Chương 8: Cô Gái Quê Bước Vào Hào Môn
Lần đầu tiên trong đời, Phó Tiêu Vân đặt chân đến thành phố.
Đường phố đông đúc, đèn xe sáng loáng, tòa cao ốc như đâm thẳng vào mây. Mỗi người đi qua đều ăn mặc sang trọng, thần sắc bận rộn, ánh mắt sắc lẹm như thể luôn biết mình đang ở đâu – còn cô thì chỉ muốn… quay về làng.
Tần Mặc Hàn ngồi cạnh, liếc cô một cái:
“Nếu không thoải mái… vẫn có thể quay đầu.”
Cô cười nhạt: “Tôi không trốn nữa. Tôi muốn biết… nơi tôi vốn thuộc về, rốt cuộc có gì.”
---
Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự nhà họ Lục – căn nhà trắng 3 tầng, rộng như một toà lâu đài. Người giúp việc đứng thành hàng, cung kính cúi chào. Bà Lục – mẹ ruột của cô – đứng sẵn nơi bậc thềm, nước mắt lưng tròng.
“Tiêu Vân à… con về rồi phải không?”
Cô ngập ngừng bước tới.
Bà Lục ôm chầm lấy cô, siết thật chặt. Nhưng Phó Tiêu Vân vẫn đứng yên, không đáp lại. Trái tim cô vẫn đóng kín.
“Xin lỗi… con vẫn chưa quen gọi mẹ.”
“Không sao…” – bà nghẹn ngào. “Chỉ cần con chịu về là được rồi.”
---
Ngay sau cánh cửa lớn ấy, là một gương mặt khác — Bạch Tố Tâm.
Cô ta đứng trên cầu thang, mặc váy trắng, gương mặt hoàn hảo, đôi môi đỏ mím lại. Khi thấy Phó Tiêu Vân, ánh mắt cô ta hơi giật.
Nhưng rất nhanh, nụ cười dịu dàng xuất hiện:
“Chị về rồi à? Em là Tố Tâm… em gái nuôi của chị.”
Cô gật đầu khẽ. Ánh mắt không hề tin tưởng.
Không hiểu sao, từ ánh nhìn đầu tiên, Phó Tiêu Vân đã cảm thấy lạnh sống lưng.
Tố Tâm bước xuống, chủ động nắm tay cô:
“Em đợi chị về lâu lắm rồi. Dù biết em không phải ruột thịt… nhưng em thật lòng xem chị là người thân.”
“Ừm…” – cô buông một tiếng nhỏ, không đáp lại gì hơn.
Từ khoảnh khắc ấy… trong lòng Bạch Tố Tâm đã nổi lên sóng ngầm. Cô ta không ngờ con nhỏ quê mùa kia lại có khí chất điềm tĩnh đến thế. Không sợ, không khúm núm, không bối rối.
Và đặc biệt – đứng cạnh Tần Mặc Hàn… họ trông thật xứng đôi.
---
Buổi tối hôm đó, bữa cơm đoàn tụ được chuẩn bị chu đáo. Nhưng cô chỉ ăn rất ít, gắp vài miếng, rồi đặt đũa xuống.
“Không hợp khẩu vị sao con?” – bà Lục lo lắng.
Cô nhẹ lắc đầu: “Chỉ là chưa quen… ồn ào quá.”
Không ai biết, cô nhớ tiếng ve ở làng, nhớ mùi cơm khê ông nội từng nấu.
Còn ở đây, mọi thứ sạch sẽ, tinh tươm… nhưng lạnh lẽo.
---
Sau bữa cơm, cô được đưa về phòng riêng – lầu hai, chăn gối thơm phức, nội thất sang trọng, cửa sổ mở ra vườn hoa rực rỡ.
Nhưng cô không sao ngủ được.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng nơi thành phố vẫn lạnh như ở quê, nhưng thiếu đi một người để cùng ngồi dưới mái hiên mà lặng thinh.
Tiếng điện thoại rung khẽ.
Là tin nhắn từ Tần Mặc Hàn:
"Ngủ chưa?"
"Chưa."
"Có muốn xuống vườn ngắm trăng không? Tôi cũng không ngủ được."
Cô đọc xong… môi chợt cong lên một nụ cười rất khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com