19
Thay vì cảm thấy tức giận khi bị Tiêu Chiến chê phiền phức, Nhất Bác lại thấy có một chút thất vọng dâng lên trong lòng. Nhất Bác đã từng nghĩ Tiêu Chiến vì lo lắng, quan tâm cho Y nên mới muốn ở lại trông nom, săn sóc cho Y, giờ hắn lại nói chỉ chờ tới giây phút này, giây phút được rời khỏi căn phòng là có ý gì? Phải chăng là vì chuyện đại sư huynh Hải Khoan đã nhờ nên hắn buộc lòng phải làm theo trách nhiệm, giờ đại sư huynh đã trở về hắn không cần thiết phải bận tâm đến nữa.
Sau khi đã xem qua vết thương ở cánh tay, thấy nó không có gì đáng ngại Hải Khoan liền băng bó rồi đỡ Nhất Bác nằm xuống giường, dặn Y ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi và Tư Truy sẽ ở đây chăm sóc cho Y.
Hải Khoan sang phòng của Tư Truy, anh ta mở kết giới rồi dùng kính truyền âm tường thuật lại mọi chuyện mà Nhất Bác đang gặp phải cho sư phụ biết. Sư phụ Minh Triết nói đã có kẻ dùng yêu pháp và đọc tâm thuật tạo ra mê chướng muốn hãm hại Nhất Bác trong giấc mộng. Để phá giải cần phải tìm được người tạo ra mê chướng hoặc tìm người biết đọc tâm thuật để xâm nhập vào trong thức hải của Nhất Bác, giúp Y diệt trừ kẻ đang giam cầm Y trong cơn mơ.
Hải Khoan hỏi, nếu như không thể vào xâm nhập vào tiềm thức của Nhất Bác thì sao? Liệu có cách nào để cứu Y hay không? Sư phụ Minh Triết nói là không có. Bình thường giấc ngủ là lúc giúp con người ta được nghỉ ngơi, thư giãn, ai có mộng xuân khi tỉnh giấc thì cả người sẽ hưng phấn, thoải mái và dễ chịu, ngược lại những người có ác mộng thì sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng, thần sắc, tinh thần, thậm chí là cả sức khoẻ. Nếu một người gặp ác mộng liên tục thì chắc chắn người đó sẽ thấy mệt mỏi, cơ thể tiều tuỵ đi. Giờ Nhất Bác là bị người ta dùng đọc tâm thuật điều khiển ý chí, nhốt vào một khung cảnh đã được dựng sẵn và chịu sự hành hạ liên tục cho tới chết.
Người có thể điều khiển thức hải của con người từ xa chắc chắn không phải là người tầm thường, nếu không có người xâm nhập vào trong cơn ác mộng đó để diệt trừ cái thứ đang giam cầm ý thức của Nhất Bác thì không ai có thể giúp Y được cả. Mỗi lần Nhất Bác ngủ viễn cảnh đó sẽ tự động mở ra, nhất là lúc cơ thể và tinh thần mệt mỏi thì lúc nào Y cũng cảm thấy buồn ngủ.
Khi chuyện này mới xảy ra tinh thần của Nhất Bác chưa suy sụp, ý chí vẫn mạnh mẽ Y còn có thế tự mình tỉnh dậy. Nhưng càng về sau bị cơn ác mộng giày vò, cả thể lực lẫn tinh thần đều suy yếu thì Nhất Bác sẽ bị nhốt trong mê chướng đó mãi mãi cho đến khi tiềm thức của Y không chịu nổi mà buông xuôi, đồng nghĩa với việc từ bỏ sinh mạng của chính mình.
Hải Khoan đến tìm Tiêu Chiến, mang toàn bộ những gì nghe được từ sư phụ Minh Triết nói lại với hắn. Hải Khoan đã phần nào nhận ra được tâm ý của Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác, cũng như cảm nhận được thái độ khác biệt của Y đối với hắn. Vậy nhưng đọc tâm thuật không phải là thuật pháp đặc trưng của Cao Lãng hay sao? Giờ Hải Khoan không thể vì tình cảm cá nhân của bản thân làm ảnh hưởng tới sự an nguy của Nhất Bác được.
Sư phụ Di Hoà trước khi đắc đạo đã là truyền nhân của đọc tâm thuật, ông đã dũng khả năng đặc biệt của mình giúp đỡ được rất nhiều người, diệt trừ vô số yêu ma nhờ vào việc điều khiển, đọc được suy nghĩ, dự định cũng như khả năng của bọn chúng. Vậy nhưng đọc tâm thuật có thể sử dụng vào việc thiện thì cũng có thể áp dụng để làm việc xấu, chính vì thế mà sư phụ Di Hoà không tuỳ tiện truyền thụ lại thuật pháp này cho các đồ đệ.
