Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Tiêu Chiến cảm nhận kết giới có sự rung chuyển, đứng lên quan sát thì thấy phía bên ngoài cửa sổ là Hải Khoan liền lập tức loại bỏ kết giới.

"Bác Nhi, đệ không sao chứ? Để đại sư huynh xem nào"

Hải Khoan gấp gáp kiểm tra mạch trên cổ tay cho Nhất Bác, thấy mạch tượng bình thường, Hải Khoan nắm lấy hai bên vai hỏi Y

"Đã có chuyện gì xảy ra? Ta nghe sư phụ nói đệ đang gặp nguy hiểm. Nói cho đại sư huynh nghe chuyện gì đang xảy ra với đệ?"

Thấy Hải Khoan vì lo lắng cho mình mà trở lên hoảng loạn, Nhất Bác không biết phải làm sao nên đã vòng tay ôm lấy anh ta trấn an

"Đại sư huynh, đệ không sao. Huynh thấy rồi đó, đệ vẫn đang bình an vô sự đây thôi"

Nhất Bác hướng ánh nhìn lên phía trên thì bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến đang nhìn mình chằm chằm. Tự hỏi bản thân có phải bị ảo giác hay không? Nhưng trong cặp mắt màu hổ phách của Tiêu Chiến, Nhất Bác nhìn ra được là hắn đang không vui, Y buông Hải Khoan ra rồi nói với anh ta

"Đại sư huynh, huynh quên là có Tiêu Chiến ở cạnh đệ sao? Tu vi của huynh ấy cao như vậy thì làm sao đệ xảy ra chuyện gì được"

Hải Khoan quay lại nói lời cảm ơn với Tiêu Chiến, sau đó đưa tay vuốt những sợi tóc loà xoà trên mặt Nhất Bác

"Đệ đó, cái miệng nhỏ của đệ chỉ giỏi lấy lòng người khác thôi"

Đối với Nhất Bác thì sự động chạm của Hải Khoan là rất bình thường, bởi từ nhỏ Y đã quen với sự chăm sóc đặc biệt của anh ta rồi. Nhưng trong mắt Tiêu Chiến thì hoàn toàn không bình thường chút nào cả, nó tựa như cái gai đâm vào mắt hắn vậy.

Thấy Tiêu Chiến lặng lẽ bỏ ra bên ngoài, Nhất Bác lên tiếng hỏi hắn đi đâu? Tiêu Chiến không quay đầu lại nhìn Y, lạnh lùng đáp một câu

"Ra ngoài"

Nhất Bác liếc mắt nhìn Hải Khoan, sau đó ngập ngừng hỏi Tiêu Chiến, "Vậy... vậy ngươi có quay lại đây hay không?"

"Bác Nhi, đệ có việc gì cứ nói với ta là được rồi. Những ngay qua chúng ta làm phiền Chiến huynh nhiều quá, hãy để cho huynh ấy về phòng nghỉ ngơi, giờ cũng đã khuya quá rồi mà"

Nhất Bác không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Hải Khoan, Y xụ mặt nói với anh ta rằng Tiêu Chiến đã nói đêm nay sẽ ở lại trông chừng Y ngủ. Hải Khoan vuốt đầu Nhất Bác, anh ta nói bản thân sẽ thay Tiêu Chiến ở lại đây chăm sóc cho Y.

Tiêu Chiến quay người lại hỏi Nhất Bác, "Vậy ngươi muốn ta quay lại hay không?"

Nhất Bác thành thật gật đầu, "Ta đương nhiên là muốn rồi, việc đó ngay từ đầu là do ngươi tự nguyện nói ra, đừng nói là ta ép ngươi"

"Bác Nhi, đệ đừng nháo nữa. Đêm khuya rồi, hãy để...."

Hải Khoan lên tiếng khuyên nhủ Nhất Bác, thế nhưng Y lại cắt ngang, "Đại sư huynh, hay là huynh sang phòng của Tiêu Chiến nghỉ ngơi tạm một đêm. Huynh vừa phải đi một quãng đường xa chắc mệt mỏi lắm".

