Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Chuyện Gì Sẽ Xảy Ra

( Mình sẽ tua đi một khoảng thời gian nha! Và sẽ kể nhanh khúc này. Vì mình nghĩ nó sẽ không có gì kịch tính chỉ làm cho câu chuyện không khó hiểu thôi. )
------------------------------------------------------
Đã được một thàng kể từ ngày xuất quân, nhưng chẳng có thông tin gì khả quan hai bên vẫn giao chiến không có hồi kết, ý trí sung mãng của quân sĩ ngày nào nay cũng dần phai mờ, lớp lớp người người từ từ ngã xuống, haizzz đúng là một thảm cảnh trần gian.

Còn về phần Thái Tử hắn vẫn xin Hoàng Thượng cho được xuất binh ra chiến trường cùng tác chiến với mọi người, nhưng vì hắn là con trai độc nhất của gia tộc cùng vừa trở về từ quỷ môn quan nên không được, an nguy của hắn là sự tồn giông của đế chế Thiên Linh. Giờ hắn có muốn bỏ trốn cũng không được, hắn đang bị giam lỏng.

Có thể nói Thạc Trân thì chờ đợi trong sự vô vọng, còn Tại Hưởng thì cầu xin trong sự bất lực.
------------------------------------------------------
Diễn Khánh Cung:
Nghe cái tên thôi thì cũng hiểu ra ở đây chỉ toàn diễn hề cho nhau xem, lừa lọc rồi lại lọc lừa. Thôi vô vấn đề chính nà.

Nhược Lan quý phi vẫn ngồi quyền uy trên ghế chính hai tay đặc nhẹ vào thành ghế nhìn thẳng vào người trước mặt, cất giọng " Tình hình như thế nào rồi? " tên áo đen cuối đầu trả lời " Dạ bẫm quý phi, tình hình đúng như người dự đoán, vời sự chỉ đạo còn non trẻ nên tình hình không lạc quan, sĩ khí thì càng ngày càng giảm, thần nghĩ không cầm cự được lâu "

Quý phi nâng nhẹ tay đặc trước miệng để che đi nụ cười đắc ý của bà " Đúng là ông trời cũng giúp ta mà, sắp có kịch hay xem rồi. Ngươi lại đây! " quý phi nói nhỏ vào tai thuộc hạ, khi hắn đã rõ thì bà phất tay kiêu hắn lui còn bà ta thì vẫn cười trong vui sướng, ánh mắt sắt sảo đầy tà mi.
------------------------------------------------------
Doanh Trại:
Dạo gần đây một số thông tin không hay về Thạc Trân cứ đồn đãi khắp doanh trại. Thực lực và tài năng của y luôn là chủ đề bàn tán của các quân sĩ. Bữa trưa hôm nay cũng không ngoại lệ, vẫn luôn có những câu xì xào, bàn tán ( nam nhân dạo này cũng thích bàn chuyện như nữ nhi nhỡ, hihi )
" Theo ta thì lần này không vẽ vang trở về đâu "
" Ta cũng nghĩ như huynh, với kinh nghiệm thực chiến còn quá non trẻ dù đã làm đủ mọi phương thức rồi mà vẫn không được gì, ngoài việc từng huynh đệ của chúng ta ngã xuống "
" Không chừng nay mai lại đến chúng ta ngã khụy"
" Giờ đệ không còn lòng tin gì cả, cũng không còn muốn đánh nữa, mai ra chiến trường nằm chết là xong, nhưng điều đệ tiết là chưa được thử qua nữ sắc " vừa nói xong câu đó, hắn liền bị giám quân đánh vào đầu " Mọi người ăn nhanh rồi còn tập luyện mai lại ứng chiến, đừng ở đó mà lo nữ sắc như tên này rõ chưa? " thế là câu chuyện kết thúc, nhưng thật sự thì lòng quân ngày càng nản rồi.

Trong trại Thạc Trân đang suy tư về vấn đề tại sao đánh hoài không thắng? Đã tìm đủ mọi cách từ nghe theo sách lượt, rồi quân sư định hướng, rồi tự quyết theo bản năng, kinh nghiệm được dạy, chưng cầu ý quân, đã dùng đến hết mọi biện pháp nhưng không bao giờ đem lại thành quả tích cực, sĩ khí thì càng ngày càng giảm, đã vậy lương thực một tháng nay đã dùng hết, muôn phần gian nan.

Lại phải suy nghĩ thêm làm sao để báo cáo tình hình cho Hoàng Thượng đây, dù gì cũng đã tròn tháng. Không lẽ bây giờ y ghi là " Quân phe chúng ta đang nắm phần thắng, chỉ cần sau vài hôm sẽ thắng lợi trở về nên Hoàng Thượng cứ yên tâm " nhưng ghi như thế lỡ như không thắng được thì sao? Sẽ phạm vào tội khi quân phạm thượng và điều quan trọng là làm cho Hoàng Thượng và phụ thân thất vọng.

