Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Lúc Nhất Bác tỉnh dậy thì thấy bản thân nằm trong một căn phòng khá đặc biệt, căn phòng được trang trí toàn bộ bằng các loại lông vũ đủ màu sắc sặc sỡ, chạm vào đâu cũng cảm giác được sự mềm mại. Đang suy nghĩ xem nơi này là đâu thì cánh cửa bật mở, một thân ảnh nhỏ quen thuộc chạy tới ôm chầm lấy Nhất Bác.

"Mão Mão, là em thật sao? Đúng là em rồi"

Nhất Bác ôm lấy Mão Mão vui mừng, sau đó lại kéo cậu nhóc ra gặng hỏi, "Mão Mão, làm sao mà em lại trở về hình dạng người được vậy? Tiêu Chiến đã giải phong ấn cho em sao?"

"Tiểu ân nhân, trong mắt ngươi không có ai khác ngoài tên bội tình, bội nghĩa đó sao? Chẳng lẽ trên thế gian này không có ai giải được phong ấn của hắn"

Hoa Lạc đi vào với bát thuốc trên tay, khuôn mặt thể hiện sự bất mãn. Nhìn thấy Hoa Lạc, Nhất Bác có chút ngạc nhiên, Y hỏi tại sao anh ta lại ở đây? Thì Hoa Lạc rất thản nhiên trả lời đây là nhà của anh ta, là lãnh thổ của Dực Điểu tộc hay gọi cách khác là Dực cung cho ngắn gọn.

Nhất Bác khẽ cười, Y nói Hoa Lạc quả thật rất phù hợp với Dực cung bởi vì anh ta đi tới đâu thì nơi đó cũng đều trở nên rực rỡ. Hoa Lạc áp sát Nhất Bác, nói nếu như có Y sánh bước cùng thì anh ta còn chói loá hơn nữa kia. Nhất Bác ngại ngùng kéo người hơi xa Hoa Lạc một chút, Y nói người tầm thường như Y không làm Hoa Lạc bị mất mặt là tốt lắm rồi.

Chợt nghĩ ra điều gì đó, Nhất Bác đưa hai bàn tay lên trước mặt ngắm nhìn thật kỹ, sau đó vuốt tóc ra phía trước để quan sát. Hoa Lạc phất tay một cái, một vòng tròn màu vàng hiện ra trước mặt Nhất Bác, Y thấy bản thân mình trong hình dạng lúc trước, mái tóc đen tuyền không có gì thay đổi liền thở hắt ra một hơi.

Mão Mão cầm tay Nhất Bác, cậu nhóc nói Hoa Lạc đã cứu hai người và mang về Dực cung, khi về đến đây Hoa Lạc vận linh lực trị thương cho Nhất Bác nhưng lại không được. Mão Mão nhờ Hoa Lạc giúp mình phá giải phong ấn, bởi cậu nhóc nhìn ra trên đầu Hoa Lạc có thánh vật của Bỉ Dực Điểu, là một chiếc lông vũ ngũ sắc có từ thời thượng cổ, bất cứ ai có được nó đồng nghĩa với việc bất tử, chỉ cần có nó bảo vệ thì không có bất cứ thứ gì có thể đả thương tới chủ nhân của nó, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải chịu thua. Mão Mão không có khả năng nhìn nhận tu vi nên không thể biết được tu vi của Tiêu Chiến hay Hoa Lạc cao hơn, nhưng chiếc lông vũ kia Mão Mão có thể chắc chắn về uy lực của nó, chỉ cần Hoa Lạc truyền linh lực vào chiếc lông vũ, sau đó chuyển hướng nó vào cơ thể của Mão Mão thì chắc chắn phong ấn của Tiêu Chiến sẽ bị phá bỏ. Đúng như những gì Mão Mão nghĩ, nguồn linh lực mạnh mẽ từ chiếc lông vũ đã giúp nó phá bỏ phong ấn, không những thế nó còn giúp Mão Mão gia tăng thêm một phần sức mạnh.

Sau khi giải phong ấn xong, Mão Mão mang mọi chuyện nói lại cho Hoa Lạc nghe, thấy Hoa Lạc trầm ngâm không nói gì, Mão Mão hỏi anh ta đã biết hết mọi chuyện phải không? thì Hoa Lạc gật đầu.

Thật ra từ lúc Nhất Bác mất tích Hoa Lạc đã điều động thần dân của tộc đi tìm tung tích của Y, những gì Nhất Bác gặp phải Hoa Lạc đều biết cả, ngay cả việc Đào Tử lén lên núi truy tìm tung tích của Y anh ta cũng biết, nhưng để tránh bứt dây động rừng nên Hoa Lạc đành im lặng theo dõi.

