Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Người Tỉnh Là Lúc...

( Được, được lắm, các ái khanh của trẫm chỉ cần quân thần ta hợp sức thì không gì là khó ) như lời của người, chỉ trong vòng mấy ngày Thiên Linh quốc đã có trong tay một đội quân tinh nhuệ, thiện chiến và kỹ luật.

Nhưng ai nào ngờ ngay thời điểm mấu chốt này Kim nguyên soái lại ngã bệnh, dù có binh hùng đến đâu mà không có tướng mạnh thì cũng như rắn mất đầu mà thôi.

------------------------------------------------------

Công thần của một nước bị ngã bệnh không phải là chuyện nhỏ nên Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đích thân di giá đến thâm hỏi.

Kim Phủ :

Trong phủ giờ đây không còn chút hỉ khí, chỉ còn lại những gương mặt buồn bã và lo âu, nhìn vào thái độ của hạ nhân khi thấy chủ nhân của mình bị bệnh như này, thì cũng đủ biết người chủ này tốt đến cỡ nào.

Đã được báo trước là sẽ có Hoàng Thượng đến nên hai vị công tử cùng các hạ nhân đã chờ sẵn từ sớm, sợ đón tiếp không kịp.

Từ xa đã nghe âm báo thân quen của Phúc công công " Hoàng Thượng, Hoàng Hậu giá đáo" mọi người nghe vậy lập tức quỳ xuống hành lễ.

Hoàng Thượng vừa đến liền hỏi ngay đến bệnh tình của ái khanh, Thạc Hanh nói theo những gì đại phu nói và mời Hoàng Thượng vào thư phòng.

------------------------------------------------------

Thấy Hoàng Thượng bước vào, dù thân mang trọng bệnh nhưng Kim nguyên soái vẫn xuống giường hành lễ theo đúng với tư cách là một thần tử. Hoàng Thượng vội vàng miễn lễ và dìu Kim nguyên soái nằm lại" Đã đến lúc này rồi mà khanh vẫn còn đa lễ, thật hết nói nổi " Kim nguyên soái sắc mặt nhợt nhạt trả lời " Đó là điều thần nên làm " giờ Hoàng Thượng chỉ biết lắc đầu nhìn ông bạn già của mình thôi.

Nói chuyện được một lúc thì Hoàng Thượng cho truyền Từ thái y vào chửng mạch cho Kim nguyên soái, vì Người không yên tâm vào y thuật của các đại phu ngoài cung. Sắc mặt của Từ thái y lúc đang bắt mạch và sau khi bắt mạch đều không thay đổi, khiến mọi người mong luân.

" Khanh ấy sao rồi? " câu hỏi của Hoàng Thượng đã làm mọi người trở về thực tại. Từ thái y cung kính " Bẫm Hoàng Thượng, do trong người của Kim nguyên soái đã có bệnh từ lâu bây giờ lại thêm lao lực quá sức nên bệnh cũ tái phát " ngừng một lúc " Thần e là khó có thể chữa dứt hoàn toàn trong thời gian ngắn, nên việc xuất binh của Kim nguyên soái xin Hoàng Thượng hãy xem xét lại"

Nghe tới đây thì mọi người có chút lo âu và bất ngờ, nhưng sức khỏe của Kim nguyên soái bây giờ là phải đặc làm ưu tiên. Kim nguyên soái nghe vậy liền cất lời " Thần nhất định sẽ khỏe lại, gia tộc họ Kim chúng thần đời đời anh dũng không thể vì chút bệnh này mà lui bước "

Hoàng Thượng quay đi chỉ bỏ lại cho Kim nguyên soái hai câu " Trẫm tự có sắp xếp. Khanh an tâm dưỡng bệnh."

