Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: thanh nhi

Thanh nhi chậm rãi tiến về phía cái ghế đá kê gần mấy bồn trồng hồng nhung và hoa giấy, ở đây cây cối tốt tươi , ,muôn hoa khoe sắc, tiết trời càng gay gắt khi về trưa, nhưng sao nó cứ có cảm giác nghẹt thở,, u ám,và lạnh lẽo chắc do sự âu sầu phản phất trên khuôn mặt của ba con người ngồi đó dường như kết thành vòng tròn khép kín ngăn không để cho ý cười của thiên nhiên lọt qua.

Hai ông lão và một phụ nữ trung niên đương cùng nhau uống trà, song chẳng ai bảo ai điều gì, có lẽ mỗi người lại mênh mang theo đuổi suy nghĩ riêng, Thanh nhi bước đến xà vào lòng dì Kim, ngắt một bông hoa nhỏ rồi cài lên mái đầu lấm tấm sợi bạc của bà, tuy đã lớn, nhưng lúc nào nó và quỳnh cũng thích làm nũng với dì, xem như người mẹ duy nhất còn lại trên cuộc đời của chúng, dì kim khẽ ôm nó vào lòng, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên cái gò má bầu bĩnh của nhi, ánh mắt dì  nhìn nó lấp lánh tia âu yếm, chứa chan tình cảm gia đình giữa những con người lạ hữu duyên, không cùng huyết thống,cử chỉ mà bà thể hiện không phải là vồ vập cưng nựng, củng chẳng phải mờ nhạt, lạnh lùng, đơn giản là sự yêu thương, giữ gìn cẩn thận những báu vật thiêng liêng trong tim mình, hai đứa nó và bọn trẻ chẳng khác nào máu mủ, da thịt của dì vậy, bà tự nhủ với lòng sẽ cố gắng không để tụi nhỏ gặp bất kì nguy hiểm nào

Sư trụ trì ôn tồn cười cắt ngang cái không khí yên lặng đang bao trùm tại nơi đây:
- haha! Con bé càng lớn, ngũ quang càng sáng ngời, khuôn trăng thanh tú, trí óc thông tuệ, có thể tỏ tường nhiều thứ trên đời, tâm hồn cương trực, thánh thiện, khéo làm nên nghiệp lớn đấy! Vị sư già tắm tắc cảm thán
Phải phải! Có điều, trong bao nhiêu kiếp khổ hạnh mới đổi lấy được kiếp người, chớ nên vì thù hận mà để bản thân lầm lạc u mê. Ông lão điềm đạm tiếp lời.
Là sao ạ? Thanh nhi ngạc nhiên khó hiểu, xoay xoay cốc trà nóng trong tay, hai ông lão bình thản đáp:
Đó là thiên cơ bất khả lộ, hi vọng con sẽ luôn ghi nhớ lời bọn ta hôm nay, rồi hai người họ hướng ánh mắt trầm tĩnh mà ôn nhu của mình về phía những đường chân trời xa tít, hể ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng phải nghiêng mình khiếp sợ vài phần, cổ khí trầm mặc ấy như muốn hút cả linh hồn người khác vào trong vậy, song cũng chính từ sự tĩnh lặng như nước trong hồ đó, người ta lại cảm thấy an toàn và được bảo vệ, có lẽ hai ông lão đang bồi hồi hoài niệm về một thời vàng son oanh liệt, phiu bạc gió sương.