Lúc thấy Tiêu Chiến đánh một chưởng rất mạnh lên người Nhất Bác, Hoa Lạc đã muốn xuất hiện mang Y đi và rồi ý thức đã nhắc nhở anh ta, nếu muốn cắt đứt tình cảm của Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến thì phải để Y thật hận hắn, để Y nhận ra hắn là một người bất tài, vô dụng như thế nào khi để một con yêu quái ở bên cạnh mình, và nhẫn tâm ra tay tổn thương Y. Hoa Lạc cũng là một sát thủ tình trường, đối với mấy chuyện tình cảm anh ta rất thông thạo, chỉ cần nhìn qua ánh mắt, biểu hiện của Nhất Bác là đủ biết Y đối với Tiêu Chiến như thế nào?

Ngay từ giây phút được tiểu Nhất Bác cứu giúp, Hoa Lạc đã luôn mang hình bóng của Y trong tim. Một tiểu hài tử trắng trắng, tròn tròn, mũm mĩm với hai cái màn thầu gắn ở hai bên má, đáng yêu như vậy thì làm sao mà anh ta quên cho được. Vậy mà khi gặp lại thì tiểu hài tử ngày ấy đã phải lòng một tên không hiểu biết gì về phong tình, lại còn lạnh lùng và nhẫn tâm, Hoa Lạc nghĩ anh ta là người đến trước nên người có tư cách ở bên cạnh Nhất Bác phải là anh ta.

Khi Hoa Lạc muốn tìm cách lấy viên đan dược mà Đào Tử đã cho Nhất Bác nuốt ra ngoài thì Y đã bị thổ huyết, máu đen ộc ra từ miệng của Y thấm đẫm cả một phần gối trắng. Nhìn thấy một viên thuốc đen xì trong vũng máu, Mão Mão lớn tiếng nói chính là viên thuốc ấy, chỉ một vài giây sau viên thuốc màu đen biến mất, để lại hàng trăm con ấu trùng lúc nhúc, lổn nhổn trên giường.

Hoa Lạc huýt sáo một tiếng dài, khoảng mười thuộc hạ của anh ta mở cửa bước vào xếp hàng ngay ngắn. Hoa Lạc ôm Nhất Bác lên, ngay sau đó thuộc hạ của anh ta hiện thân thành những con chim bay tới ăn hết những con ấu trùng kia. Viên đan dược rời khỏi cơ thể nên hình dáng ban đầu của Nhất Bác lại trở về bình thường, Hoa Lạc dùng lông vũ trị thương cho Y, cơ thể Y toả sáng như ánh mặt trời khiến căn phòng trở nên nóng bừng, ngay cả Hoa Lạc cũng bị đổ mồ hôi vì ảnh hưởng của sức nóng.

Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Hoa Lạc, Nhất Bác thấy cơ thể đã tốt hơn nhiều liền muốn cáo từ, anh ta hỏi Y muốn đi đâu? thì Nhất Bác nói cần đi tìm Tư Truy.

"Ngươi muốn tìm Tư Truy, huynh đệ của ngươi hay là ngươi muốn đi tìm cái tên lòng dạ sắt đá kia để giải thích? Ngươi còn không hiểu sao? Hắn đối với ngươi cho dù là một chút lòng tin cũng không có. Ngươi cũng nhìn thấy rồi còn gì? Hắn chỉ một mực lo cho người phụ nữ bên cạnh hắn mà chẳng ngó ngàng gì đến ngươi cả, ngươi không nghe thấy những môn sinh của Cao Lãng nói hai người họ rất xứng đôi sao? Còn nói bọn họ rất quan tâm, lo lắng cho nhau, đi đâu cũng phải đi cả một đôi mới an tâm, chẳng lẽ điều đó chưa đủ chứng minh cho ngươi hiểu sao?"

Nhất Bác im lặng, trong lòng Y cũng hiểu chứ, đâu phải tai Y bị hỏng mà không nghe được những lời xì xào, bàn tàn phía sau lưng hai người đó. Chỉ là Y đang bị ngộ nhận, tự mình mơ tưởng tới những việc mà Tiêu Chiến đã làm cho Y, mặc dù tất cả chỉ là sự nhờ cậy của đại sư huynh Hải Khoan. Thế nhưng từ giây phút Tiêu Chiến tặng cho Y một chưởng thì trái tim Y đã chết rồi, giờ phút này Y quả thật là muốn đi tìm người huynh đệ thanh mai, trúc mã của mình, bởi vì vào giây phút mọi người quay lưng lại với Y chỉ còn một mình người ấy là vẫn tin tưởng, cầu xin mạng sống thay cho Y, có được người bạn tri kỷ tốt như vậy cũng là phúc tu mấy kiếp Y mới có được.

