Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Trác Thành đi tới hỏi Tiêu Chiến, "Tại sao người của huynh lại ra tay đả thương người khác như vậy? Chỉ là một người dân bình thường, có nhất thiết phải nặng tay tới vậy không?"

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, Đào Tử đã chen ngang, "Hắn là yêu quái hút máu, toàn bộ những người bị giết hại gần đây đều là do một mình hắn gây ra. Một kẻ máu lạnh, tàn ác như vậy huynh còn muốn tha mạng cho hắn để hắn tiếp tục hại người hay sao?"

Trác Thành quay lại nhìn Nhất Bác, "Nhưng rõ ràng trên người của vị tiểu công tử này không có chút ma khi nào cả, cũng không có oán linh bám đuôi, nhìn tình trạng lúc này có thể thấy là đã bị thương khá nặng"

Đào Tử nói Trác Thành đừng bị vẻ ngoài của Nhất Bác lừa gạt, cô ta nói có nhiều người chết dưới tay của Y như vậy cũng là bởi chính cái vẻ bề ngoại đó, nói Y chỉ là đang cố tình tỏ ra mềm yếu để nhận được sự thương hại, đến khi bọn họ không để ý Nhất Bác sẽ tìm cách trốn đi.

Một trận gió lớn nổi lên làm cát bụi bay mù mịt, một con chim lớn sải rộng hai cánh bao bọc lấy Nhất Bác muốn mang người đi. Tiêu Chiến vận nội công đánh một chưởng vào người con chim khiến nó kêu lên một tiếng rồi rơi xuống dưới đất.

Nhìn thấy Hoa Lạc thổ huyết rất nhiều, Nhất Bác nhanh chóng đi tới bên cạnh rồi dùng tay áo của mình chặn ở miệng anh ta, Y lo lắng hỏi

"Hoa Lạc ca, huynh không sao chứ?"

Thấy Nhất Bác sắp khóc đến nơi, Hoa Lạc cố gắng mỉm cười trấn an, "Ta không sao? Ngươi không cần phải lo lắng. Nhìn ngươi xem, có nam nhi nào lại dễ rơi nước mắt giống như ngươi không hả?"

Chỉ vì đi tìm Nhất Bác quá vội nên Hoa Lạc đã quên mang lông vũ cắm lên đầu, không có bảo vật hộ thể anh ta giống như chim bị gãy cánh, không những thế vì phải sử dụng một phần linh lực trị thương cho Mão Mão và Nhất Bác nên giờ anh ta mới thất thố như vậy.

Nhìn một màn tình tứ trước mắt, lòng Tiêu Chiến nóng rực như có lửa, những lời mà Hoa Lạc nói tối hôm qua lại hiện về trong đầu của hắn. Tiêu Chiến biến ra thanh kiếm băng chĩa thẳng vào hai người

"Ta đã nói rồi, nếu như hai ngươi còn tiếp tục làm hại người dân vô tội ta sẽ khiến các ngươi không thể siêu sinh"

Nhất Bác quỳ gối trước mặt Tiêu Chiến, Y nói hắn hãy giết Y đi nhưng xin hắn tha cho Hoa Lạc, mọi chuyện đều là do một tay Y gây nên, Hoa Lạc không làm gì sai hết.

"Bác Nhi à, sao lại nhận lỗi về mình chứ? Tôi biết không phải cậu mà, tôi tin cậu"

Tư Truy bị đám người Cao Lãng kìm chân nên không thể chạy tới bên cạnh Nhất Bác được. Cậu ấy khóc, đau lòng nhìn Y quỳ dưới chân Tiêu Chiến xin được chết. Nhất Bác khẽ mỉm cười nói với Tư Truy

"Cám ơn Tư Truy, cả đời tôi có được một người bạn tri kỷ như cậu là tôi đã mãn nguyện rồi, nếu có kiếp sau chúng ta sẽ lại là huynh đệ tốt"

Nhất Bác ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến, "Ngươi mau ra tay đi, nếu cái chết của ta có thể khiến mọi việc được hoá giải thì ngươi hãy giết ta đi"

Mão Mão nói với Tiêu Chiến, muốn biết Nhất Bác có giết người hay không thì chỉ cần hắn tự mình kiểm tra là được. Trác Thành cũng khuyên nhủ Tiêu Chiến nên làm rõ ràng chuyện này trước đã, bởi anh ta thấy trong chuyện này còn có nhiều khúc mắc, anh ta nói bản thân cũng không tin Nhất Bác là yêu quái.

