17
Nhất Bác ôm lấy Mão Mão, bịt hai tai của nó lại giống như không muốn cho nó nghe mấy lời nói ác ý của Tiêu Chiến. Y chau mày nhìn hắn
"Tại sao ngươi cứ thích đóng vai người xấu vậy? Mặc dù mặt mũi ngươi nhìn qua cũng không phải là thân thiện, nhưng ta biết lòng dạ ngươi không xấu"
"Lần đầu tiên có người chê tướng mạo của đại sư huynh, quả thật không thể coi thường được"
Cảnh Nghi từ bên ngoài đi vào, đúng lúc nghe được những lời nói của Nhất Bác thì không tránh khỏi ngạc nhiên. Cảnh Nghi đi tới hỏi thăm sức khoẻ của Nhất Bác, sau đó lại nói
"Nhất Bác, đệ chưa từng nghe qua danh tiếng đại sư huynh của ta sao?"
Thấy Nhất Bác lắc đầu, Cảnh Nghi liếc nhìn Tiêu Chiến rồi cười trộm một tiếng, "Đệ là người đầu tiên thấy tướng mạo của huynh ấy không vừa mắt đó. Từ trước tới nay đại sư huynh đi tới đâu cũng làm các cô nương chết mê chết mệt, thậm chí cả mấy nữ yêu cũng nguyện vì huynh ấy mà chắp tay quy y cửa phật đó"
Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, ngại ngùng bào chữa với Cảnh Nghi, "Ta... ta đâu có nói huynh ấy không vừa mắt, ta chỉ nói... chỉ nói tướng mạo huynh ấy nhìn hung dữ, khó gần mà thôi"
"Vậy sao? Vậy thì càng lạ à nha. Đại sư huynh của ta vốn rất dễ tính, nói chuyện cũng rất dễ nghe, những lời huynh ấy nói với những cô nương ngoài kia ngọt hơn đường mật, những lời khuyên răn đám yêu quái nhẹ tựa...."
Cảnh Nghi đang thao thao bất tuyệt thì bị Tiêu Chiến cắt ngang, "Cảnh Nghi, muộn rồi đừng làm ồn nữa, về phòng nghỉ ngơi đi"
Tiêu Chiến mang bát thuốc đến giường, ngồi xuống đưa nó tới trước mặt Nhất Bác, "Uống đi, uống hết rồi nghỉ ngơi một chút, ta sẽ ở bên cạnh trông chừng ngươi ngủ"
Nhất Bác cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường, câu nói, "ta sẽ ở bên cạnh trông chừng ngươi ngủ" của Tiêu Chiến làm Y rung động. Nhìn chén thuốc trong tay hắn, Nhất Bác ghé sát lại gần khịt khịt mũi ngửi thử, ngay lập tức mặt của Y nhăn lại
"Nhất định phải uống hay sao? Ta thấy ổn rồi, không cần uống đâu"
Tư Truy đi tới bên cạnh nói với Tiêu Chiến, "Chiến huynh, bình thường Nhất Bác nhà chúng tôi rất sợ uống thuốc, mỗi lần như vậy đại sư huynh đều chuẩn bị cho đệ ấy một vài chiếc kẹo"
Lại là Hải Khoan. Bàn tay đang cầm chén thuốc khẽ bóp chặt, Tiêu Chiến phải cố gắng kìm nén cảm xúc của mình để không bóp vỡ chén thuốc. Hắn liếc mắt nhìn Nhất Bác
"Đã trưởng thành hết rồi đâu phải là trẻ con mà đến thuốc cũng sợ không dám uống"
Sự ấm áp trong lòng đột ngột biến mất không dấu vết. Nhất Bác tự hỏi tại sao Tiêu Chiến lại có thể thay đổi nhanh tới như vậy? Rốt cuộc thì hắn thực sự đối tốt với Y hay chỉ là vì hắn đang thực hiện trách nhiệm với lời hứa của mình. Một cảm giác hụt hẫng, khó chịu dâng lên.
"Ta uống là được chứ gì? Chỉ là một chén thuốc thôi ngươi không cần phải tỏ thái độ như vậy"
Nhất Bác cầm lấy chén thuốc trên tay Tiêu Chiến uống cạn, thật lạ là Y không hề cảm thấy có chút vị đắng nào trong đó cả, ngược lại còn có chút ngọt ngọt như mùi vị mật ong. Lần đầu tiên trong đời Nhất Bác được uống một loại thuốc ngon như vậy, Y vô thức chép chép miệng vài cái, lưỡi nhỏ vươn ra liếm đi chút thuốc còn dính ở khoé miệng.
