Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Không Phải Ta Đơn Phương

Lại thêm một ngày đẹp trời đến với Thiên Linh quốc, nắng nhẹ nhàng không quá chói chang thêm những cơn gió êm dịu làm cho bầu không khí thêm mát mẻ và dễ chịu.

"Thời tiết như này thì không thể nào bỏ lỡ được" vừa nói xong hình ảnh nhị công tử Thạc Trân liền hiện ra trong đầu hắn, không ngần ngại hắn liền di giá đến Kim phủ.

Vẫn như thường, khi Thái Tử đến thì ai mà chả trịnh trọng đón tiếp, mà đối với người nhà và hạ nhân Kim phủ thì việc hắn di giá đến đây là chuyện thường ngày.

Nói chuyện với Kim nguyên soái và hai vị công tử được một lúc thì hắn đưa ra đề nghị "Hôm nay trời mát mẻ rất thích hợp cho việc đi săn" nghe hắn vừa nói xong y hào hứng vì từ khi xuất quang tới giờ y không ở phủ thì vào hoàng cung lặp đi lặp lại như thế thật chán "Đúng đấy, tại hạ cũng muốn cùng đi, phụ thân con đi cùng với Thái Tử có được không ạ" nguyên soái không nói gì chỉ vui vẻ gật đầu, y và hắn thấy vậy vui lắm vì hai người sẽ được ở riêng với nhau dù là thời gian ít ỏi nhưng đối với hai người thế là đủ.

Cáo biệt nguyên soái và đại công tử hai người lên đường đi đến nơi săn bắn của hoàng tộc. Dù đây không phải là cuộc đi săn theo mùa nhưng cũng là cuộc đi săn của Thái Tử vì thế không thể xem nhẹ được.

Việc săn bắn là một trận chiến với thiên nhiên, cũng giống đi đánh chiếm thành lũy để mở rộng bờ cõi, vì vậy ngoài việc phải luôn giữ cái đầu lạnh vũ khí cũng góp phần không nhỏ vào sự thành bại đó, dù có tướng giỏi mà không có vũ khí thì cũng giống như là cờ mà không có gió, cho nên việc lựa chọn cung tên cho chuẩn cũng hết sức quan trọng.

Y và hắn đang chờ mài mũi tên thì từ đằng xa có một bóng hình đang tiến dần về chỗ họ, cáng gần càng cho chúng ta thấy rõ đó là thân ảnh của một nữ nhi.

Từ đằng xa khi thấy được họ ánh mắt của nàng đã trao gửi lên người Thạc Trân nhưng cố tình che dấu không thể đường đột được dù gì nàng cũng là Công Chúa. Ánh mắt bất ngờ của họ nhìn nàng thì nàng cũng hiểu ý họ là gì "Ta đến đây là do Hoàng Hậu nói hai người đang tính đi săn và người thấy ta ở cung quá lâu sẽ sinh ra chán nản nên kêu ta đi săn cùng hai người" y có chút không vui vì y biết Thái Tử và Công Chúa sẽ nên duyên phu thê trong tương lai thế nào hai người cũng tình chàng ý thiếp còn y thì sẽ trở thành cái bình phong không hơn không kém, dù không vui đó nhưng đâu thể làm gì đành cười cho qua chuyện thôi,  mà y đâu biết rằng hai người ở đây tâm trí đều hướng về một mình y, tình tam giác thật mệt mà.

Khi đã chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ ba người quyết định khởi hành, do đây là thời điểm giao mùa nên các động vật đã đi di cư theo đàn, vì vậy khó có thể kiếm được thú để săn, "Haizz, đi từ sáng đến giờ rồi không có một con côn trùng để bắt huống chi là một con thú để săn" nàng vừa dứt câu thì y đã đáp lại "Vì hôm nay là ngày trong tháng giao mùa nên ít thú, Công Chúa người mệt rồi sao?" nàng vì được y quan tâm mà ngượng ngùng đỏ mặt "Ừm, ta có hơi mệt nhưng không sao vẫn có thể đi tiếp ".

