Chương 5: Ác mộng
Từ ngày mất đi đứa con trong bụng Hiển Châu tối nào cũng gặp ác mộng. Cô ở Cấm Ðịa nên chỉ có Tiểu Ðào biết được chuyện này, Tiểu Ðào cũng lén ra ngoài mua thuốc an thần cho cô nhưng cô vẫn gặp ác mộng.
Những cơn ác mộng của cô lúc nào cũng giống nhau và đáng sợ. Trong cơn ác mộng cô vẫn thấy mình đứng trên mặt nước của đại dương và bên cạnh cô là Châu Cẩm, cô ấy khóc và oán trách cô. Sau khi Châu Cẩm biến mất thì lại là Diễm Nhi và hội bạn.
Cứ thế càng ngày cô càng không dám ngủ nữa, cô chỉ có thể ngủ vài tiếng đồng hồ vào ban ngày còn ban đêm cô luôn bị ám ảnh bởi những cõn ác mộng. Sức khỏe của cô cũng yếu dầm, cô không còn vui vẻ như trước nữa. Cô trở nên lạnh lùng và sợ cảnh giết chóc ở trong thế giới này.
Sau khi mất đứa con cô cũng từng nhiều lần nhảy hồ để xem mình có về được không nhưng lần nào cũng thất bại. Cô mất đi ý trí trở về thế giới của mình. Cô cũng nhiều lần tự nhủ "Về không được cũng không sao, Châu Cẩm đã cho mình sống thì mình phải sống thôi."
Cũng như thường lệ cô sẽ cố ngủ vào buổi sáng để tránh gặp ác mộng. Cô mới ngủ được một lúc thì người của Hoàng Lãnh tới báo "Ðại thiếu gia nói phu nhân cùng đại thiếu gia vào cung theo ý chỉ của hoàng thượng ạ."
"Có chuyện gì mà ta phải cùng theo hắn vào cung?" cô hỏi người đến báo.
"Dạ thưa phu nhân, đại thiếu gia nhiều lần lập công lớn nên lần này Hoàng thượng ban chức Tướng quân ạ. Hoàng thượng nói có chuyện muốn bàn với cả phu nhân và đại thiếu gia. Phu nhân mau chuẩn bị đi, đại thiếu gia đang đợi người ở sảnh ạ."
Nói xong người báo tin đi về, Tiểu Ðào giúp cô trang ðiểm và chọn trang phục. Vì phải vào cung nên cô phải ăn mặc thật nghiêm trang và biết phép tác.
Qua thời gian sống ở ðây, Hiển Châu cũng học được một số phép tác của người ở ðây.
Cô bước đến sảnh với bộ trang phục lộng lẫy, Hoàng Lãnh không thể ngờ rằng cô lại xinh đẹp đến vậy nhưng vì những chuyện trước đây mà anh không tặng cho cô một lời khen nào.
Anh nói với cô "Vào trong cung không giống như ở trong phủ, vậy nên cô nên biết phép tác một tí."
Sau chuyện mất Bánh Bao cô đã trở nên lạnh lùng với mọi người kể cả Hoàng Lãnh và Hoàng Hạnh. Cô lạnh lùng nói "Huynh yên tâm, ta chỉ mất trí nhớ chứ không bị điên."
Nói xong cô tự bước lên xe ngựa, Hoàng Lãnh bước vào sau. Lần đầu tiên cô và anh ngồi gần nhau như thế, cô lạnh lùng không nói gì và Hoàng Lãnh cũng vậy.
Bước vào trong cung cô mới phát hiện cuộc sống của quý tộc và vua sang trọng lộng lẫy nhý thế nào. Cô nghĩ trước kia thời phong kiến chắc các vua chúa cũng sống như vậy.
Khi bước vào trong điện cô thấy một người đàn ông ngồi ở trên một chiếc ghế được điêu khắc tinh xảo với hình hai con rồng ở hai bên đầu ghế, cô đoán ngay người đó chính là Hoàng thượng. Ngồi vị trí thấp hơn một chút là một người phụ nữ cỡ tuổi trung niên xinh đẹp, trang phục và trang sức cô mặc đều màu vàng sáng, Hiển Châu nghĩ người đó nhất định là Hoàng hậu hoặc các phi tần của Hoàng thượng. Còn ngồi đối diện người phụ nữ lộng lẫy đó là một cô gái trẻ tuổi nhìn rất sắc sảo và dịu dàng.
Cô bước sau Hoàng Lãnh vài bước, khi vào gần đến chỗ của Hoàng thượng cô thấy Hoàng Lãnh quỳ xuống nên cô cũng quỳ theo.
