em nên biết… mình là ai.”
Cô nhìn anh rất lâu.
“Còn anh? Anh là ai?”
Tần Mặc Hàn khựng lại.
Rồi anh mỉm cười.
“Tôi… là người em từng nhặt về từ lề đường. Giờ, cho tôi nhặt em lại một lần – khỏi nỗi cô đơn này, được không?”
---
Hôm sau.
Cô gói ghém vài bộ quần áo, chiếc khăn tay cũ ông từng dùng, và tấm ảnh hai ông cháu chụp chung năm cô mười tuổi.
Tần Mặc Hàn mở cửa xe.
Cô ngập ngừng giây lát, rồi bước lên.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, rời khỏi con đường đất đã gắn bó suốt hai mươi năm.
Cô không quay đầu lại.
Chỉ thì thầm trong tim:
“Con đi đây, ông ơi…
Nhưng con sẽ quay về – không phải để trốn tránh, mà là để sống thật rạng rỡ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com