Chương 6: Nụ hôn đầu
CHƯƠNG 6:NỤ HÔN ĐẦU.
Bên ngoài cửa sổ nhiệt độ xuống rất thấp ,thấp như bóng người vận sơ mi đen hòa vào bóng tối. Anh đứng rất lâu khoanh tay dựa vào tường, đôi môi mỏng mím lại, ngắm cô ngủ và đã nghe hết những lời trong phòng.
Kha Linh nằm mơ, cô mơ thấy ba mẹ Jason đón anh về thủ đô, họ chê thân phận cô không xứng, tìm một cô gái môn đăng hộ đối để cưới. Còn thuê người hủy đi khuôn mặt của cô, Kha Linh chạy quanh quẩn trong rừng sâu tìm Jason.
_ Không ... không.
Bóng đen nhìn thấy cô cau mày khó chịu liền bay vào phòng. Chống hai khủy tay ngang vai cô,vòm ngực rộng lớn của anh áp sát như truyền hơi ấm ,như muốn bảo vệ . Môi anh khẽ chạm vào đôi môi cô miết nhẹ:
_ Anh ở đây.
Bờ môi cô thật ngọt ngào, hàng lông mi cong vút khẽ rung:
_Jason... Jason...đừng đi mà.
Cô choàng tay ôm ngang thắt lưng anh, cánh môi anh đào khẽ hé mở.
Phong Lăng cứng đờ người vài giây, anh đưa lưỡi vào quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô. Nụ hôn của anh khao khát , bất chấp và điên cuồng, xoa nhẹ vào mái tóc cô:
_Ngoan ! ngủ đi. Bé con.
Anh sẽ không đi.
Kha Linh mơ màng ngủ thật say.
Chiếc Rolls Royce đậu bên ngoài khuôn viên cô nhi viện, Hoắc Kiến đang trầm ngâm nhìn về phía Phong Lăng mà kinh sợ , anh mới đi nước ngoài có vài tháng mà bạn anh một người cấm dục ,lạnh lùng bị thần thánh phương nào câu mất hồn rồi.
Dự liên tiếp mấy cuộc họp xong , đáp máy bay xuống , xách cổ anh lên xe chạy về cái vùng khỉ ho cò gáy này , đáng lẽ giờ này anh phải tay ấp tay ôm những cô gái nóng bỏng, chứ đâu ngồi họp trên xe và chờ thời như vậy. Anh vỗ vai Tô trợ lý:
_ Ê . Giải thích .
Tô trợ lý:
_ Thấy sao là y vậy.
_ Philip và Tom biết chưa?
_ Chưa.
Philip và Tom là hai tả hữu cận vệ do ông nội Phong Lăng đào tạo đi theo anh từ nhỏ đến lớn.
_ Bay vào phòng con gái người ta làm quái gì ở trỏng mà lâu vậy.
Tô trợ lý ậm ờ : Nhanh thôi.
Ừ, nhanh ,nhanh lắm . Hoắc Kiến tức cành hông khi bốn giờ sáng Phong Lăng mới bước vào xe dựa ghế nhắm mắt lại.
Phong Lăng không ngờ mình cũng có ngày, mượn hình bóng người khác để có được nụ hôn đầu của cô. Và càng không ngờ anh sẽ ghen tuông lồng lộn khi nghĩ đến cô trao nụ hôn đầu cho kẻ khác.
Anh ngồi hàng giờ chỉ để canh chừng giấc ngủ cho cô. Anh sợ cô gặp ác mộng. Anh biết cô vừa đi đâu nhưng vẫn kìm nén tâm trạng. Anh biết cô có người trong lòng.
"Nhưng , Kha Linh à. Xin Lỗi. Anh không thể buông tay."
Chiếc xe rời đi.Hoắc Tâm trầm giọng :
_ Không định giải thích.
Phong Lăng điềm nhiên:
_ Có vấn đề gì ? Yêu thôi.
_ Còn cô gái kia
_ Em ấy thì... Không.
Hoắc Tâm chấn động " Ai có can đảm mà đi từ chối tổng giám đốc tập đoàn xuyên quốc gia này đây? anh muốn diện kiến gấp.