Câu quan tâm của y và hình ảnh ngại ngùng của nàng đã thu hết vào mắt của hắn khiến tản băng di động im thinh thích nãy giờ phải lên tiếng "Công Chúa mệt rồi thì nghĩ ngơi đi, hà tất gì phải gáng sức" ý đuổi khéo của hắn vừa nghe qua nàng đã hiểu "Dù ta mang thân phận nữ nhi nhưng ta không yếu đuối đến mức vừa đi đã mệt, đã bận lòng Thái Tử quan tâm, ta đây thật lấy làm vinh hạnh" hắn không nói gì chỉ tỏ ra sát khí ngút trời cửi ngựa đi về phía trước. Y và nàng cũng đi theo sau đó.

Đi được một lúc lâu thì nàng thật sự như lời hắn nói đã thấm mệt chắc do say nắng chăng? Dù hôm nay trời nắng nhẹ nhưng đi từ sáng tới giờ rồi cũng thấm chứ. Nàng lấy tay xoa xoa thái dương để bớt nhứt đầu.

Uyển Nhi thấy nàng bị như vậy thì hết mực lo lắng "Công Chúa người có sao không, người mệt chỗ nào sao?" nàng không nói gì chỉ gật gật đầu, Uyển Nhi thấy vậy liền gọi hai người đang đi phía trước "Thái Tử Điện Hạ, công tử Thạc Trân"

Hắn nghe kêu đến mình theo phản xạ mà quay lại "Có chuyện gì?" Uyển Nhi được hỏi tới liền bẩm "Thưa Thái Tử hình như Công Chúa không được khỏe " y nghe vậy thì rất lo lắng "Mau dìu Công Chúa xuống ngựa nghỉ ngơi " thấy Uyển Nhi vất vả dìu Công Chúa xuống ngựa y liền lại đỡ giúp và bế nàng vào dịch trạm nghĩ ngơi hắn và Uyển Nhi cũng đi vào

Tại Hưởng nhìn Uyển Nhi ra lệnh "Ngươi lấy còi hiệu trên yên ngựa lại đây cho ta" Uyển Nhi đi lấy và đưa cho hắn, hắn hướng còi hiệu* về phía Bắc và thỏi ba tiếng chói tai vang một vùng trời, ít khắc sau có một cái kiệu lớn được đem đến đặt trước cửa, sau khi nghĩ ngơi đôi lát nàng cũng đã đỡ hơn nhưng cũng phải hồi cung để thái y chửng mạch, Uyển Nhi dìu nàng vào kiệu rồi quay lại hành lễ với hắn và y rồi cùng nàng hồi cung.
------------------------------------------------------
Bây giờ ở đây chỉ còn Tại Hưởng và Thạc Trân thật thú vị, Tiểu Thuần vừa đi không được bao lâu thì từ trong bụi gậm xuất hiện một con nai, đây là niềm hy vọng cuối cùng cho buổi săn hôm nay và hắn muốn bắn được nó, hắn cùng y bước từng bước nhẹ nhàng tiếp cận mục tiêu, khi đã nhấm chuẩn hắn quyết định bắn mũi tên phi nhanh cắt đôi không khí hướng thẳng về phía con nai, điều không mai là tai nai quá thính nên nhận được sự bất thường của gió, nó đã tránh kip dù vậy nó vẫn bị thương ở chân, mục tiêu đã phi về phía nam ranh giới của khu săn bắn, nhưng hắn không thể nào bỏ cuộc như vậy được dù đã được y ngăn cảng.

Hắn quyết định bỏ ngựa đủi theo con nai y thấy vậy đành chạy theo sau, hắn cùng y dùng khinh kong nên ít lâu sau đã đủi kịp nó lần này nó đã khụy một chân, hắn vẫn vậy vẫn từ từ tiến về phía nó dương cung tên ra và "Bập" trúng mục tiêu, nếu hỏi bây giờ hắn vui không thì hắn sẽ trả lời dĩ nhiên vui rồi vì vừa được một con nai béo bở vừa được chứng tỏ trước mặt giai nhân.

