Chương 4 : ta đồng ý
Ánh Nguyên khẽ cười, đuôi mắt cong cong. Khi hắn nhìn vào Lang cậu trai trẻ đáng yêu đang đứng trước mắt.
Hắn lẽ ra cũng phải chú ý đến ánh mắt mới đúng, là hắn sơ suất rồi.
Hắn không biết có nên trả lời câu hỏi hay không. Nhưng hắn chỉ có một mục đích duy nhất, thoả mãn sự quan tâm đặc biệt mà hắn dành cho riêng bạn nhỏ này. Hắn lắc đầu cười khổ:
"Bạn nhỏ muốn biết lão đã bao nhiêu tuổi sao?"
Lang bất ngờ, người này thật sự chịu nói cho cậu biết ư? Tuy vậy, trong lòng vẫn còn chút bất an, cậu dè dặt đáp nhỏ:
"đúng vậy..."
Ánh Nguyên lại cười, bước ngày một gần về phía cậu. Cất lên chất giọng đầm ấm thường có của hắn: "ưm... Bạn nhỏ đoán rất đúng trọng tâm, đáng khen đáng khen~
.... Để xem nào, tuổi của thân xác mới này là 19... tuổi của thân xác cũ là... 1010"
Lang sững sờ như sét đánh:
"1010 tuổi?"
Không – thật sự đấy… nó khiến cậu kinh hoàng đến mức nghẹn lời.
Cậu cứng đờ. Làn da sau gáy như bị một tầng gió lạnh vô hình quét qua. 1010 tuổi... Đây đâu còn là người thường nữa.
Mà khi nãy ở trong khu rừng đó, cậu còn nhắc người ta lên như bao gạo. Không những một- mà tận hai!?
Lang hít thở sâu, lấy lại tinh thần giọng nói bất giác có chút nhỏ:
"Đầu tiên tôi muốn xin lỗi vị đại nhân này vì đã có hành động không phải phép và bất lịch sự khi ở trong đó."
Ánh Nguyên không vui. Cách xưng hô đó là sao? Đại hiệp ngầu lồi, lạnh lùng của hắn đâu? Đại nhân gì chứ, hắn cũng chỉ mới có "19 tuổi" thôi đó!
Ánh Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười, ánh mắt sắc lạnh. Hắn cầm cây quạt trên tay phe phẩy nó qua lại :
"Vị đại hiệp đáng yêu của ta~ ta vẫn thích cách xưng hô như trước hơn đó~
Lang ngẩn người, gì đây? Nhưng hắn vẫn nghe theo nói một tiếng :"Ánh Nguyên...?"
Ánh Nguyên hắn mỉm cười hài lòng.
Hắn lại quay về vẻ thiếu niên lúc trước vui vẻ nói với Lang.
Ánh Nguyên hớn hở nói : " cuối cùng ngươi thấy thế nào? thu một 'đại lão' như ta về dưới trướng có phải rất hời không! "
Lang ánh mắt ngập ngừng: "nhưng chẳng phải anh đã nói rồi sao? anh là một đại lão đã hơn nghìn tuổi... sẽ thật sự ổn nếu xuống dưới chướng của một hậu bối mới 18 tuổi ư?
Ánh Nguyên phe phẩy cây quạt chẳng bận tâm mấy mà nói: " Thì sao thì sao? Đâu ai quy định chuyện đó là không được đâu? Với lại hiện tại ta cũng đâu còn như thời hoàng kim đó nữa. Đây là thân xác mới của ta! Và thân xác này chỉ mới bước vào tầng giai cấp thứ 2 mà thôi! Nếu so với trung bình tu sĩ ở thời thế hiện tại thì yếu lắm đó!"
Ánh Nguyên nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực lên, miệng cười như kẻ vừa bày được trò hay : "thấy thế nào nhóc con, đồng ý nha? Nha nha?"
Lang chết lặng - người này thật sự đã hơn nghìn tuổi rồi ư? Sao cứ- trẻ con như vậy?
Lúc này lại có một giọng trẻ con thì thầm bên tai Lang.
"Chủ nhân!"
Lang giật thót- rồi lại trở về dáng vẻ bình thường nhằm tránh bị nghi ngờ.
Hệ thống Bắp Cải lại nhỏ giọng :
"Chủ nhân xinh đẹp cũng có thể nói trong tâm trí, tôi vẫn sẽ nghe được. Nhưng đừng lo sẽ mất quyền riêng tư, khi nào chủ nhân MUỐN tôi nghe được tôi mới thật sự có thể nghe tiếng lòng của anh"
" Với chủ nhân tôi thấy nên nhận tên này. Hắn có thể rất hữu dụng trong việc hoàn thành mấy nhiệm vụ sao này đấy ạ!". Bắp Cải vừa suy luận vừa bay vèo vèo xung quanh người Lang khiến cậu hoa mắt, xém nữa là muốn ngã tới nơi.
Lang do dự nhưng vẫn lấy hết can đảm : "Anh Ánh Nguyên. Tôi đồng ý, từ giờ mong được anh chiếu cố". Cậu cúi đầu thật mạnh một cái.
Ánh Nguyên, hắn khựng một nhịp sao đó như bừng nắng hạ, nắm lấy tay Lang lắc lắc điên cuồng: "từ giờ mong được cậu giúp đỡ~!"
(Hết chương 4)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com