Rồi thần thức họ bỗng tiến nhập vào một cõi u minh thăm thẳm, từng đạo sét như muốn bổ đôi cả bầu trời dáng xuống nhân gian những hồi giận giữ, búa tạ thiên lôi chẳng lưu tình mà nện xuống hạ giới những nhát đinh tai nhức óc, đại náo cả một vùng rộng lớn,những ngọn lửa xuyên qua các lỗ thủng của nền trời mà bén vào những thân cây, ngọn cỏ, khiến chúng bốc cháy phừng phừng, có cây không bám trụ được còn gẫy ngã đỗ rạp, gió lốc từ tứ phương tám hướng đổ về cuống đất đá bay rợp trời, những tảng đá to nhẹ nhàng bị thổi lên cao xoay tít một vòng trên không trung rồi rơi thẳng xuống các vách núi dựng đứng, tạo nên một cuộc địa trấn khủng khiếp, , từng đám mây đen cứ điên cuồng lao vào nhau vần vũ như hàng vạn loài yêu ma đang tác quái, làm khuynh đảo cả thiên địa.
Hahaha! Khá khen cho kê giác tinh nhà ngươi hằng ba nghìn năm qua đã vượt qua biết bao tai ươn, khổ hình, những cám dỗ tà đạo và chiến thắng bản ngã xân hận, hỉ nộ ái ố trong tâm mình mà một lòng tu tập thiện lương, tích góp công đức, nay đạo hạnh đủ đầy, nếu ngươi thoát khỏi tai kiếp này sẽ được chuyển sinh làm người, tiếng nói hiền từ, song dõng dạc và uy lực vô cùng.

Trong sơn động gần đó, một con gà mái to lớn khác thường, lông bao phủ sắc vàng óng ánh, trên đầu lởn vởn vòng hào quang rực rỡ, sáng chói, yêu khí từ đó phát ra mang màu trắng trong suốt, không hề vương vấn mùi tà khí hôi tanh bẩn thỉu, kê giác tinh nhìn thiên tai trước mắt mà hoảng sợ chùn bước trong vài giây, nhưng được hóa kiếp thành người là đích đến trên chặn đường mấy nghìn năm của nó, nghĩ vậy gà mái dang rộng đôi cánh kiên định giữa làn cuồng phong lạnh buốc, , nó kêu quác lên một tiếng, cong đuôi vận hết chính khí mà lao về phía trước.

Chỉ chờ có thế, những đạo sét ồ ạc trút xuống thân thể nó, giờ đây lôi thần ắc hẳn đã tìm thấy mục tiêu, mỗi nhát búa chí mạng cứ nhầm vào đầu nó mà bổ xuống, hỏa sét từ từ lan rộng thành một đám cháy như muốn thiu trụi nó vậy, kê giác tinh đau đớn, kêu lên những tiếng quang quác đầy thảm thiết, từng mảng da thịt bong tróc rơi lả tả, huyết tinh xói xả tuông trào, song kê giác tinh không thoái chí mà rướng người tiến về phía trước, mặc dù những cơn sấm giữ cứ đánh nó bật lùi về phía sau, muốn làm cho nó tan nát cả thân tâm.

Bất ngờ, những đám mây đen kia tựu lại, kết thành một thanh đao sắt nhọn nhắm vào nó mà lao vút đến, nhanh như cắt gà tinh tránh né, từ đôi mắt đen huyền ảo, phóng ra hai quả cầu lấp lánh, tiếng ken lạnh lẽo phát ra như một cuộc chiến thật thụ, được một lát, thanh vân đao vỡ vụn tan biến., nó cũng đuối sức không còn bước tiếp nỗi nữa, song sấm chớp và bão táp thì càng được thể điên loạn, tung hoành ngang dọc.

Chưa dừng lại ở đó, mặt đất nơi nó đang đứng từ từ nứt ra, hàng loạt những quỷ ma, yêu tinh đủ loài hình thù gớm ghiết  từ đó nườm nườm nượp tranh nhau mà ngôi lên, đang chỉa ánh mắt thâm độc về chỗ nó, một con hồ li chín đua to lớn, yêu khí toát ra đen ngòm, bốc mùi tởm lợm tiến lên đay nghiến nói:
- kê giác tinh à! Nếu ngươi muốn làm người thì cứ nằm mơ thêm mấy nghìn năm nữa đi! Cánh cổng đó là thuộc về bọn ta! Hahahaha! Bọn chúng đắc ý cười lên vang vọng, không thể nào! Nó không cam lòng, đó chính là trái ngọt mà nó cất công tu học mà có, không thể để lũ cầm thú này cướp mất dễ dàng thế được. Rồi nó vận chút luồng yêu khí cuối cùng vào đôi cánh rồi phóng về phía bọn ma quỷ kia, luồng yêu khí không những không hạ ngục được bọn chúng mà còn dội ngược trở lại như một mũi dao đâm thẳng vào nó, kê giác tinh giận giữ thét lên trong sự thỏa mãn của bọn nghiệt súc, cứ như vậy mãi, không sớm thì muộng, nó cũng thân xác tiêu tan, hồn siêu phách tán, nó lại một lần nữa dùng chút yêu khí yếu ớt lao về phía bọn chúng, nhưng cái mà nó nhận được chỉ là nhữn đòn hiểm do chính yêu khí của mình gây nên, nó ai oán gào thét giữa sự cuồng nộ của thiên địa, kê giác tinh bấy giờ tiến thoái lưỡng nan, tâm mộc lên tia căm hờn khôn tả, tự hỏi vì sao lại có chuyện nghịch đạo như thế được?.