Nên ghi sao đây? Suy nghĩ một hồi lâu thì y quyết định ghi như sau " Bẩm Hoàng Thượng xin Người cứ yên tâm, nhi thần đã nắm rõ tình hình và sẽ sớm đưa ra chiến lược xuất sắc nhất, người xưa có câu biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, nhi thần còn một vấn đề muốn đề cập với Người là số lương thực trong doanh trại gần hết, nhi thần khẩn xin Hoàng Thượng viện trợ thêm lương thực " y ghi xong hài lòng với bức thư lắm, tự khen mình sao thông minh thế? ( Jinie không những đẹp trai mà còn thông minh) y xếp cẩn thận rồi liền đưa cho quân sĩ đưa về kinh cho Hoàng Thượng ngay trong đêm.
------------------------------------------------------
Đông Cung:
Tại Hưởng đang nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, không biết Thạc Trân như nào rồi? Vẫn ổn chứ? Bình an không? Vân vân và mây mây tóm lại những câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn đều xoay quanh một người, ai thì mọi người rõ rồi đấy.

Trời đã khuya hắn thở dài một tiếng rồi từ từ nhấm mắt chiềm vào giấc ngủ, để có thể nằm mơ được ở cạnh y vì chỉ có mơ hắn mới được như thế.

Chưa chợp mắt được bao lâu, cũng chưa mơ thấy nam nhân hắn yêu mà đã bị Nguyên công công vào phá hoại nên hắn có phần cáo giận đưa ánh mắt sắc nhọn về phía công công mà hỏi " Ta có chuyền ngươi vào sao? " Nguyên công công nuốt một ngụm nước bọt rồi lấy lại bình tĩnh nhanh chóng vì nhiều năm hầu hạ rồi riết cũng quen " Dạ bẫm Thái Tử thần có tin cấp báo " để nghe xem tin gì quan trọng đến nổi mà dám phá giấc ngủ của hắn " Nói! " công công đáp lời " Dạ theo thần được biết thì Thạc Trân nguyên soái vừa gửi thư về cho Hoàng Thượng ạ " vừa nghe đến tên Thạc Trân hắn không suy nghĩ gì thêm mà một mạch thẳng tiến Dưỡng Tâm Điện.
------------------------------------------------------
Dưỡng Tâm Điện:
Hoàng Thượng vừa đọc xong thư của Thạc Trân gửi về thì hắn cũng vừa đến " Tham Kiến phụ Hoàng " người ngoài nhìn vào cũng biết rõ hắn đến đây giờ này là vì điều gì, huống chi Hoàng Thượng là phụ thân của hắn không lẽ không biết, nhưng người muốn hắn tự nói " Miễn lễ, giờ này còn đến đây để làm gì? Sao không ở Đông cung nghỉ ngơi? "

Hắn kiếm cớ để biện hộ ngay lập tức " Dạ nhi thần muốn đến xem phụ Hoàng duyệt tấu chương xong chưa, trời cũng đã tối nếu chưa xong thì để nhi thần phụ Người " Hoàng Thượng lắc đầu cười lớn " Haha, đúng là con trẫm khéo ăn nói. Con nghĩ nói thề là qua mắt trẫm được sao? Trẫm biết thừa con đến là vì cái này " Hoàng Thượng vừa cầm thư của Thạc Trân vừa hỏi hắn.

Lỡ bị phát hiện rồi, nói sao cũng vậy, hắn không thích dài dòng vào thẳng vấn đề muốn biết " Dạ! Người đúng là phụ Hoàng của nhi thần, Người biết nhi thần đến đây là vì chuyện gì rồi, vậy Người có thể cho nhi thần mạng phép xem thư được không phụ Hoàng? " Hoàng Thượng thẩy thư xuống cho hắn ( Đây là hành động kiểu cha con thân thiết nên thế nha!)

Tại Hưởng đọc kỹ từng vấn đề mà Thạc Trân viết trong thư và nãy ra một ý kiến có thể giúp hắn ra khỏi cung " Dạ bẩm phụ Hoàng, theo như thư Thạc Trân viết thì đang cần viện trợ lương thực gắp, vậy chúng ta sẽ tiếp tế cho y đúng không phụ Hoàng? " Hoàng Thượng muốn xem hắn làm trò gì? " Đúng " hắn có vẻ đắc ý " Vậy nhi thần sẽ tình nguyện vận chuyển lượng thực đến cho Thạc Trân " Hoàng Thượng đã nghi là hắn sẽ đòi như thế, Hoàng Thượng cũng muốn lắm chứ nhưng vì sự an toàn của hắn thì không thể " Trẫm cũng muốn cho con đi lắm nhưng không thể, con đừng làm khó trẫm "

Gương mặt Tại Hưởng có nét buồn " Tại sao lại không được chứ phụ Hoàng? Người là đang lo cho sự an toàn của nhi thần đúng không? Nhi thần đã lớn rồi, đã có thể tự bảo vệ mình. Nên Người cho nhi thần đi đi, nhi thần cũng muốn góp sức mà " nghe hắn mong muốn đến thế thì lòng phụ thân cũng không nở từ chối. Nhưng vì tương lai gian sơn thì Hoàng Thượng lại không thể cho hắn đi, nhỡ gặp chuyện gì trở tay không kịp thì nguy. Thật nhứt đầu thay cho Hoàng Thượng mà " Con lui đi, trẫm sẽ suy nghĩ rồi nói với con trong chương sau " hắn hành lễ rồi ủy khuất về Đông cung.

- Hết Chương 12 -

Góc tác giả:
- Mọi người nghĩ là có nên cho Tại Hưởng phi ngựa vượt mọi nguy nan hiểm trở đến gặp Thạc Trân không nhỡ?
- Hay là không cho đi cho truyện thêm phần kịch tính, thêm ngược?
- Mọi người cmt cho Ân biết nha!

Ngày 3 tháng 9 năm 2019
Ngày 1 tháng 6 năm 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com