Đi từ chiều giờ cũng đã thấm mệt hắn và y quyết định quay trở lại hoàng cung, y vừa định dận khí để dùng khinh kong thì hắn nảy ra một ý "Thạc Trân hay chúng ta tản bộ về cung vừa đi vừa ngắm cảnh, dù gì ta và ngươi cũng lâu rồi không trò chuyện" y thấy vậy cũng được, có cơ hội ở bên hắn lâu một chút thì có gì là không nên "Được, đúng là lâu rồi tại hạ và ngài không trò chuyện"
------------------------------------------------------
Nói là vừa đi vừa trò chuyện vậy thôi chứ nãy giờ hai người ai cũng im lặng, vì không biết bắt đầu từ đâu, nên nói gì đây? Không thể để không khí cứ vậy mà trôi qua được hắn quyết định mở lời trước "Thạc Trân! Ngươi và giai nhân của ngươi sao rồi có bày tỏ lòng ngươi với người ta chưa?" Thạc Trân có phần bất ngờ khi chuyện của mình lại làm Thái Tử bận tâm " Thật ra thì...tại hạ chưa dám ngỏ lời vì sợ sẽ bị từ chối với lại người đó cũng sắp được hứa hôn" nghe y nói xong hắn không biết tại sao lại cảm thấy vui trong lòng "Vậy ngươi quyết định từ bỏ hắn ta sao? Hay vẫn kiên trì? Sao ngươi không nói ra lòng mình, lỡ như hắn vì ngươi mà từ bỏ chuyện hứa hôn đó thì sao "

Y cười như không " Haha, thật là, ai lại đi từ bỏ tương lai tươi sáng thê đẹp con ngoan để đến với người bệnh hoạn như tại hạ chứ thật nực cười mà" lòng hắn bây giờ vừa vui lại vừa buồn "Ngươi nói gì thế? Ai nói ngươi bệnh hoạn? Ai nói không ai cần ngươi chứ? Ngươi có biết là có một người lúc nào cũng quan tâm ngươi lúc nào cũng bảo vệ ngươi, lúc nào cũng yêu thương ngươi và rất cần ngươi hay không? "

Ánh mắt lúc này của y đã nặng trĩu bởi những giọt nước, nhưng chúng không rơi" Thần không cần, không cần ai quan tâm, không cần ai bảo vệ cũng chả cần ai yêu thương thần chỉ cần hắn ta nhưng...nhưng đó chỉ là một giấc mọng đẹp mà thần không bao giờ chạm tay đến được" hắn thấy đau lắm đau lắm khi thấy người mình đặt trong tim lại đau lòng khổ sở vì một người khác mà không phải mình, bây giờ hắn còn có thể làm gì đây?

Do cảm xúc lấn áp lí trí hắn đã không tự chủ mà ôm y vào lòng "Ngươi đừng vậy nữa, đâu cần vì một người không yêu ngươi mà đau lòng" y có phần thẹn "Tại hạ...Ngài..." hắn thấy vậy nhưng cũng không nở buông y ra, tới nước này rồi không nói cũng không được chần chứ nữa thì mất người thương, quyết định liều một lần không được thì hắn sẽ phụng chỉ của Phụ Hoàng thực hiện hôn ước với Công Chúa "Thạc Trân ngươi nghe ta nói, hết hôm nay là ta sẽ phải quyết định có phụng chỉ Bệ Hạ hứa hôn với Công Chúa hay không nên ta đã quyết định sẽ nói rõ với ngươi" y bỗng thấy bầu không khí trầm xuống hẳn làm y có chút nao núng "Được Ngài nói đi nói xong tại hạ cũng sẽ nói điều mà tại hạ cất dấu lâu nay" hắn đường đột nắm lấy tay y, y có phần kinh hải nhưng vẫn không rút lại "Thật ra từ lúc nhỏ ta đã có cảm tính rất đặc biệt với ngươi, ta biết lúc nào ngươi chi xem ta là một đệ đệ cần được bảo vệ, dù ta chỉ sinh sao ngươi ba khắc, ngươi có biết ta đã phải cố gắng thế nào để trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn tuổi để có thể chứng tỏ cho ngươi thấy ta không nhỏ bé và có đủ sự trưởng thành để có thể ở bên cạnh bảo vệ ngươi vì từ đầu ta đã xác định chỉ có ngươi mới mở được cánh cửa trái tim của Kim Tại Hưởng này" nghe xong câu nói của hắn đầu y bây giờ rất mong luân, không biết đây là mộng hay thật? Có thể đây là ảo giác chăng?