Hành động nhỏ này của Nhất Bác được Tiêu Chiến thu hết vào tầm mắt, hắn khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, không tự chủ vươn tay ra dùng ngón tay cái quẹt nhẹ qua khoé miệng của Nhất Bác một cái. Nhận thấy ba cặp mắt to tròn mở hết cỡ nhìn chằm chằm vào mình, Tiêu Chiến ho một tiếng rồi nói
"Ngươi cứ như là trẻ lên ba ấy, uống thuốc sợ đắng còn uống không cẩn thận để dính ra bên ngoài nữa. Ta mang chén thuốc đi cất rồi sẽ quay lại"
Tiêu Chiến cầm chén thuốc đứng lên, thấy Cảnh Nghi với Tư Truy cứ đứng nhìn nhau tủm tỉm cười, hắn thẹn quá hoá giận, lớn tiếng quát hai người họ
"Hai ngươi không về phòng ngủ sao hả? Nếu không ta sẽ bắt hai ngươi ở đây canh chừng người cho tới sáng đó"
"Ta có phải là tù nhân của ngươi đâu mà ngươi phải canh chừng chứ..."
Tiêu Chiến quay lại trừng mắt với Nhất Bác khiến Y mím môi lại không dám nói thêm câu nào
"Cả ngươi nữa, uống thuốc xong rồi thì nằm xuống đó nghỉ ngơi đi. Ta chưa từng gặp một ai tu tiên lại yếu như người, còn yếu hơn cả người bình thường"
Lời nói của Tiêu Chiến lại là lời nói Nhất Bác ghét nghe nhất. Bản thân Y cũng không hề thích cái cơ thể yếu ớt này của mình chút nào cả, chính vì vậy mà Y luôn phải cố gắng cho mọi người thấy dù tu vi và linh lực của Y thấp kém nhưng đứng trước yêu ma, quỷ quái Y không bao giờ lùi bước. Nhất Bác tức giận nằm bịch xuống giường, kéo chăn chùm kín đầu không một khe hở.
Tư Truy đi tới kéo Tiêu Chiến ra sát ngoài cửa, "Chiến huynh, mong huynh đừng bao giờ ở trước mặt Nhất Bác nói ra những lời vừa rồi, đệ ấy cũng rất buồn về việc đó. Bát thuốc để đệ mang cất cho, nhờ huynh chăm sóc Nhất Bác, đệ ấy giờ chắc đang rất giận huynh"
Đợi mọi người đi hết, Tiêu Chiến đóng cửa phòng lại rồi mở kết giới bảo vệ quanh căn phòng. Hắn đi tới ngồi xuống bàn trà, nghĩ ngợi một lúc mới tới giường nói với Nhất Bác
"Ngươi muốn bị chết ngạt trong đó hay sao?"
Không nhận được hồi âm, Tiêu Chiến nói tiếp, "Ta đã hứa với đại sư huynh của ngươi là sẽ bảo vệ cho ngươi, nếu ngươi bị chết ngạt trong đó thì ta biết nói sao với đại sư huynh của ngươi..."
Nhất Bác vung chăn ngồi bật dậy, tóc tai rũ rượi loà xoà trước mặt khiến Tiêu Chiến giật mình, Y dùng đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc nhìn hắn.
"Tại sao ngươi lúc nào cũng xem thường ta? Việc ta luôn gây phiền phức cho ngươi ta đều biết cả nhưng đó cũng đâu phải tại ta, ta cũng có muốn như vậy đâu. Tại sao ngươi lại nói ta yếu kém? Ngươi thấy ta không có tu vi, không có linh lực ngươi vui lắm sao hả?"
"Ta...."
Tiêu Chiến lắp bắp muốn giải thích nhưng Nhất Bác lại không cho hắn cơ hội
"Ngươi cái gì? Ngươi lại muốn chế giễu ta nữa phải không? Ta muốn về Hạc Hiên, về với sư phụ của ta. Giờ ta thấy việc bị nhốt trong mật thất đọc đạo đức kinh còn tốt hơn là ở đây với ngươi"
Mão Mão chui từ trong chăn ra an ủi Nhất Bác, "Chủ nhân đừng khóc, đối với em thì chủ nhân là người lợi hại nhất trên thế gian này, chủ nhân đừng buồn nữa"
Nhất Bác ôm Mão Mão lên, buồn rầu nói với nó, "Ta đâu có khóc, chỉ là thấy có chút ấm ức thôi. Sư phụ nói đúng, ở dưới núi chẳng có ai tốt cả, đáng lẽ chúng ta nên nghe lời người"
Nhìn một chủ một thú tự an ủi nhau, cộng thêm dáng vẻ tả tơi của Nhất Bác lúc này khiến cho Tiêu Chiến có chút buồn cười. Chợt nhớ ra đang lẽ Mão Mão phải theo Tư Truy về phòng rồi chứ, sao nó còn ở đây?