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉm cười, "Ngươi cho đại sư huynh của ta mượn phòng ngươi một đêm nhé"

Quyết định này của Nhất Bác làm tâm trạng Tiêu Chiến vui lên không ít, hắn nghĩ cuộc chiến lần này hắn đã là người dành thắng lợi. Tiêu Chiến nói với Hải Khoan

"Khoan huynh, đi thôi. Ta đưa huynh về phòng rồi sẽ quay trở lại với Nhất Bác"

Khi cả hai về đến phòng Tiêu Chiến, Hải Khoan cảm ơn hắn những ngày qua đã chăm sóc và bảo vệ cho Nhất Bác. Tiêu Chiến nói Hải Khoan không cần phải cảm ơn, bởi nhờ có Nhất Bác mà mấy ngày qua hắn không cảm thấy nhàm chán. Hải Khoan không hiểu ý Tiêu Chiến, anh ta hỏi hắn nói thế là có ý gì? thì Tiêu Chiến xoay người đối diện với anh ta đáp lời

"Ý của ta là.... ta thấy tiểu sư đệ của huynh rất thú vị"

Tiêu Chiến quay lại phòng Nhất Bác, thấy Y vẫn ngồi ở trên giường liền khó hiểu hỏi tại sao Nhất Bác chưa ngủ? Và Y cũng rất thành thật trả lời là bản thân đang đợi hắn quay trở về. Tiêu Chiến đi tới ngồi xuống giường, dùng vẻ mặt thiếu đánh hỏi Nhất Bác

"Đợi ta sao? Ngươi nhớ ta tới nỗi không thể ngủ được à?"

"Ngươi... ngươi... ăn nói linh tinh. Tại sao ta phải nhớ ngươi chứ?"

"Vậy ngươi đợi ta làm gì?"

"Ta chỉ muốn hỏi việc ngươi nói sẽ dạy ta cách sử dụng khinh công và tiên pháp là thật sao?"

Tiêu Chiến xoay người đi, hắn ậm ừ một lúc ra vẻ như muốn suy nghĩ, sau đó lại nói sợ rằng không thể được, nếu để đại sư huynh của Nhất Bác biết sẽ không hay. Nhất Bác nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến kéo lại, Y nói tuyệt đối sẽ không để lộ ra việc này, còn bày ra bộ dạng đáng thương năn nỉ Tiêu Chiến.

Cho đến lúc Tiêu Chiến nói đồng ý, vì vui mừng Nhất Bác buông Mão Mão trong lòng ra rồi ôm chầm lấy hắn cảm ơn. Khoé môi Tiêu Chiến giương cao, đang muốn vòng tay đáp lại cái ôm của người trong lòng thì đột nhiên Y buông hắn ra. Khuôn mặt Nhất Bác đỏ bừng giống như sắp bốc cháy tới nơi rồi

"Ta.... Ta xin lỗi, chỉ vì ta vui quá nên mới...."

Để giấu đi sự xấu hổ, Nhất Bác nằm xuống mang chăn che kín nửa mặt. Như nhớ ra điều gì đó, Y vùng dậy làm Tiêu Chiến hết hồn, hắn tròn mắt hỏi Nhất Bác

"Ngươi còn chuyện gì nữa?"

Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến sẽ ngủ ở đâu? Hắn thở dài nói Y cứ lo ngủ đi, hắn không ngủ mà sẽ ngồi ở cuối giường vận công điều hoà khí lực. Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Y dành tặng cho hắn một nụ cười ngọt ngào, nhẹ giọng nói chúc hắn ngủ ngon rồi ngoan ngoãn nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

Ở một căn phòng cách đó không xa. Trên chiếc giường có một con rắn quấn tròn quanh một lọn tóc. Lọn tọc đang bị ma khí đen kịt trên người con rắn bao phủ.

Luồng ám khí đen tấn công Nhất Bác lúc trước chính là của Đào Tử. Khi Tiêu Chiến ôm lấy Y né tránh, phần tóc buông xoã phía sau đã bị cắt đi một phần, sau đó vì tư thế ám muội khiến cả hai trở nên ngại ngùng nên không phát hiện ra chuyện này.

Đào Tử bước tới bên cạnh chiếc giường, cô ta cắn ngón tay của mình rồi vận công lực truyền huyết khí và ma khí cho con rắn, miệng lẩm bẩm như đọc phù chú

"Muốn thoát khỏi vòng mê chướng của ta sao? Đừng hòng. Thất đầu xà, hãy nghe mệnh lệnh của ta khiến cho kẻ đáng ghét kia phải chịu đau đớn cho tới chết"

Nhìn Nhất Bác ngủ yên giấc, hơi thở trầm ổn Tiêu Chiến mới cảm thấy có chút an tâm. Nhẹ nhàng vén tay áo của Y lên xem qua, nhìn những vết thâm tím trên làn da trắng sứ hắn khẽ cau mày lại. Tiêu Chiến nghĩ trong đầu, nếu muốn loại bỏ hết những vết thương do ma khí tạo thành chắc phải mất rất nhiều thời gian. Giờ có Hải Khoan ở đây cũng tốt, hai người sẽ thay phiên nhau vận linh lực ép ma khí ra khỏi người Nhất Bác.

