Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Mưu Kế Đã Định - Binh Biến.

Thời gian cứ thế vẫn trôi, không chờ bất kỳ một ai và thế đó Thái Tử Tại Hưởng của chúng ta cũng đã yên giấc được một tuần, dù đã được các Thái Y tận tình chữa trị. Thật nan giải.

Đông cung :
Thạc Trân đã luôn thúc trực bên cạnh Thái Tử không rời nữa bước. Nếu như y không phải là nam nhân thì người khác còn ngỡ y là đem lòng yêu hắn.

Nhưng trong lòng của một người từ lâu đã hầu nghi thì gặp phải cảnh tượng này lại càng thêm xác thực và người đó không ai khác chính là Nhược Lan quý phi.

Quý phi cho truyền công công lúc trước được đưa vào Đông cung để theo xác Thái Tử ( dù đã bị Thái Tử phát hiện ở Chương 6, nhưng vẫn giả vờ làm theo quý phi ) đến để hỏi chuyện.

Diễn Khánh Cung :
Vừa đến hắn đã đã thấy Nhược Lan quý phi ngồi uy nghi ở chính điện, nếu nói về nữ nhân trong cung ai xứng đáng làm chủ lục cung nhất thì trừ Hoàng Hậu ra là tới Nhược Lan quý phi, không chần chừ thêm nữa hắn quỳ xuống hành lễ "Tham Kiến Quý Phi nương nương" quý phi hầu như không để hắn vào mắt chỉ phất nhẹ tay miễn lễ, bây giờ điều người quan tâm nhất là chuyện Thái Tử và Thạc Trân "Dạo này ngươi ở Đông cung sung sướng quá nhỡ? Đâu còn nhớ ta đây là ai của ngươi" mới đứng lên chưa được bao lâu thì hắn lại tiếp tục quỳ xuống vì sợ " Nô tài...nô tài không dám quên người, người luôn là chủ nhân nô tài hết mực trung thành và kính trọng"

Nghe được đến đây thì quý phi cũng yên tâm được phần nào nhưng không thể hoàn toàn tin hắn được " Ta triệu ngươi đến đây là để hỏi, mấy bữa nay ở Đông cung có tin gì không? " hắn vẫn nhớ lời dặn của Thái Tử "Dạ bẩm quý phi nương nương mọi chuyện vẫn bình thường, không có gì khác lạ ạ "

Nói thì đã biết hắn đây là đang nói dối, cái gì mà một mực trung thành, cái gì mà kính trọng, thật quá ngong cuồng, quý phi đập bàn " Ngươi dám xảo ngôn trước mặt ta, thật quá quắc, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng mao khai ra " hắn rung cầm cập vì sợ hầu như không thể quỳ nổi nữa mà khụy xuống nền đất "Nô tài...nô tài thật sự không biết gì, xin nương nương tha tội"

Quý phi tức giận nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp mê người của người "Đã đến lúc này mà ngươi còn cuồng ngôn, được rồi ngươi đừng trách tại sao ta không niệm tình. Người đâu chuẩn bị dụng cụ tra khảo "

------------------------------------------------------

Nói là tra khảo chứ thật sự nó chính là tra tấn. Được một lúc lâu hắn đã sức cùng lực kiệt mà ngất đi, tưởng là sẽ được tha nhưng hắn sai rồi, quý phi ra lệnh cho người tạc nước vào mặt hắn để cho hắn tỉnh, người tiếp tục "Bây giờ thì ngươi chịu khai chưa, nếu không khai thì ta sẽ cho người về cõi vĩnh hằng, ta đây không cần thứ súc vật không làm được việc như ngươi".

Hắn từ từ nhắm mắt lại chờ được ban tử vì nếu nói ra thì hắn cũng chết mà không nói ra thì cũng chết chỉ có điều chết sớm hay muộn thôi. Thấy hắn tỏ ý muốn kết thúc thì quý phi lại nói thêm một câu làm hắn phải mở tròn mắt, vì người biết đâu là điểm yếu của hắn "Ngươi nghĩ sao nếu như ngươi chết rồi thì mẫu thân và mụi mụi của ngươi ở nhà chắt sẽ được yên" lòng hắn bị đánh động " Nếu như ngươi chịu nói ra thì mẫu thân, mụi mụi của ngươi có thể được bình yên suốt phần đời còn lại và ta còn tha chết cho ngươi"

Hắn suy nghĩ kỹ rồi dù có chết thì cũng phải cho mẫu thân và mụi mụi ở nhà bình an "Được, thần sẽ nói nhưng người phải hứa để cho mẫu thân và mụi mụi của thần được yên" quý phi không nói gì thêm mà chỉ gật đầu.