"Hổ yêu, sao người lại ở đây hả?"
Nhất Bác quay lại trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, Y mang Mão Mão ôm chặt trong lòng rồi thay Mão Mão đáp lời hắn
"Ngươi không được mang Mão Mão của ta đi, chính vì sợ ta bị người ức hiếp nên Mão Mão đã lén ở lại bảo vệ ta đó"
Nói xong Nhất Bác ôm Mão Mão nằm xuống, kéo chăn lên tận cổ. Tiêu Chiến khẽ cười, hắn đi tới ngồi cạnh giường nhẹ kéo chăn của Nhất Bác.
"Đừng giận dỗi nữa, ta dạy ngươi tiên pháp thay cho lời xin lỗi có được không?"
Nhất Bác bật dậy, xoay người rồi áp sát lại gần Tiêu Chiến. Khuôn mặt háo hức, đôi mắt sáng long lanh, Y gấp gáp hỏi lại một cách chắc chắn
"Thật sao? Ngươi sẽ dạy ta thật sao?"
Thấy Tiêu Chiến không trả lời mà cứ chằm chằm nhìn mình, Nhất Bác mới phát hiện ra bản thân vì quá phấn khích mà thiếu chút nữa là nhảy vào lòng người ta ngồi luôn rồi. Nhất Bác co vai lại, hai tay vẫn ôm khư khư Mão Mão. Bất thình lình Tiêu Chiến vòng tay ra sau lưng kéo Nhất Bác áp sát lại với mình hơn nữa, hắn là muốn được hít hà mùi thơm trên cơ thể của Y, nó làm cho Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái một cách khó tả.
"Ngươi.... Ngươi buông ta ra, ngươi làm ta đau đấy"
Nhất Bác ngại ngùng, khuôn mặt Y đỏ bừng, nóng rực. Đối diện với khuôn mặt nam tính đẹp như tạc tượng của Tiêu Chiến, trái tim Nhất Bác không tránh khỏi bị lệch nhịp.
Tiêu Chiến thâm trầm nhìn xoáy vào đôi mắt đang mở to, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên
"Có muốn học tiên pháp, học cách sử dụng khinh công hay không?"
Tầm mắt của Nhất Bác rơi vào môi Tiêu Chiến, lúc hắn nói nốt ruồi ở cánh môi dưới cũng chuyển động theo. Nhất Bác cảm thấy nốt ruồi đó thật đáng ghét, ghét tới nỗi Y muốn nhào tới cắn cho nó một cái. Bị suy nghĩ của mình doạ cho sợ, Nhất Bác tự thoát khỏi vòng tay Tiêu Chiến.
"Nhất Bác ơi là Nhất Bác, tại sao ngươi lại có suy nghĩ đó chứ? Ngươi điên rồi"
Thấy Nhất Bác thất thần, mặt càng ngày càng đỏ còn lan sang cả hai bên tai, Tiêu Chiến suy đoán là Y đang nghĩ linh tinh gì đó trong đầu. Tiến sát vào Nhất Bác hơn nữa, Tiêu Chiến áp mặt mình vào sát mặt Y như cố ý muốn trêu chọc
"Sao hả? Có muốn học hay không?"
"Muốn...muốn chứ?"
Nhất Bác nghiêng đầu để kéo giãn khoảng cách với Tiêu Chiến, vậy nhưng hắn đâu nào dễ buông tha cho Y. Nhất Bác càng tránh, Tiêu Chiến càng lấn tới
"Vậy thì.... Ngươi phải nghe lời ta mới có thể tu luyện thành công được..."
Thấy Tiêu Chiến áp sát gần mình quá, Nhất Bác không còn cách nào khác lập tức nhắm chặt hai mắt lại. Hành động này của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cười phá lên, hắn nói trêu chọc Y quả thực rất thú vị. Nhất Bác giận dữ, nghiến răng lại gọi tên Tiêu Chiến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com