Tới gần sáng Nhất Bác lại mơ thấy ác mộng. Y mơ bản thân bị nhấn chìm dưới làn nước lạnh giá của biển. Lại là rắn, bọn chúng bám lên người Y rồi liên tục cắn xé làm Y đau đớn, nhưng ở dưới nước Y không sao lên tiếng kêu cứu được chỉ có thể vùng vẫy để xua đuổi chúng mà thôi.

Thấy Nhất Bác giãy giụa, hai bàn tay đặt lên trên cổ tự bóp lấy cổ của mình Tiêu Chiến vô cùng lo lắng. Cho dù hắn có làm thế nào Nhất Bác cũng không buông tay ra, khuôn mặt Y hiện tại đang đỏ bừng vì thiếu không khí, nếu cứ tiếp tục thế này thì chính Y sẽ tự tay bóp cổ mình cho tới chết.

Tiêu Chiến đánh thức Hải Khoan, hắn muốn xác nhận với anh ta xem trước giờ Nhất Bác có trải qua việc này hay chưa. Từ lúc nhìn thấy tình trạng của Nhất Bác, Hải Khoan đã chẳng còn tâm trí nào nghĩ tới các việc khác nữa rồi. Anh ta liên tục lay người Y, lớn tiếng gọi tên Y nhưng người vẫn không tỉnh lại.

Trong cơn mê Nhất Bác nghe thấy một giọng nói, hỏi tại sao Y không tìm cách giết những con rắn đó để thoát thân? Với sức mạnh của Y có thể huỷ diệt tất cả nhưng tại sao Y lại cắn răng chịu đựng sự tra tấn này?

Nhất Bác nghĩ trong đầu, Y mà có sức mạnh huỷ diệt sao? thật nực cười quá mà. Tiếng nói đó lại vang lên, nói Nhất Bác đừng tự coi thường bản thân mình, chỉ cần Y loại bỏ hết những tạp niệm, trong đầu chỉ nghĩ đến một thứ duy nhất, một điều duy nhất là giết hết những kẻ đang làm Y đau đớn, hãy dùng sự thù hận, sự giận dữ và nỗi đau của bản thân để giải phóng linh lực giết hết toàn bộ những kẻ muốn làm hại Y.

Nhất Bác có chút bất ngờ, tại sao cái người đang nói kia lại đọc được suy nghĩ của Y? Một lần nữa giọng nói đó lại vang lên, bảo Y không cần quan tâm vì sao người đó có thể hiểu được Y đang nghĩ gì, điều quan trọng nên tự cứu bản thân trước.

Nhất Bác giao tiếp với người kia bằng suy nghĩ, Y nói cũng có thể những con rắn nhỏ này là vô tội bởi vì Y cảm thấy bọn chúng giống như bị người khác điều khiển, Y không thể vì bản thân mình mà hại đến những sinh linh vô tội được. Nhất Bác còn cảm ơn người kia đã chỉ cho Y cách để thoát thân, mặc dù không biết nó có tác dụng hay không nhưng dù sao Y cũng không muốn làm hại đến những con rắn nhỏ này. Bỗng dưng Nhất Bác lại nghĩ đến Tiêu Chiến, Y nói với người kia rằng Y tin hắn sẽ lại một lần nữa cứu được Y.

Khi suy nghĩ của Nhất Bác kết thúc, một luồng sáng bao lấy cơ thể Y rồi theo đợt sóng đưa lên trên mặt nước. Nhất Bác ho sặc sụa, há miệng thật to để hớp vào những đợt không khí. Một con sóng lớn nhô lên cao tới mấy thước làm Nhất Bác sợ hãi, Y nghĩ bản thân lại sắp bị nhấn xuống dưới nước nữa rồi. Từ trong con sóng lớn bọt tung trắng xoá, một con rắn bảy đầu đen xì hiện ra.