------------------------------------------------------

Đêm đó Thạc Trân đã suy nghĩ rất kỹ, quyết định hẹn Thạc Hanh ra sau vườn nói chuyện.Thạc Hanh ra sau vườn thì đã thấy y chờ sẵn, tiến lại bàn đá và ngồi xuống " Đệ hẹn ta ra đây là muốn nói về tình trạng của phụ thân? " y gật đầu " Sức khỏe của phụ thân bây giờ rất yếu đệ nghĩ ca cũng thấy rõ, nên việc dẫn binh là bất khả thi "

Thạc Hanh châm chú nghe y " Nhưng Kim gia chúng ta đời đời trung hiếu, nếu không ra mặt vào lúc đất nước nguy nan thế này thì mọi người sẽ nói sao đây? Đệ thì không sao nhưng phụ thân thì ngược lại danh tiếng người gầy dựng cả đời..." Thạc Hanh nghe tới đây thì cũng hiểu sơ ý của y muốn nói " Đệ muốn chúng ta tham gia? "

Y nói tiếp " Từ nhỏ đệ đã được luyện võ, còn được sư phụ tặng bảo kiếm, đệ thiết nghĩ đã đến lúc đem ra dùng rồi" theo tính cách của y thì Thạc Hanh không ngạc nhiên lắm " Vậy đệ tính đầu quân thay phụ thân " y gật đầu " Đại ca, huynh ở nhà chăm sóc phụ thân thay phần của đệ! Kim phủ này vẫn cần huynh quản " Thạc Hanh vỗ vào tay y "Được, đệ yên tâm " hai huynh đệ nhất trí sáng mai Thạc Trân sẽ diện thánh giá sớm.

------------------------------------------------------

Thừa Càng Cung :

Hoàng Thượng đang ngồi đau đầu về chuyện của Kim nguyên soái thì Phúc công công vô báo là có Thạc Trân muốn yết kiến " Cho vào "

Hôm nay Thạc Trân mạnh mẽ và có phần uy nghiêm lạ thường, đến thánh điện y quỳ xuống hành lễ " Nhi thần tham kiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế " Hoàng Thượng nhìn y " Miễn lễ, Thạc Trân đến đây có chuyện gì muốn nói với trẫm sao? "

Thạc Trân tạ ơn đứng dậy " Về việc bệnh tình của phụ thân xin Hoàng Thượng xem xét đừng bắt phụ thân của nhi thần phải dẫn binh ra trận " nói đến đây lại làm Hoàng Thượng đau đầu " Trẫm biết rồi, tình trạng sức khoả của khanh ấy như vậy thì làm sao dẫn binh" y có chút an lòng " Nhi thần mạo mụi xin Hoàng Thượng cho nhi thần dẫn binh thay phụ thân, Kim gia không thể nào lùi bước trước khó khăn của đất nước được "

Hoàng Thượng rất hài lòng " Đáng khen cho tấm lòng trung hiếu của con, nhưng Thạc Trân à! Con còn quá trẻ để có thể dẫn binh, non nớt về kinh nghiệm thì làm sao trẫm tin con được" mặt của y lúc này vẫn kiên định " Lúc nhi thần tu luyện trên núi cùng Thái Tử, sư phụ đã cho nhi thần học binh pháp và còn tạo trận ảo để nhi thần dụng binh, nên nhi thần tinh tưởng vào khả năng của nhi thần có thể làm được."

Hoàng Thượng thấy được lòng kiên định của Thạc Trân, nhưng chuyện này là đại sự không thể quyết định ngay được " Được rồi, trẫm sẽ suy xét lại, hãy chờ tin của trẫm " y nghĩ chắt đây là sự đồng ý ngầm của Hoàng Thượng nên vui lắm " Đa tạ Hoàng Thượng, thần nhất định sẽ chờ"

Y hành lễ và toan rời khỏi nhưng bị kiêu lại " Thạc Trân khoan đã, trẫm muốn nhờ con một chuyện" y quay lại nhận lệnh. " Nước ta sẽ nổ ra chiến tranh, vì sự an toàn nên giờ Mão ngày mai con hãy hộ giá Công Chúa Lạc Tiểu Thuần về nước, nếu con hoàn thành tốt trẫm sẽ chấp thuận cho con " y quỳ xuống " Nhi thần nhất định sẽ hoàn thành tốt, không phụ lòng tin tưởng của người, đa tạ Hoàng Thượng"