Tiêu Chiến nhốt mình trong phòng, hắn nắm chặt chiếc vòng ngọc trong tay. Chiếc vòng này là vật Tiêu Chiến đã dùng để phong bế thuật pháp của Mão Mão, vào giây phút nó bị người khác phá giải Tiêu Chiến đã cảm nhận được liền lập tức thu hồi pháp bảo về. Tiêu Chiến tự hỏi, chẳng lẽ Nhất Bác thực sự có tu vi cao tới vậy? Cao tới mức có thể hoá giải phong ấn của pháp bảo này. Chiếc vòng ngọc có tác dụng trói yêu, kiểm soát thuật pháp. Đối với những yêu ma chuyên làm chuyện ác, chiếc vòng có linh tính sẽ tự cảm nhận được và tự động thu nhỏ lại siết chặt chúng cho tới chết, nếu như Tiêu Chiến không khắc chế nó.

Cảnh Nghi đẩy cửa bước vào phòng, cậu ta nói với Tiêu Chiến là Tư Truy suốt mấy ngày liền không chịu ăn uống gì cả. Tiêu Chiến hỏi Cảnh Nghi là Tư Truy vẫn muốn đi tìm người sao? thì cậu ta gật đầu, còn nói Tư Truy luôn miệng khẳng định Nhất Bác không phải yêu quái, chắc chắn đã có chuyện gì không hay xảy ra với Y rồi.

Ngày hôm sau, ăn sáng xong đám người Tiêu Chiến đang chuẩn bị khởi hành thì thấy có một vài người dân bàn tán về yêu quái hút máu, bọn họ nói đêm qua ở vùng núi phương Bắc lại có thêm vài xác chết. Tiêu Chiến cho một sư đệ đi dò hỏi, một lát sau người đó quay về nói với hắn là theo như mô tả thì yêu quái đó có hình dạng giống Nhất Bác.

Tiêu Chiến ra lệnh cho toàn bộ mọi người nhanh chóng khởi hành đến Bắc Thành, hắn nói vì đã lãng phí quá nhiều thời gian nên từ giờ sẽ dùng ngựa để di chuyển. Tiêu Chiến nhờ ông chủ quán trọ mua giúp khoảng chục con ngựa, hắn cùng Tư Truy và Cảnh Nghi cưỡi mây ngũ sắc đi trước, còn Vu Bân, Đào Tử sẽ cùng các huynh đệ khác cưỡi ngựa theo sau. Tiêu Chiến đưa cho Vu Bân chiếc sáo ngọc của mình, hắn nói lúc nào tới Bắc Thành thì dùng chiếc sáo này báo hiệu cho hắn là được.

"Chiến ca, muội muốn đi theo huynh"

Đào Tử nũng nịu bám lấy cánh tay của Tiêu Chiến, hắn nói sức khoẻ của cô ta vẫn chưa tốt, lúc này hắn cần phải đi khảo sát tình hình ở những khu vực xung quanh nên không tiện để cô ta đi chung.

"Đào Tử, muội phải cố gắng giữ sức khoẻ cho tốt, muội bây giờ đang mang nghĩa vụ rất lớn trên người, an nguy của tam giới đều nằm trong tay chúng ta"

Sau khi nhìn thấy dấu ấn ngọn lửa trên trán của Đào Tử, Tiêu Chiến đã dò hỏi về thân thế của cô ta. Đào Tử nói ba cô ta kể lại là lúc cô ta sinh ra thì trên trời có hiện tượng rất lạ, còn có một thầy xem tướng nói Đào Tử không phải người trần, sau này có thể cứu giúp muôn vạn bá tánh thoát khỏi lầm than, chính vì lẽ này mà từ nhỏ cô ra đã rất căm ghét lũ yêu quái, trong đầu luôn nghĩ cách làm sao có thể tiêu diệt hết bọn chúng.

Tiêu Chiến đã ôm lấy Đào Tử, hắn tỏ ra rất vui mừng còn nói thì ra người mà hắn luôn mất công tìm kiếm lại ở ngay bên cạnh hắn. Tiêu Chiến nói thật tốt quá, giờ chỉ cần tìm ra một người cuối cùng thì mọi việc coi như là hoàn tất. Cũng từ lúc đấy Tiêu Chiến hết mực quan tâm, chăm sóc tận tình cho Đào Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com