Bỗng một tia sáng chạy qua trong đầu nó: kẻ thù lớn nhất của ta chính là tâm ma của bản thân ta!đúng rồi! Hình như có ai đã nói với nó câu đó, bấy giờ kê giác tinh chợt tỉnh ngộ, sau một hồi mở mắt ra, nó chẳng còn thấy bọn yêu quái kia đâu cả, ngay khi một tia sét nữa chuẩn bị đánh ập xuống,gà tinh nén đau nhảy vút về nơi có chùm sáng nhu hòa, vừa lúc nó bị một lực hút đẩy vào một cánh cổng có vòm hình vòng cung tỏa ra thứ năng lượng dịu dàng, dễ chịu.

Rầm: một tiếng sét làm rung chuyển cả mặt đất, trên bàn sinh, sau nhiều giờ vượt cạn, thập tử nhất sinh, tưởng như không qua khỏi, thì cuối cùng người sản phụ ấy cũng mẹ tròn con vuông, một bé gái bụ bẫm có khuôn mặt thiên thần đã ra đời, trong màn nước mắt hạnh phúcc của người chồng, người bố ngồi cạnh.

Vợ à! Anh cảm ơn em nhiều lắm! Em vất vả nhiều rồi!  Người chồng khẽ ôm trầm lấy cơ thể rũ rượi,mệ mỏi kiệt sức của vợ mình, rồi anh nhẹ bồng con gái, hôn lên vầng trán cao của nó mà nghẹn ngào:

Ba cảm ơn con gái đã đến với ba mẹ, từ giờ, ba đặt tên con là Thanh nhi, một cô công chúa nhỏ thanh thuần, chất phát.
Trong ngôi chùa nọ, một vị sư tăng thân khoác cà sa đạo mạo đang nhắm mắt tĩnh tâm thiền định, ông muốn thoát khỏi cạm bẫy hồng trần quyết chí tu hành mong sớm ngày đắc đạo về cõi vĩnh hằng, bỗng tuệ nhãn của ông nhìn thấy, một ông lão râu tóc bạc phơ, khoan thai đi đến bảo vị thiền sư nọ:

Đây là hồn ấn của kê giác tinh trong thời khắc giao kiếp vì mãi mê tranh đấu với chấp niệm của mình mà rơi lại, ngươi hãy chuyên tâm trì trú, tụng niệm rồi trao lại cho người thiện duyên, đoan chính,, cụ già nói xong bèn tan biến, vị sư trở về thực tại, quả nhiên trên bàn tay ông ấy bây giờ xuất hiện dấu tròn nhỏ mỏng manh, trong trắng, không hề vươn chút tà khí, nhà sư lĩnh giáo được thiên ý, bèn lấy một miếng ngọc bội mà ngài đã làm phép trước đó, đặt tay mình vào những hán tự khắc trên đấy, bất ngờ các kí tự phát sáng, tay vị sư bỗng nhiên nóng ran dính chặt vào miếng ngọc thạch, sau khi ông có thể buông tay, thì hồn ấn biến mất một cách lạ kì, lật ngọc bội sang mặt sau quả nhiên hiện lên một vòng tròn nhỏ.