Từ lúc nắm giữ vị trí lãnh đạo Cao Lãng, Tiêu Chiến là đồ đệ đầu tiên mà sư phụ Di Hoà muốn truyền thụ đọc tâm thuật cho hắn. Với trí thông minh của mình, Tiêu Chiến đã lĩnh hội được thuật pháp này một cách nhanh chóng. Thế nhưng chỉ vừa mới học những bước đầu là lắng nghe tâm tư của sự vật, sự việc hắn đã cảm thấy phiền muốn chết. Cho dù Tiêu Chiến không muốn làm kẻ xấu là nghe trộm suy nghĩ của người khác, nhưng nó cứ lọt vào tai của hắn thì hắn phải làm thế nào. Thậm chí ngay cả những cô nương dưới núi khi nhìn thấy hắn còn có suy nghĩ muốn làm vợ, làm nương tử của hắn, muốn được cùng hắn động phòng làm mấy chuyện của những cặp phu thế mới cưới.
Khi Tiêu Chiến nói với sư phụ là hắn thực sự không thích hợp và không có hứng thú với đọc tâm thuật, sư phụ Di Hoà thấy thật bất ngờ, thuật pháp này của ông trên thế gian có biết bao nhiêu người muốn được học qua dù chỉ một phần, vậy nhưng Tiêu Chiến lại từ chối với cái lí do lãng xẹt. Lúc đó sư phụ Di Hoà đã nghĩ, không biết đệ tử của ông là thông minh hay ngốc nghếch.
Cảnh Nghi nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến lắc lư qua lại, "Vậy tốt quá rồi. Đại sư huynh, chúng ta hãy đưa Nhất Bác về Cao Lãng để sư phụ giúp đệ ấy..."
Cảnh Nghi chưa nói hết, Tiêu Chiến đã lắc đầu rồi cắt ngang, "Không thể được. Nếu muốn mang Nhất Bác về Cao Lãng sẽ phải mất nhiều thời gian, ngoài hỏi ý sư phụ còn phải nhận được sự đồng tình của các môn sinh trong phái. Mà hiện tại có rất nhiều các sư huynh đệ đang ở bên ngoài, nếu đợi để nhận được ý kiến của họ sẽ rất khó khăn"
Hải Khoan tò mò hỏi Tiêu Chiến, tại sao lại cần phải hỏi ý kiến của các môn sinh? Tiêu Chiến nói Hải Khoan có điều không biết, sư phụ của bọn họ rất tôn trọng ý kiến của các đệ tử. Trước khi ông quyết định làm một chuyện gì đó đều sẽ tập hợp các đệ tử của mình lại rồi cùng họ bàn bạc, đưa ra ý kiến. Nếu số đông đưa ra ý kiến hợp lý thì ông sẽ nghe theo, còn không hợp lý thì ông sẽ suy tính sang một phương pháp khác rồi lại cũng với bọn họ bàn bạc sau. Không giống như một số môn phái, lời nói của sư phụ chính là mệnh lệnh cần phải phục tùng.
"Di Hoà Thượng Thần quả là người tài đức vẹn toàn. Các môn sinh trong phái chắc hẳn rất tự hào khi là đệ tử của Thượng Thần"
Tiêu Chiến bật cười, hắn nói sư phụ Minh Triết so với sư phụ của hắn cũng đâu có thua kém gì. Tuy ông là người nghiêm khắc nhưng lại rất nhân từ, là người học cao hiểu rộng, thấu tình đạt lý. Được làm đệ tử của ông cũng là một điều may mắn.
Cảnh Nghi thấy hai vị sư huynh trước mặt cứ thay nhau khen ngợi sư phụ mình thì không nhịn được mà lên tiếng. Cậu ấy nói việc quan trọng trước mắt là tìm cách để giúp Nhất Bác thoát khỏi vòng mê chướng. Suy nghĩ một hồi Tiêu Chiến nói với hai người họ là hãy thay nhau truyền linh lực cho Nhất Bác, giúp Y luôn tỉnh táo đừng ngủ. Còn hắn sẽ quay về Cao Lãng, cầu sư phụ truyền dạy cho mình đọc tâm thuật.
"Tiêu Chiến huynh, thời gian rất gấp rút, liệu...."
Không để Hải Khoan nói hết, Tiêu Chiến đã cắt ngang, "Khoan huynh không cần lo, ta sẽ nhanh chóng trở lại. Nhưng việc này ngoài ba người chúng ta biết ra thì chỉ có thêm Tư Truy đệ được biết, ngoài ra không được để bất cứ ai biết nữa. Ba người thay phiên nhau truyền linh lực cho Nhất Bác sẽ khiến linh lực bị hao tổn, nếu để lọt chuyện này ra bên ngoài sợ sẽ có phiền phức. Ta đi rồi sẽ nhanh chóng quay lại", nói dứt lời Tiêu Chiến hoá thành làn khói xanh biến mất.