Hắn từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện cho quý phi nghe, gương mặt mỹ lệ của người bây giờ càng thêm xinh đẹp nhưng ẩn xâu vẫn là dã tâm mà mưu kế "Người đâu, giết" nói hết câu thì tên thái giám được đưa đi và từ đó không còn gặp hắn trong câu truyện này nữa.

Quý phi ngồi ở chính điện cười thõa mãn, trong phòng không còn một ai "Hoàng Hậu à! Ngươi và cẩu hài nhi của ngươi được Hoàng Thượng sủng ái thì làm sao ta đụng vào được, nhưng người mà hài nhi của ngươi thương thì ta không chắc, nếu như nó có mệnh hệ gì thì hài nhi của ngươi chắt đau khổ đến chết mất thôi. Ngươi hãy chờ ta, những gì ngươi ban cho ta, Ô Mộc Nhược Lan Thị ta đây sẽ trả đủ "

Hậu cung là thế đấy dù bề ngoài luôn yên bình, tỷ mụi hòa hợp nhưng xâu bên trong vẫn đầy toan tính lọc lừa, chờ thời cơ dẫm đạp lên nhau mà thăng tiến.

------------------------------------------------------
 
Thiên Linh quốc dạo này rất nhiều chuyện xảy ra nha, chưa hết chuyện này đã đến chuyện khác. Thiên Linh quốc có thể gọi là một nước mạnh nhưng mới được an định, quốc thái dân an chưa được bao lâu thì lại nghe tin dữ, Thái Tử thì chưa tỉnh, ngoài biên ải thì báo tin quân địch đang dấy binh tạo phản, xóa bỏ hiệp ước giao bang giữa hai nước. Thật khiến người làm Hoàng Thượng đây đau đầu.

Đại Điện ( Canh Hợi / 21h đến 23h) :
Được triệu tập đột xuất các quan thần trong triều có phần bất an, cả Kim nguyên soái dù có bệnh nhưng cũng khó được khước từ. Chờ khi các quan thần đã yên ổn thì Phúc công công mới cất giọng thánh thót chín tầng mây của mình " Hoàng Thượng giá đáo, chúng quan thần hãy mau hành lễ" nghe được âm báo quen thuộc mọi người đều phủi bụi hai tay áo tạo tiếng < phạch, phạch > cuối cùng là đồng loạt quỳ xuống "Tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế" Hoàng Thượng từng bước đi đến Ngai Vàng, người cũng không quên miễn lễ cho các ái khanh nhưng giọng hôm nay có chút trầm buồn "Miễn lễ, bình thân" .

Sau câu nói của Hoàng Thượng thì tất cả mọi người đều im lặng, chỉ mong có ai giải thích tại sao lại triệu tập họ vào giờ này. Còn Hoàng Thường thì ngồi trên Bảo Tọa tỏ vẻ u sầu, xoa xoa thái dương. Quốc sư Lưu Triết Nhân thấy tình hình không ổn bèn rời hàng cung kính tấu trình "Bẩm Hoàng Thượng, phải chăng người đang có chuyện u sầu? Nếu có, xin người hãy cho chúng thần được giải sầu cho Đế Vương"

Thấy triệu họ đến đây cũng lâu đã vậy còn chính quốc sư mở lời không lẽ người lại cứ im lặng " Ngoài biên cương có cấp báo đến trẫm, Phù Tan quốc đang tập hợp lực lượng từ các vương quốc nhỏ lẽ nhầm mục đích đánh chiếm các thành lũy xác biên giới nước ta." các quan thần bên dưới có phần lo âu nên rất im lặng, Hoàng Thượng lại nói tiếp "Trẫm triệu tập các khanh đến đây để tìm cách giải quyết, nên thương lượng hay nên đánh đây"

Quốc sư đại diện quan văn đưa lên ý kiến " Bẩm Hoàng Thượng, theo thần nghĩ là ta nên thương thảo, vì nước ta mới vào quỷ đạo nếu đánh ngay lúc này dân tình sẽ biến động và cũng không đủ quân lính để chống lại, đó là ý của thần xin Hoàng Thượng suy xét qua ạ " vừa nói xong thì quốc sự lại nhanh nhẹn về hàng của mình.