Khối băng ngàn năm cũng biết yêu , phen này anh phải định cư ở thủ đô dài lâu để hóng biến.
_ Tô trợ lý đưa tôi về thủ đô đi, Mira chắc đang đợi mòn mỏi.
_ Không. Về biệt thự trên đồi.
Hoắc Tâm quát:
_ Tại sao ?
_ Họp tiếp.
Phong Lăng khẽ nhếch mắt phượng dài hẹp.
Hoắc Tâm: Cậu thắng.
Trên bàn ăn Jason vui vẻ không biết ngọn gió nào đưa các anh đến đây. Jason là em họ của Hoắc Tâm :
_ Jason ,anh đã liên hệ được bác sĩ giỏi bên ấy, nếu em đồng ý cô chú sẽ đưa em ra nước ngoài chữa trị.
_ Vâng.
Thêm một bất ngờ bấy lâu nay Jason luôn tự ti và chấp nhận cuộc sống hiện tại, ngọn gió nào khiến cậu thay đổi vậy.
_ Sao thấy em yêu đời quá nhỉ.
_ Em muốn tìm thấy ánh sáng. Muốn trông thấy mặt người yêu thương mình.
Hoắc Tâm tự hào:
_ Anh rất đẹp trai em không cảm nhận được sao.
Phong Lăng trầm tư không nói gì, im lặng ăn bữa sáng.
Sau đó , Hoắc Tâm vào phòng ngủ. Jason lên xe đi ra ngoài. Phong Lăng đi lên lầu ba.
Mặt trời qua khỏi ngọn cây ,
Kha Linh tung tăng đến trường thấy bóng dáng quen thuộc.
_Anh Jason. Em ở đây.
Cô đặt đôi tay anh lên khuôn mặt mình. Anh sờ sờ lên khuôn mặt.
_ Kha Linh sao môi em hôm nay khang khác.
Kha Linh xấu hổ,
_ Hôm qua chắc em ngủ mơ thấy mình đang ăn táo , hoặc bị muỗi cắn trúng môi.
Cô đâu dám nói cô ngủ mơ thấy đang hôn anh kịch liệt nên vậy.
Anh đặt một nụ hôn gió lên trán cô. Nhìn Kha Linh mỉm cười thật tươi anh âu yếm:
_ Lên xe anh đưa đi học.
Kha Linh đỏ mặt gật đầu đồng ý bước lên xe.
Những hình ảnh chói mắt đó lọt vào tầm ngắm Phong Lăng. Anh nheo mắt phượng. Hai tay tựa vào lan can.
Tô trợ lý đi lên thấy khuôn mặt hầm hầm của anh cũng kinh ngạc.
" Mới nãy còn đang yên đang lành mà, kiu anh tìm mua một chiếc ống nhòm, không biết nhòm quái gì mặt như cục than hầm"
_ Thưa thiếu gia phía bên cô nhi viện gửi thư đến.
Khuôn mặt Phong Lăng giãn ra: Ai?
_ Là thư của viện trưởng.
Phong Lăng cầm lấy:
_ Biết rồi.
"Ủa anh có nói gì sai đâu, sao thiếu gia có vẻ quạo anh vậy.
Dạo này tính tình thiếu gia anh mưa nắng thất thường quá. Vị thiếu gia trầm tĩnh kia đi đâu rồi, mau trả lại dùm. Chứ mới mấy ngày anh đã sống không nổi."
Phong Lăng ngồi trên ghế, bắt chéo chân, nhấp ngụm cà phê:
"Gửi ngài Lăng thân mến, chúng tôi xin chân thành cảm ơn ngài đã dang tay bảo bộc cô nhi viện. Nếu có dịp chúng tôi sẽ hết lòng báo đáp . Kha Linh hình như đã có người thầm mến, nên chúng tôi cảm thấy hỗ thẹn với Ngài xin ngưng nhận viện trợ. Ngài là một người rất tốt mong ngài bỏ qua cho con bé "
Anh bóp nát tách cà phê trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com