Ngước đôi mắt xót xa vào ô cửa sổ nơi có chiếc giường nhỏ quỳnh đang nằm, dì kim lòng đau như cắt, không ngờ chỉ trong một đêm mà con bé chuyển biến xấu đến như vậy, đang ngủ mà chẳng khác nào hôn mê sâu cả, hơi thở nông lại đứt quảng từng nhịp, những vệt tím đen bắt đầu lan rộng khắp cơ thể, thần sắc bất an, yếu ớt, một tầng mồ hôi mỏng rịn ra trên trán quỳnh, khi thoảng còn thấy cô bé run rẩy, các ngón tay thon dài bấu mạnh xuống giường đầy đau đớn, nhìn đến đó, dì Kim chẳng thể cầm được nước mắt, Quỳnh nó! Nó rốt cuộc là sao hả hai thầy?

Dì kim xúc động nghẹn ngào, nếu chẳng may một đứa trẻ ở đó có mệnh hệ gì, lòng người mẹ ấy có lẽ sẽ héo úa, tan nát mất thôi! Thanh nhi nhìn thấy bạn mình như vậy, nó ngàn lần chua chát khóe mắt dòng lệ nóng hổi lại trào ra, hai ông nét mặt bỗng tối sầm lộ rõ vẽ nghiêm trọng, thật là độc ác mà! Vị sư già thở dài ảo não, là sao hả ông? Thanh nhi nôn nóng hỏi.

Không biết những lời bọn ta sắp nói ra hai người có tin không, nhưng dù sao vẫn là lo cho tính mạng đang ngày một nguy hiểm của cô bé! Ông lão nghiêm nét mặt đỡ lời nhi, được được! Thầy cứ nói đi ạ! Dì kim sốt ruột lên tiếng.
Cô bé chính là bị iểm huyết hồn ngãi, nhìn giống như người bình thường nhưng chẳng khác nào loài quỷ dữ, ông lão như muốn nói thật chậm để họ nghe cho rõ, giọng nói của ông cũng lạt đi vì thương xót,, ý thầy nói là sao? Dì kim hốt hoảng, đó! Là thứ gì vậy ông? Thanh nhi nấc nở
Đó là loại ngãi vô cùng tàn độc, dùng để dẫn dắt linh hồn người chết nhập lại vào thân xác, nhưng muốn có được chúng, người thỉnh phải dùng bộ phận cơ thể người có thể là sống hoặc chết để hiến tế trước khi thỉnh chúng từ rừng sâu, đó không phải như những loại ngãi có trong truyền thuyết, khi muốn thỉnh chúng,phải đem vật hiến tế quỳ xuống mà thành tâm khấn lạy, rồi chúng mới xuất hiện, ta nhớ theo sách cổ ghi chép lại, loài tà ngãi đó chỉ có hình dáng một bông hoa, sau khi đem về tên tà pháp sẽ lấy máu của bảy người mang tâm địa hiểm ác trộn lẫn cánh hoa của  huyết hồn ngãi cho cô bé uống.

Cô bé sẽ sống lại, nhưng mà! Câu nói nhà sư đứt quảng vì có một cảm giác nghèn nghẹn, đôi mắt cứng cõi ấy thoáng chốc cay xè, người luyện ngãi muốn biến nạn nhân thành âm binh sống để ngày ngày xuôi khiến làm nhiều việc hại người, nếu trái lệnh, sẽ bị huyết trùng gậm nhấm lục phủ ngũ tạng, đau đớn không tả xiếc, còn phần hồn sẽ bị tên thầy pháp dày vòbằng cách có được bát tự của nạn nhân như những loại bùa ngãi thông thường rồi trực tiếp iểm một phần hồn và một phần vía của cô bé vào con hình nhân bằng rơm, hoặc bất kì thứ gì khác,rồi từ từ hành hạ,  còn oán linh của bảy con người nọ, sẽ nhập vào cơ thể con bé, mà rắp tâm âm mưu, xuối dục,nếu cầm cự không nổi sẽ tà khí công tâm,  sa vào ma đạo,thậm chí hồn siêu phách tán., ông lão nặng nhọc tiếp lời: huyết trùng đó cũng là từ loài ngãi đó hòa với dòng  dòng máu độc ác mà thành.