Trầm tư được một lúc thì thấy ý của quốc sư có chỗ hảo cũng có chỗ không hảo " Nếu như theo lời quốc sư nói thì Thiên Linh chúng ta sẽ bị mất mặt, đường đường là một nước lớn vậy mà chỉ mới nghe tin bị đánh chiếm đã nhanh chân thương thảo vậy thì Hoàng Thượng như ta đây còn uy nghiêm sao?"

Nghe lời của Hoàng Thượng xong thì quan thần cũng đã hiểu là người muốn đánh, nhưng thật sự hiền tài của Thiên Linh không đủ, mà Hoàng Thượng nói cũng không sai, nước ta mới lập cần nhất là uy danh, mới trận đầu mà đã nhượng bộ thì còn gì là sĩ khí binh gia. Thật nan giải mà.

Nguyên soái nãy giờ không cất một lời thì bây giờ đã chịu lên tiếng " Bẩm Hoàng Thượng thần nghĩ là nên đánh, dù chúng ta là nước mới lập nhưng lòng dân luôn trung thành khi dán cáo thị dù không tránh khỏi hoang mang, nhưng họ vẫn sẽ vì quốc tận trung vì Vua tận hiếu"

Mặt Hoàng Thượng có chút khởi sắc " Nếu theo ái khanh nói thì quân ta lực lượng sẽ không còn là vấn đề nhưng còn chất lượng thì sao? Chỉ trong vòng thời gian ngắn, làm sao có thể luyện ra một đội quân tinh thông đây"

Chu nguyên soái lên tiến " Bẩm Hoàng Thượng, ở đại điện đây không tính bên ngoài điện chúng ta đã có hơn 10 nguyên soái chủ chốt, còn 35 nguyên soái chắn ở 4 cửa và 31 hướng, thần nghĩ chỉ trong vòng chưa tới 1 tuần quan võ chúng thần sẽ đào tạo ra hàng loạt tốp quân sĩ binh thông võ luyện"

Vậy là những gánh nặng của Hoàng Thượng đã được các ái khanh đỡ bớt "Trẫm tin tưởng vào các khanh. Kim nguyên soái, Chu nguyên soái lãnh chỉ"  hai nguyên soái vừa nghe đến tên thì quỳ xuống nhận chỉ "Dạ có chúng thần "

Hoàng Thượng bước từng bước xuống gần hai người và đặt tay lên vai họ tỏ ý tiếp thêm động lực và nói " Từ nay Kim nguyên soái làm chủ tướng còn Hàn nguyên soái là phó tướng, trong vòng 1 tuần hai khanh phải luyện ra cho Trẫm 200 vạn binh sắn sàng ứng chiến" nghe xong câu lệnh của Hoàng Thượng hai người nhận ấn chỉ, tạ ơn " Tạ ơn Hoàng Thượng đã tin tưởng, chúng thần sẽ không phụ sự tin tưởng của người"

Quan văn thấy khí thế đang như thế cũng không thể thua thiệt, lần nữa quốc sư lại bước lên phía trước " Nếu các quan võ đã tận tâm như thế, thì chúng thần cũng không thể đứng nhìn được, thần sẽ cử các quan văn trong triều mỗi người sẽ đi theo một tướng quân để làm quân sư bày ra thiên la địa võng chờ địch vào tròng chỉ cần chờ ý chỉ từ Hoàng Thượng"

Nghe các ai khanh đồng tâm hiệp sức như thế Hoàng Thượng này làm cũng không phí, người cười lớn "Được, được lắm, các ái khanh của trẫm chỉ cần quân thần ta hợp sức thì không gì là khó"

-Hết Chương 8-

Góc tác giả :

Chương tiếp theo Thái Tử của chúng ta sẽ tỉnh giấc nha! Quạ hay Phúc thì vẫn chưa biết được.

Ngày 20 tháng 5 năm 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com