Hoàng Lãnh hô to "Thần Hoàng Lãnh thăm kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương và công chúa."
Ðến dây cô mới xác thực lại, người phụ nữ lộng lẫy kia chính là hoàng hậu còn cô gái trẻ tuổi kia là công chúa.
"Ái khanh bình thân!" Hoàng thượng nói.
Hoàng Lãnh và cô dứng dậy, Hoàng thượng nói tiếp "Hoàng Lãnh, hôm nay ta gọi ngươi vào cung để ban quốc chức Tướng quân của đại nước Xuân Hoa này. Ngươi đã có nhiều chiến công cho đất nước và ta biết ơn về điều đó."
"Hoàng thượng quá khen, đó là trách nhiệm mà thần nên làm ạ." Hoàng Lãnh cúi đầu nói.
"Ðược! Rất có khí thế. Ông nhìn sang một người bên cạnh và nói Tiểu Sâu ngươi hãy mang quốc chiếu mà ta đã viết đọc cho Hoãng Lãnh và các đại thần ở đây nghe."
Người đàn ông đó là thái giám, sau khi ban chức Tướng quân cho Hoàng Lãnh xong Hoàng thượng bãi triều và nói muốn gặp riêng anh và Hiển Châu.
Hiển Châu và Hoãng Lãnh được dẫn đến một cung điện nguy nga và một bữa tiệc đã bày sẵn. Nô tì dẫn họ đi bảo họ ngồi đợi một lát Hoàng thượng và mọi người sẽ ra.
Trong lúc ngồi đợi, Hiển Châu chúc mừng Hoàng Lãnh "Chúc mừng huynh đã trở thành Tướng quân!"
"Cảm ơn cô! Ta cứ tưởng cô sẽ không nói gì chứ."
"Vào trong cung và thấy mọi cảnh vật ở đây tự dưng ta muốn được ở đây quá." Cô đứng lên vươn vai và phớt lời anh.
"Nếu phu nhân thích thì có thể vào thường xuyên." Công chúa xuất hiện và nói.
Quay lại nhìn thấy công chúa Hiển Châu cúi đầu xuống "Châu Cẩm thăm kiến công chúa điện hạ!"
"Phu nhân không cần phải làm lễ nếu không muốn." Công chúa nói giọng khinh thường.
Hiển Châu nghĩ chắc cô thực hiện sai cách chào nhưng cô không dám nói gì. Công chúa ngồi xuống và nói tiếp "Ta nghe nói phu nhân bị mất trí nhớ không biết bây giờ đã nhớ gì chưa?"
"Thưa công chúa, sau một thời gian cố nhớ lại tất cả mọi chuyện giờ Cẩm Nhi cũng nhớ được chút ạ. Nếu có gì thất lễ mong công chúa thứ tội!"
Công chúa không nói gì với cô nữa mà đứng lên tới gần và cầm tay Hoàng Lãnh nói giọng điệu đà "Lãnh ca ca, sao dạo này huynh gầy đi nhiều vậy?"
Hiển Châu ngồi bên cạnh, cô nghĩ "Tưởng cô công chúa này nghiêm trang lắm, thì ra lại là Lãnh ca ca."
"Dạo này ta bận nhiều việc nên ăn uống không đầy đủ." Anh không dám đẩy tay công chúa xuống.
Ðúng lúc đó Hoàng thượng đến và nói "Ngọc Nhi, con bỏ tay xuống đi Cẩm cô nương còn đang ở đây."
Mọi người đứng lên cúi chào Hoàng thượng, Hiển Châu nói "Không sao đâu bệ hạ, công chúa yêu quý phu quân thần là điều thần nên trân trọng ạ."
"Cẩm cô nương đúng là người vị tha mà!" Hoàng thượng khen cô.
Cô cúi đầu xuống tạ ơn lời khen của Hoàng thượng.
Sau khi trò chuyện được một lúc thì Hoàng thượng vào chủ đề chính. Ông nói với Hoàng Lãnh "Hoàng Lãnh lý do ta gọi ngươi đến đây là ta muốn hỏi ý ngươi xem ngươi có thích công chúa của ta không?"
Hoàng Lãnh nhìn sang Châu Cẩm rồi nhìn lên Hoàng thượng "Bẩm Bệ hạ, công chúa không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh. Vì vậy, không phải riêng thần mà cả đất nước này đều yêu quý công chúa ạ."
"Thật ra thì ta muốn gả Ngọc Nhi cho ngươi. Không biết ý ngươi như thế nào?" Hoàng thượng hỏi.
"Thưa Hoàng thượng, thần vừa được người ban chức Tướng quân, chắc chắn sau này sẽ không có thời gian để chăm lo cho công chúa. Vì vậy, mong Bệ hạ xem xét ạ."