Nhất Bác cảm thấy trái tim thật đau, một người vừa mới gặp ít phút còn có niềm tin ở Y, vậy cớ sao Tiêu Chiến lại không cho Y chút niềm tin nào? Không cho Y cơ hội giải thích, chứng minh bản thân không phải yêu quái hại người. Nhất Bác mỉm cười nói với Trác Thành

"Cám ơn huynh đã đỡ lời giúp ta, ân tình này có lẽ ta sẽ không có cơ hội đền đáp"

Sau đó Y quay sang nhìn Tiêu Chiến, đặt tay lên ngực trái của mình, "Ngươi không cần phải do dự làm gì nữa, hãy dùng kiếm của người đâm vào đây đi, chỉ mong ngươi tha cho Mão Mão, tha cho Hoa Lạc, hai người họ hoàn toàn không có lỗi gì trong việc này cả, tất cả đều là lỗi của ta, mọi chuyện đều do ta mà ra"

Tiêu Chiến dồn lực xuống bàn tay của mình, hắn lúc này thực sự muốn một chưởng đánh chết Nhất Bác. Không phải vì Y là yêu quái mà là vì Y đang muốn hi sinh tính mạng của mình để cứu Hoa Lạc, rốt cuộc trong thời gian ngắn ngủi qua hai người họ đã làm gì? đã xảy ra chuyện gì mà tình cảm của Nhất Bác dành cho Hoa Lạc lại sâu đậm tới mức có thể nguyện chết vì anh ta? Tại sao hắn đã làm cho Y biết bao nhiêu chuyện, không màng nguy hiểm dùng đọc tâm thuật đánh thức Y nhưng Y vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn, đối xử lạnh nhạt với hắn, thậm chí là tìm cách bỏ đi vì không muốn nhìn thấy hắn?

Thấy cơ thể Tiêu Chiến gồng căng cứng, nội lực ở trên cơ thể hắn toả ra mạnh mẽ, Trác Thành lập tức ngăn cản

"Tiêu Chiến huynh, mau giải phóng nội lực ra bên ngoài nếu không huynh sẽ tự làm mình bị thương"

Trác Thành lên tiếng nhắc nhở mọi người mở tiên chướng chống đỡ, nội lực bộc phát có thể sẽ khiến bọn họ bị thương. Mão Mão với Nhất Bác được Hoa Lạc bảo hộ trong lớp cánh dày đặc. Nội lực của Tiêu Chiến khiến đất đá bay trắng xoá một khoảng không, nước ở con suối dâng cao tạo thành một thác nước, đến khi thác nước đổ ập xuống, những tia nước bắn ra còn xuyên thủng cả thân cây.

Cơn bạo nộ qua đi, nhìn Nhất Bác yên ổn nằm trong vòng tay của Hoa Lạc, Tiêu Chiến lại cảm thấy tức giận, hắn sải bước tới bên cạnh nắm lấy cổ tay Y.

"Đi theo ta"

"Buông ra, ta không đi đâu cả. Tiêu Chiến, ngươi giết ta đi"

Tiêu Chiến quay lại nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt sắc lạnh, hắn chỉ tay về phía Hoa Lạc và Mão Mão

"Nếu ngươi còn không ngậm miệng lại ngoan ngoãn đi theo ta thì ta sẽ giết chết bọn họ"

Trác Thành sợ Tiêu Chiến làm ra hành động thiếu suy nghĩ, anh ta dùng khinh công bay tới chắn trước mặt hắn

"Tiêu Chiến huynh, có cần thiết...."

"Huynh không cần lo, ta tự có cách của ta..."

Nói xong Tiêu Chiến vòng tay qua eo Nhất Bác, nhún mình một cái rồi bật người lên không trung biến mất. Nhất Bác bị đưa vào một cái hang động nhỏ, Y vùng vẫy muốn thoát ra nhưng Tiêu Chiến đã mở kết giới làm Y không thể chạy thoát được.

"Tiêu Chiến, ngươi muốn gì? Mau thả ta ra"

"Nói, ngươi với tên Hoa Lạc đó rốt cuộc là quan hệ gì?"

Nhất Bác ngơ ngác, khuôn mặt ngập tràn vẻ khó hiểu, "Ta không hiểu ngươi muốn hỏi cái gì nhưng ta cần phải quay lại xem vết thương của Hoa Lạc, ngươi mau thả ta ra"

Tiêu Chiến đi tới bám tay vào hai bên vai của Nhất Bác siết mạnh, "Hoa Lạc... Ngươi gọi tên hắn thân thiết như vậy, chắc hẳn mối quan hệ của hai ngươi rất tốt"

Nhất Bác nhăn mặt kêu đau, hai bên vai của Y sắp bị Tiêu Chiến bóp nát rồi. Nhất Bác lắc lắc vai, miệng không ngừng nói Tiêu Chiến buông Y ra. Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ghì sát lên vách đá, các góc nhọn gồ lên đâm vào lưng Y đau điếng.

"Tiêu Chiến, ngươi nổi điên cái gì vậy? Buông ta ra, ngươi làm ta đau"

Tiêu Chiến vẫn dùng ánh mắt sắc lạnh găm lên mặt Nhất Bác, "Nói, rốt cuộc hai ngươi đã làm những chuyện gì rồi?"