Hải Khoan lệnh cho Tiểu Kim quay về Hạc Hiên xin sư phụ Minh Triết ban cho đan dược, phòng khi tình trạng của Nhất Bác trở nên tồi tệ. Lúc Hải Khoan và Cảnh Nghi quay về phòng Nhất Bác, thấy Y đang chuẩn bị rơi vào tình trạng mê man liền mở kết giới và bắt đầu truyền linh lực cho Y.
Tư truy nâng Nhất Bác ngồi dựa vào thành giường, nói Y hãy cố gắng để mình tỉnh táo đừng chìm vào giấc ngủ, mọi người đều đang cố hết sức tìm cách giúp Y thoát khỏi chuyện này. Nhất Bác ái ngại nhìn mọi người
"Thực xin lỗi, chỉ tại đệ vô dụng nên làm liên luỵ tới mọi người. Nếu đệ may mắn sống sót, đệ sẽ ngoan ngoãn quay về Hạc Hiên tiếp tục tu luyện, sẽ không ngang bướng đi theo làm cản trở mọi người. Đệ xin lỗi"
Nhất Bác khóc, Y cảm thấy hổ thẹn, nếu Y chịu nghe lời đồng ý ở lại môn phái tu luyện thì sẽ không có những rắc rối như vậy. Nếu không phải Y cản trở thì bọn họ đã đến Bắc Thành và bắt được yêu quái tàn ác kia rồi cũng nên. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của Y.
Cảnh Nghi lên tiếng dỗ dành Nhất Bác, "Đệ đừng tự tránh mình, việc này cũng không thể trách ai được, chỉ tại lũ yêu quái xấu xa kia rất biết chọn người để hãm hại. Có lẽ bọn chúng biết mình đang bị săn đuổi nên cố tình bày ra những chuyện này để kìm chân chúng ta. Nếu không phải đệ có thể bọn chúng sẽ nhắm vào những người khác, vậy nên trước mắt đệ phải cố gắng lên, phải giữ tỉnh táo, đừng nản chí, đừng để bọn chúng đạt được mục đích"
Nhất Bác gật đầu, Y nói sẽ cố gắng vượt qua chuyện này để không phụ tấm lòng của mọi người. Nhất Bác rất muốn hỏi Cảnh Nghi là Tiêu Chiến hiện giờ như thế nào? Vậy nhưng Y lại nghĩ mình không có tư cách gì để quan tâm tới người ta, suy cho cùng cũng chỉ là bèo nước gặp nhau.
[...]
Đào Tử giận dữ hất toàn bộ đồ trên mặt bàn xuống đất, mấy ngày nay cô ta sử dụng đọc tâm thuật để điều khiển ý chí của Nhất Bác nhưng không thành. Đào Tử đã học trộm được khẩu quyết đọc tâm thuật của Tiêu Chiến, bởi lúc trước luyện thuật pháp này hắn đã ghi chép lại nó để học thuộc, về sau không luyện nữa nhưng hắn vẫn để nó ở trên kệ sách trong phòng mình.
Đọc tâm thuật được chia ra thành nhiều cấp bậc, điểm đặc biệt của nó là có thể tách riêng từng bậc để tu luyện. Đào Tử chỉ luyện cách xâm nhập và điều khiển tâm trí của người khác để phục vụ mục đích của mình, cô ta nghĩ bản thân đủ thông minh để bỏ qua những bước tu luyện cơ bản, hơn nữa cô ta cũng không muốn bản thân bị làm phiền bởi những suy nghĩ của người khác.
Ảnh linh do Đào Tử phái đi cũng không thể nghe ngóng được tin tức gì, bởi từ sáng cho tới đêm phòng của Nhất Bác đều có kết giới. Nhiều lần Đào Tử tìm cách tiếp cận Cảnh Nghi để dò hỏi, đáp lại cô ta chỉ là câu không biết. Cảnh Nghi còn nhắc nhở Đào Tử đừng để ý quá nhiều tới chuyện của phái Hạc Hiên, bản thân cậu ta cũng chỉ là thay Tiêu Chiến thực hiện trách nhiệm mà thôi.
Đào Tử nghĩ trong thời gian này cô ta sẽ không thể làm gì được Nhất Bác, vậy nên đã lén lút quay trở về Cao Lãng, cô ta muốn biết Tiêu Chiến quay về môn phái để làm gì? Cô ta không tin hắn quay về đó chỉ là muốn hỏi ý kiến của sư phụ Di Hoà về việc truy tìm yêu quái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com