"Hay là ngươi thấy công chúa không xứng với mình?" hoàng thượng hỏi.
"Dạ thần không có ý đó nhưng hiện tại thần đã có phu nhân rồi ạ, sợ công chúa không thể làm thê của thần ạ."
"Có tôi ư? Cứ tưởng anh không thích con gái kiểu như tôi." Hiển Châu nghĩ.
Hoàng thượng chuyển sang Hiển Châu "Vậy Cẩm cô nýõng, cô nghĩ sao nếu công chúa là muội muội cùng phu quân với cô."
Cô cố tình làm Hoàng Lãnh tức giận "Bẩm Hoàng thượng, nếu công chúa đã thích thì không cần phải hỏi ý của tiểu nữ nữa ạ."
"Ý ngươi là sao?" Hoàng thượng hỏi Hiển Châu.
"Dạ ý của thần là thần rất vinh hạnh khi công chúa trở thành ngýời một nhà với thần ạ."
Hoàng Lãnh nhìn sang cô với vẻ mặt tức giận. Anh nói với Hoàng thượng "Bệ hạ, xin người xem xét lại ý chỉ này ạ."
Suy nghĩ một lát Hoàng thượng nói "Vậy ta cho ngươi ba ngày suy nghĩ xem có muốn lấy công chúa không?"
"Tạ ơn Bệ hạ thánh ân!"
Sau khi bữa tiệc kết thúc Hoàng Lãnh và Hiển Châu trở về phủ. Vì giận cô nên anh không có gì suốt đường đi.
Về đến nhà cha mẹ của Hoàng Lãnh đã đợi sẵn hai con trở về. Ðây là lần đầu tiên Hiển Châu gặp bố của anh.
Mẹ của Hoàng Lãnh rất yêu thuơng cô nên luôn miệng hỏi về sức khỏe của cô. Bà chưa biết chuyện cô mang thai. Bà nói lần này nghe tin Hoàng Lãnh được nhận chức nên về phủ để chúc mừng anh. Cha mẹ anh sẽ ở lại phủ trong một thời gian nữa.
Tối ðó cả phủ cùng nhau ăn tối vui vẻ và nói chuyện luyên thuyên đến tận khuya. Thấy các con hôm nay đi đường đã mệt bà nói "Ðược rồi, chúng ta nói chuyện đến đây thôi. Các con mau đi nghỉ đi."
Hiển Châu nói "Vậy mẫu thân con xin phép về Cấm Ðịa đây ạ."
Nghe cô con dâu nói vậy bà hỏi "Sao con lại về Cấm Ðịa?"
"Dạ con ngủ ở đó ạ mẫu thân."
Bà quay sang hỏi Hoàng Lãnh "Lãnh nhi chuyện này là sao?"
Anh bịa chuyện để nói dối bà "Dạ mẫu thân, dạo này Cẩm nhi muốn yên tĩnh nên đã tự qua Cấm Ðịa ngủ ạ."
Bà nói "Ta không đồng ý với ý muốn này của con Cẩm nhi. Vì vậy, từ nay con trở về lại phòng cũ của mình đi."
Trở lại phòng cũ có nghĩa là cô phải ngủ cùng Hoàng Lãnh, cô vội vàng nói "Con không sao đâu mẫu thân ạ."
"Con không sao nhưng ta không muốn thế." Bà nói.
Nghe theo lời của mẹ Hoàng Lãnh tối hôm đó cô và anh đã ở chung một phòng. Vì sợ sẽ gặp ác mộng như mọi hôm nên cô không dám ngủ. Cô ngồi ở bàn uống nước của anh.
Hoàng Lãnh nói với cô "Tối nay cô ngủ trên giường đi, ta sẽ ngủ ở dưới đất."
"Không cần đâu, huynh cứ ngủ ở trên giường đi ta không ngủ đâu." Cô nói.
"Tại sao vậy? Cô sợ tôi sẽ làm gì cô sao?"
"Không phải như anh nghĩ."
Cô không muốn Hoàng Lãnh biết được chuyện cô hay gặp ác mộng. Cô nghĩ cho dù biết được chắc anh cũng không thể giúp cô.
"Cô yên tâm, tôi không phải dạng người như tên Mạnh La kia đâu." Hoàng Lãnh nói.
Mặc kệ cô vẫn ngồi ở bàn uống nước anh dải chăn xuống và ngủ ở dưới sàn nhà.
Cũng như mọi buổi tối Hiển Châu cố gắng thức, cố gắng làm việc gì đó để mình không buồn ngủ và không ngủ thiếp đi. Nhưng vì ngồi xe ngựa cả ngày nên cô đã cúi xuống bàn và ngủ thiếp đi từ khi nào không hay.
