Đêm Say
Tư Vũ một mặt đỏ như quả cả chua chín, một tay cầm chai rượu một tay bám lấy đài phun nước, nước từ bên trên đài phun không ngưng văng vào gương mặt nóng bừng do say mèn kia của Tư Vũ, một tiếng rồi hai tiếng và nhiều lần nấc lên khác, miệng Tư Vũ không ngưng lẩm bẩm lấy tên một người...
Gian Ảnh Huyền
Đời này Tư Vũ một lòng hận lấy cái tên này, Tư Vũ trong vòng ba năm liền một tay che chở, cưng sủng người này ở bên cạnh mình không hề phòng bị đó cũng chính là một lỗi lơ đãng vì quá yêu Gian Ảnh Huyền nên Tư Vũ không hề để ý...Để rồi vài ngày trước, Gian Ảnh Huyền một thân váy trắng tay trong tay cùng một tên cấp dưới mà Tư Vũ tin cậy, hai người tình chàng ý thiếp cùng đam thuộc ha khác một tay phá tan địa bàn của Tư Vũ...
Tư Vũ bước chân vào con đường chết chóc này từ bé đến giờ cũng đã hai mươi lăm năm, cha-mẹ Tư Vũ mất sớm, trong họ hàng không mấy ai chứa chấp vì xem Tư Vũ là "quạ đen" vì ngày Tư Vũ trào đời cũng là lúc cha-mẹ cô bị sát hại mà chết, sau khi được chập chững ba tuổi Tư Vũ liền bị nhà ngoại mình đẩy đưa qua nhà nội sau đó liền bị bán đi cho bọn Mafia và Tư Vũ lớn lên trong môi trường này. Khi nhỏ bị kêu là "quạ đen" khi lớn liền như thế Tư Vũ cái tên bao nhiêu kẻ trong giới ngầm nghe đến đều phát khiếp.
Thế nhưng...
Một người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, khi lớn lên liền sống trong môi trường máu đẫm áo thì Tư Vũ lại gặp Gian Ảnh Huyền, khi ở cùng nhau nàng luôn mang lại cho Tư Vũ cảm giác thoải mái, yên bình sau đó Tư Vũ liền sinh lòng yêu nàng...Nhưng đến cuối cùng nàng lại theo ngươi khác...lại còn là...
Bon...
Mặc Uyển Linh thân mặc váy đen, vai khoác áo lông, chân đi cao gót một thân trắng mịn như búp bê tay còn đang cầm điện thoại gọi cho tài xế riêng của mình vì nàng vừa mới đi dự tiệc về.
Nhưng khi đang đứng ở ven đường nói chuyện điện thoại liền nghe thấy một tiếng động rất lớn phát ra ở bên trái mình liền xoay qua nhìn, Mặc Uyển Linh mặt biểu tình trong đầu liền có tí đánh giá người này một phen...
Thần kinh...
Vừa nhìn thấy người này Mặc Uyển Linh trong đầu cơ hồ liền nghĩ đến cụm từ ấy để miêu tả, tuy đứng từ xa nhưng vẫn nghe rõ mùi rượu nồng nặc, tóc tai có rối bời quần áo lại có phần bẩn và rách rưới chân không giày, chai rượu bị cô kẹp khư khư ở nách mắt mở không lên liền đi tông phải cột điện...sau đó lại còn...tự mình...nói chuyện với......cột điện ?
- Cô nương...ức...xinh đẹp...ức...sao lại đứng một mình ?
Mắt người này đột nhiên đi đến đây lại còn lẩm bẩm gì đó, Mặc Uyển Linh tay liền nắm chặt lấy điện thoại định gọi cho ai thì từ bao giờ đã bị người kia giật lấy...
- Hì...ức...hì...uống...với tôi một...chút, được...ức không ?
Mặc Uyển Linh có chút ngẩn ngơ trước dung mạo của người này, thân người cao ráo, gương mặt góc cạnh, đôi môi căng mọng lại còn đang cười mỉm mắt cũng vì thế nheo lại mà nhìn Mặc Uyển Linh nói chuyện.
- Cô...nương sao vậy...nói gì ức...đi chứ !
- À...ừm...Cô tên gì ?
- Vũ...Tư Vũ..ức Từ Tư Vũ...
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com