Dì kim và cái nhi như nghe sấm dậy bên tai, chiếc li trên tay dì tuột khỏi tay mà rơi xuống vỡ choang, một mảnh thủy tinh văng trúng chân bà, cứa chảy cả máu nhưng dì kim không còn cảm nhận được cái đau thể xác nhỏ nhoi ấy, làm sao sánh được cái nỗi đau từ thân thể lẫn tâm linh mà cô bé tội nghiệp phải thầm chịu đựng trong ngần ấy năm qua cơ chứ?dì vừa sợ vừa thương, vừa nữa tin, nữa ngờ, đúng là từ khi quỳnh vào đây, cô bé là một con người bí ẩn,tính tình trầm lặng đến mức đáng sợ, đặc biệt luôn tìm cách đoạt mạng thanh nhi, nhưng khi mọi thứ ổn định trở lại,, nhất là khi nhỏ dần lớn lên tại nơi đây trong sự khoan dung của dì kim và thanh nhi cũng như sự đoàn kết, giúp đỡ từ mọi người,, quỳnh lại trở nên một cô bé sống có tình nghĩa, nhất là trong đám cháy đó nhỏ còn lao vào ngọn lửa giúp mọi người cứu mấy đứa trẻ, trực giác mách bảo với dì rằng: con bé không phải là người xấu, chỉ là không ngờ...

Còn về phía Thanh nhi, nó không nghĩ rằng: nhỏ bạn còn đáng thương hơn mình gấp vạn lần, không quan trọng là cái thứ quái quỷ gì đã và đang kí sinh trong người quỳnh , nhưng thứ mà nó tin chắc khoảng thời gian trước khi vào đây, nhỏ phải sống như một con rối mặt cho người ta điều khiển, một cuộc sống còn đáng sợ hơn cả cái chết, sẽ được khen thưởng bằng máu tươi, nếu nhỏ làm tốt nhiệm vụ còn không thì! Giá như lúc đó tao mãi mãi chết đi thì hay biết mấy nhỉ! Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu thanh nhi, vậy là nhỏ quỳnh biết hết tình trạng của bản thân sao? Nhi càng nghĩ càng rối, không biết những tháng năm đầu đời, nhỏ phải chóng chọi ra sao với cái tên súc sinh ấy, rồi hết lần này đến lần khác bảo nó không được tháo sợi dây chuyền khỏi cổ, chả nhẽ nhỏ quỳnh sợ rằng một ngày nào đó sẽ không kềm chế được mà giết mình sao? Thanh nhi nhủ thầm
Quỳnh à! Mày thật ngốc! Còn bao nhiêu bí mật chưa bật mí với tao nữa đây?

Đôi mắt mộng nước của cô gái nhỏ bỗng trở nên xáo rỗng, tia nhìn thất thiểu chảy dài

Haizz! Nhà sư bỗng chốc thở dài, hơi thở nhẹ tênh len lõi vào từng luồng không khí u buồn, gắt gỏng buổi ban trưa.

Còn xảy ra chuệnn gì nữa sao ông?
THANH NHI GÂP GÁP TIẾP LỜI

- TA THIẾT NGHĨ, MỌI chuyện không chỉ đơn giản dừng lại ở đó!

Là sao hả ông?

Cả nó và dì Kim đồng thanh.

Ta nghĩ huyết hồn ngãi này tồn tại trong người cô bé vẫn chưa đạt đến mức cực đại

Nhà sư vừa nói đến đó từng luồng khí lạnh bỗng rần rần chạy dọc hết cả sóng lưng hai con người tội nghiệp đang xót xa ngồi đó, trời nắng như thiu như đốt, mà sao họ cứ cảm thấy không gian thật lạnh lẽo và đặt quánh, như muốn đông cứng luôn sự sống của trần thế vậy.

Theo như những thứ mà ta biết được, nếu tên thầy tà luyện ngãi có được một bản mệnh chí dương để cộng hưởng với luồng âm khí khủng bố đang chảy trong con người Quỳnh, thì lúc đó dù có thần tiên hạ phàm cũng không thể khắc chế được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nhi#xuân