"Ngươi mau đi đi, mau đi tìm người có thể cứu được ngươi đi"

Nhất Bác nhận ra giọng nói này, hoá ra người nói chuyện với Y lại là một con yêu quái bảy đầu. Nhất Bác hỏi tại sao nó lại thả Y đi? Nếu nó đã muốn hại Y thì tại sao lại dễ dàng buông tha cho Y như thế? Thất đầu xà không trả lời, nó dùng đuôi đập xuống mặt nước tạo thành một con sóng lớn đủ để đẩy Nhất Bác dạt vào bờ. Khi đã an toàn đứng trên bờ, Nhất Bác hét lớn

"Có phải ngươi có điều gì khó nói hay không? Ta có thể giúp ngươi được không?"

"Ngươi đi đi, mau đi tìm người cứu ngươi đi..."

Nói chưa hết câu, một tia sét không biết từ đâu dội thẳng lên một cái đầu của thất đầu xà làm nó gầm lên một tiếng. Tiếng gầm của thất đầu xà làm biển dậy sóng dữ dội,.

Nhất Bác hét lên hỏi thất đầu xà có sao hay không? Nó gầm lên một tiếng nữa rồi nói Y còn không mau chạy đi thì sẽ không kịp. Nhất Bác quay người bỏ chạy, Y nói sẽ đi tìm người giúp và quay lại để cứu nó.

"Cứu với, có ai không? Làm ơn cứu giúp chúng tôi...."

Hải Khoan nắm lấy hai cánh tay đang khua loạn trên không trung của Nhất Bác, "Bác Nhi... Bác Nhi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với đệ vậy?"

Đáp lại Hải Khoan chỉ là những tiếng kêu cứu thất thanh của Nhất Bác, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm chiếc áo ngủ của Y. Bỗng cánh tay của Nhất Bác xuất hiện một vết thương lớn, máu chạy dọc cánh tay của Y nhỏ cả xuống tấm lót giường.

Trong cơn ác mộng Nhất Bác đã bị quỷ mộc cản đường, lúc né tránh những cái cây đang di chuyển khắp nơi thì cánh tay của Y đã bị cứa phải một nhánh cây, mà những nhánh cây chĩa ra đó lại tượng trưng cho vũ khí sắc bén chuyên giết hại người của bọn chúng.

Nhất Bác ôm chặt lấy cánh tay bị thương, trừng mắt nhìn đám yêu cây đang bao quanh lấy mình. Y dùng hết sức hét lên

"Tiêu Chiến, cứu ta.."

Máu của Nhất Bác nhỏ xuống đất, một luồng ánh sáng đỏ rực như lửa thiêu đốt đám yêu cây khiến bọn chúng gào thét thảm thiết. Ánh sáng chói loà khiến Nhất Bác không sao mở mắt ra được.

Tiêu Chiến nghe thấy Nhất Bác gọi tên mình, lập tức chạy tới bên cạnh Y nắm lấy bàn tay có chút lạnh giá

"Nhất Bác, ta đang ở đây. Ngươi có nghe thấy ta nói không? Mau tỉnh lại đi... Nhất Bác"

Đôi mắt của Nhất Bác dần dần hé mở, nhìn thấy bốn khuôn mặt tràn đầy lo lắng cho mình Y liền nở một nụ cười yếu ớt để trấn an bọn họ. Hải Khoan đi tới nâng Nhất Bác ngồi dậy, nhanh chóng truyền khí lực sang cho Y.

Sau khi được Hải Khoan truyền chân khí, sắc mặt của Nhất Bác đã khá hơn rất nhiều. Nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn siết chặt bàn tay của mình không buông, Nhất Bác ngại ngùng rụt lại. Quan sát thấy thần sắc của Tiêu Chiến không được tốt, Nhất Bác lo lắng nói hắn mau về phòng nghỉ ngơi, có đại sư huynh Hải Khoan của Y ở đây chăm sóc Y là được rồi.

Trái với sự quan tâm của Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến lại nghĩ vì Y muốn được ở riêng với Hải Khoan nên mới tìm cách để hắn rời khỏi. Suy nghĩ này làm Tiêu Chiến thấy rất khó chịu trong lòng, hắn lạnh lùng đứng dậy nói với Nhất Bác

"Ta chỉ đợi đến giây phút này thôi. Ngươi đúng là người hay gây ra hoạ, tốt nhất nên quay về Hạc Hiên mà chăm chỉ tu luyện tiên thuật đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com