Hoàng Lãnh tỉnh dậy, thấy cô đang ngủ trên bàn anh dậy bế cô lên giường ngủ. Có lẽ vì lâu lắm rồi cô mới ngủ vào buổi tối nên cô ngủ rất sâu.
Sáng mai tỉnh dậy cô thấy mình đang ngủ trên giường. Cô hoảng hốt sợ Hoàng Lãnh đã làm gì mình nhưng trong cơn lo sợ đó cô lại chợt nhận ra tối hôm qua mình đã không gặp ác mộng nữa.
Cô xuống giường và định kể lý do tại sao cô không dám ngủ vào tối hôm qua nhưng không thấy anh đâu.
Cô mở cửa phòng ra ngoài thấy anh đang đứng ở trước hiên ngắm mặt trời lên. Cô lại gần và đứng cạnh ngắm mặt trời cùng anh. Cô nói "Wow! Hôm nay mặt trời đẹp thật."
"Cô dậy rồi à? Hôm qua thấy cô ngủ trên bàn uống nước nên ta đã bế cô lên giường. Cô yên tâm ta không làm gì cô đâu." Anh nói.
"Ta biết huynh không làm gì mà. Cảm ơn huynh, lâu lắm rồi ta mới được ngủ vào buổi tối."
Anh quay sang nhìn cô và hỏi "Sao cô lại không dám ngủ?"
Im lặng một lát rồi cô nói "Tại vì ta hay gặp ác mộng."
"Ác mộng ư?" anh hỏi cô.
"Ðúng vậy, một cơn ác mộng thật đáng sợ. Ta đã mơ về ðứa bé và người yêu thương đứa bé, họ đã trách mắng ta vì đã không cố gắng giữ đứa bé." Cô thở dài rồi nói.
Anh nhìn cô với biểu cảm thấu hiểu "Ðó không phải là lỗi do cô!"
Cô ngạc nhiên nhìn anh "Thì ra huynh không vô tâm như ta nghĩ." Cô nở lại nụ cười và nói.
Cảm thấy hơi xấu hổ trước câu nói của cô anh cố tình tỏ vẻ không quan tâm mà đến phòng ăn. Cô vệ sinh cá nhân rồi cũng xuống phòng ăn. Nghe dì Hào nói bố mẹ anh sáng nay đã dậy sớm ăn sáng để đi dạo trong phố, vì vậy, chỉ còn cô và anh ngồi ăn sáng cùng nhau. Ðây là lần đầu tiên họ ngồi ăn chung với nhau tại phủ.
Ðang ăn đến nửa, Hoàng Lãnh hỏi cô "Cô thật sự muốn ta lấy công chúa sao?"
"Lấy công chúa là việc của huynh sao lại hỏi ta?"
"Cô không sợ sau này sẽ có người cướp phu quân của mình à?"
"Phu quân ư? Từ khi nào huynh lại trở thành phu quân của ta. Chẳng phải huynh luôn ghét bỏ và hận thù ta sao?"
"Vậy thì tùy cô." Anh giận dữ và đứng lên ra ngoài.
Cô không biết anh đang nghĩ gì nhưng sâu trong thâm tâm cô không muốn anh lấy công chúa. Cô không muốn làm tai mắt của công chúa cũng như hoàng thượng. Bởi cô biết rằng một khi công chúa vào trong phủ cuộc sống của cô sẽ bị kéo vào cuộc tranh giành phu quân. Tuy rằng cô không yêu Hoàng Lãnh nhưng chắc chắn công chúa sẽ không để cô được yên. Hành động cầm tay của công chúa hôm qua đã cho thấy như vậy.
Một điều tại sao cô không muốn phản đối Hoàng Lãnh lấy công chúa là bởi vì công chúa là người được hoàng thượng và các đại thần yêu quý, nếu lấy công chúa chắc chắn sự nghiệp của Hoàng Lãnh sẽ rất phát triển.
Ðang ăn tự nhiên nghĩ đến những chuyện này cô giật mình nói "Mày bị sao vậy Hiển Châu? Sao mày lại nghĩ tốt cho tên Lãnh kia chứ!"
Nhưng điều quan trọng bây giờ với cô đó chính là nỗi sợ gặp ác mộng của cô đã có thuốc giải. Cô nghĩ có lẽ mình ở một mình trong Cấm Ðịa thiếu bóng dáng của một người đàn ông nên cô mới luôn phải gặp ác mộng về những chuyện trước kia. Bây giờ cô biết được Hoàng Lãnh là người có thể giúp mình nên cô quyết định sẽ ngủ lại phòng của anh một thời gian nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com