Thấy gương mặt y như phờ phợt đi hắn liền nghĩ [Trong tâm ngươi không có ta sao? Thật sự không có ta? Ta đã dùng hết tình cảm, tinh thần đối với ngươi vậy mà] hắn rất đau, đau khi tình yêu ấp ủ bao lâu nay lại bị,....muốn khóc lắm chứ, nhưng hắn phải kiềm lại, phải luôn mạnh mẽ trước mặt y, hắn đang không biết đối mặt như nào thì y lại quay sang dùng bàn tay trắng ngần của mình nhẹ nhàng áp vào khuông mặt tuấn mĩ của hắn và nói "Người có biết tại hạ đã chờ đợi câu nói này từ rất lâu rồi không? Giai nhân mà tại hạ hay nhắc đến với người không ai khác đó chính là Đương Kim Thái Tử của Thiên Linh quốc Kim Tại Hưởng, thật sự nhiều lúc thấy Người cùng Công Chúa được mọi người chúc phúc tại hạ đã rất buồn và đau nhưng biết làm gì đây ngoài gượng cười, lúc đó tại hạ chỉ muốn thú nhận hết tình cảm với Người thôi, nhưng tại hạ lại sợ Ngài sẽ không chấp nhận tình cảm này, điều tồi tệ hơn là khinh bỉ và xa lánh tại hạ, nên đã cất giữ đến bây giờ cho đến khi Người nói ra thì tại hạ mới dám bài tỏ lòng mình"

Giờ đây trí óc của hắn và y cùng chung suy nghĩ [Mình ngốc quá đúng không? Phải chi dám một lần dũng cảm nói ra thì sẽ không mất nhiều thời gian như bây giờ.] hắn ôm y vào lòng thật chặt thật chặt tưởng rằng khi buông ra thì y sẽ hòa tan vào không khí mà biến mất " Vậy là ta không đơn phương ? Thạc Trân à ngươi cũng có tình cảm với ta?" y hơi e thẹn giờ mặt y đã đỏ hết cả lên chỉ biết gật gật cái đầu và dùi vào người hắn. Tính yêu của y và hắn có kết đẹp rồi, hai người cùng nhau nắm tay tản bộ lại chỗ để ngựa để có thể về hoàng cung.
------------------------------------------------------
Đang trên đường đi lại chỗ để ngựa thì y giật nhẹ người hình như bị con gì cắn. Hắn đỡ y ngồi xuống, mở vết thương ra phát hiện hai dấu răng,xung quanh còn có vùng tím. Nhìn qua thì hắn cũng biết rõ đây là vết rắn cắn còn có vết tím thể hiện đó là rắn độc, hắn không ngần ngại dùng môi hút hết chất độc ra cho y dù đã bị ngăn cản "Người làm gì thế? Người không biết làm vậy sẽ trực tiếp dẫn chất độc vào người hay sao? Người mao dừng lại, không được làm nữa, dừng lại" dù cho y có đánh có nói đến cỡ nào thì hắn vẫn cố chấp "Ta tự biết lo cho mình, ngươi ngồi yên đó đây là lệnh" hút bớt chất độc hắn xé vạt áo băn lại vết thương cho y rồi cõng y dùng khinh kong lại chỗ lấy ngựa và phi thần tốc về hoàng cung.
------------------------------------------------------
Hoàng Cung:
Vừa đến bước xuống ngựa Thái Tử cùng Thạc Trần đều ngất. Nguyên công công thấy vậy hốt hoảng la lớn "Thái Tử ngất rồi mao truyền Thái Y, Thái Tử mà có mệnh hệ gì các người không gánh nổi tội đâu"

-Hết Chương 6-

Góc tác giả:

1. Ba tiếng còi trên là báo hiệu gặp chuyện cần người cứu.

Ngày 19 tháng 4 năm 2019
Come Back
Ngày 17 tháng 8 năm 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com