Tiêu Chiến càng dùng sức ép Nhất Bác lên vách đá, Y lại càng ra sức giãy giụa. Các mỏm đá gồ lên cắm vào da thịt tưởng chừng sắp bị chảy máu tới nơi rồi

"Buông ta ra, ta không hiểu ngươi đang nói gì cả. Làm những chuyện gì chứ? Ta không biết. Ngươi buông ta ra trước, ngươi làm ta đau"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười, hắn nói lúc này mà Nhất Bác còn giả bộ ngây thơ trước mặt hắn. Tiêu Chiến lại hỏi có phải Y dùng cách này để quyến rũ những người khác hay không? Dùng sự yếu đuối, ngốc nghếch của mình dụ dỗ rồi giết chết họ sau khi đã thoả mãn được bản thân? Vì bị đau nên Nhất Bác không để tâm tới những lời mà Tiêu Chiến vừa nói, Y gồng người đẩy lên phía trước để các mỏm đá phía sau không còn đâm vào lưng của Y nữa

"Ta không biết ngươi đang nói gì, ta không làm gì cũng không giết ai cả. Buông ta ra, ngươi làm ta đau quá"

"Ngươi thật sự không biết ta muốn nói gì sao? Vậy ta sẽ giúp ngươi nhớ ra"

Tiêu Chiến nói dứt lời thì mang hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhất Bác, hắn khom người, cúi xuống hôn lên môi của Y. Nhất Bác trừng lớn hai mắt, sau một vài giây bất động Y bắt đầu phản khảng

"Buông ra, ngươi làm gì thế?"

Tiêu Chiến điểm vào huyệt đạo của Nhất Bác khiến Y không thể cử động được, hắn tiếp tục gặm cắn đôi môi đang hé mở của Y. Nhất Bác khóc, Y cầu xin hắn đừng làm vậy nhưng Tiêu Chiến đã đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng nuốt hết những lời nói tiếp theo của Y vào bụng mình.

Tiêu Chiến bế bổng Nhất Bác lên, mang Y vào một góc của hang động đặt nằm xuống. Hắn nằm đè lên người Y, tiếp tục giày vò hai cánh môi đến thảm thương. Từng câu từng chữ của Hoa Lạc lại hiện lên trong đầu hắn, rằng anh ta với Nhất Bác đã nảy sinh mối quan hệ kia rồi, mối quan hệ mà không ai có thể chia cắt được họ nữa.

Tiêu Chiến không cam tâm, hắn là người đến trước cũng là người hi sinh cho Nhất Bác nhiều hơn, vậy tại sao hắn lại không có được Y mà kẻ đến sau như Hoa Lạc lại có diễm phúc ấy? Cho dù Nhất Bác là yêu quái cũng được, hắn tự tin rằng có thể giúp Y bỏ tà theo chính, chắp tay quy y cửa phật, nhưng tại sao người Y chọn không phải là hắn? Tiêu Chiến không cam tâm, trước nay hắn chưa từng bại dưới tay ai cả nên lần này hắn cũng không cho phép bản thân thua thiệt.

Tiêu Chiến đưa tay sờ soạn khắp cơ thể nhỏ bé bên dưới, từng tiếng nức nở phát ra từ cổ họng Nhất Bác cũng không làm hắn rung động. Lúc Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, trong phút chốc Nhất Bác đã thấy một lớp hào quang xanh che phủ mắt hắn, Y đang cố gắng nhớ xem hình ảnh này đã bắt gặp ở đâu thì "Xoẹt" một tiếng, chiếc áo trên người đã bị Tiêu Chiến tay không xé rách để lộ ra cơ thể trắng mịn, non mềm.

Tiêu Chiến mở lớn đôi mắt nhìn dấu ấn chu sa nằm ở trước ngực Nhất Bác, chính hắn đã đánh dấu nó lên cơ thể Y. Tiêu Chiến muốn dùng dấu chu sa này để biết được Nhất Bác còn tiếp tục hại người nữa không? Nếu gặp phải ma khí, âm khí thì nốt chu sa này này sẽ biến mất. Nốt chu sa còn có một công dụng khác là giúp nhận định được một cơ thể trong sạch, thuần khiết chưa bị vấy bẩn.

Sư phụ Di Hoà có nói, lúc trước Cao Lãng không cho phép môn sinh dính vào nhục dục, bởi dục vọng nó dễ gây ra ma chướng trong lòng. Nếu môn sinh nào đã từng vướng vào nó sẽ không được phép bước vào Cao Lãng làm môn sinh chính thức, mà chỉ được phép ở tại một khu biệt lập ngay cổng vào để tu luyện. Về sau vì có quá nhiều môn sinh không đáp ứng được môn quy này của phái, thậm chí là những môn sinh đủ tiêu chuẩn lúc trước cũng phá vỡ nó khi ra bên ngoài làm nhiệm vụ, vì quá đau đầu với việc suốt ngày phải làm thủ tục kiểm tra thân thể của các môn sinh, sư phụ Di Hoà đã mạo muội xin phép Nhị Lang Thần bãi bỏ môn quy đó, việc sử dụng nốt chu sa này dường như cũng bị huỷ bỏ, chỉ là Tiêu Chiến vẫn muốn sư phụ Di Hoà truyền lại cho mình sợ những khi cần dùng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com