------------------------------------------------------

Không biết do cố tình hay vô ý, những bước chân nặng trĩu lại dẫn Thạc Trân đến Đông cung. Đứng từ ngoài nhìn vào mọi vật vẫn vậy không có gì thay đổi, nhưng sao lại thật tẻ nhạt và lạnh lẽo. Trái tim lẫn tâm trí y bây giờ cứ không chịu yên, cứ thôi thúc y phải bước vào cánh cửa ấy để thõa niềm mong nhớ.

Không biết bằng cách nào, bây giờ đây y đã ở bên cạnh người thương. Y vẽ từng nét trên gương mặt tuyệt hảo của hắn để ghi rõ vào tâm vì có lẽ sau hôm nay không còn được gặp. Y muốn nói hết nổi lòng của mình dù biết người y muốn gửi gắm có lẽ sẽ chẳng nghe được.

Y nắm tay hắn " Thái Tử hai chúng ta nói lời yêu chưa được bao lâu thì người đã...thần buồn lắm, nhưng biết làm sao đây, chỉ biết tự trách mình vô dụng không giúp được gì cho người" y thở dài, suy nghĩ lại việc mình chuẩn bị làm

"Người biết gì không? Nếu ngày mai thần hoàn thành nhiệm vụ thì thần sẽ được dẫn binh ra trận. Ước muốn của thần sẽ thành hiện thực, nhưng ngược lại thần sẽ không còn được gặp người mỗi khi nhớ nữa, sẽ không còn được nắm bàn tay ấm áp này, không còn được nhìn ngắm khuôn mặt của người thần trao tim. Điều tồi tệ hơn là nếu thần không thắng mà phải hy sinh nơi chiến trường thì thần với người sẽ mãi mãi âm dương cách biệt, hôm nay...chắt có lẽ là ngày cuối cùng thần được gần người như thế này...thần...thần...thật sự rất yêu người, trong tim thần chỉ duy nhất mình người...thôi..."

Nói đến đây hai dòng nước mắt của y lại rơi, y tự trách mình tại sao lại yếu đuối như thế nhưng y chỉ xin được rơi nước mắt thêm lần này nữa thôi, y áp nhẹ mặt mình vào lòng bàn tay của hắn để tận hưởng những hơi ấm dễ chịu này chắt có lẽ là lần cuối.

Y không muốn luyến tiết thêm nên đã vội lao hai hàng nước mắt và rời khỏi Đông cung.

------------------------------------------------------

Từ đầu khi vào y đã sai, không phải y nói chuyện một mình không có chủ đích. Thật ra thì những lời y nói đều có người nghe cùng hiểu thấu, nhưng đáng tiết không thể đáp lại dù người đó rất muốn [ Thạc Trân, ta cũng rất yêu ngươi, ngươi không được rời khỏi ta, ta không cho phép, nhất định ta phải tỉnh dậy và phải ngăn cản ngươi lại...ít nhất ta có thể làm thế vì tình cảm của chúng ta dù ta biết rõ đó là ích kỉ, Thạc Trân nhất định phải chờ ta ]

Nguyên công công cùng các tì nữ đem nước vào chuẩn bị vệ sinh cơ thể cho Thái Tử thì nào ngờ lại thấy ngón tay hắn chuyển động, nơi khóe mắt còn lưu lại vài giọt lệ chưa kịp khô,khiến mọi người hốt hoảng xen lẫn chút vui mừng " Mau...mau truyền thái y, ta đi thông báo cho Hoàng Thượng, mau lên "

-Hết Chương 9-

Góc tác giả :

-Xin chào mọi người lâu rồi không gặp. Chắt quên ta rồi :( . Mà thôi không sao, mọi người đọc truyện vui nha :)

Ngày 5 tháng 6 năm 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com