Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Tiếng thổn thức, cầu xin của Nhất Bác đánh thức Tiêu Chiến, Y cầu xin hắn đừng làm vậy với Y. Tiêu Chiến lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo, tâm ma và tâm thiện của hắn đang đấu tranh lẫn nhau.

"Tiêu Chiến, nếu ngươi còn bỏ qua cơ hội này thì ngươi sẽ hối hận. Ngươi nhìn đi, người trước mặt ngươi lúc này hoàn toàn nguyên vẹn, nhưng liệu sau khi rời khỏi đây trở về bên cạnh con chim ngu ngốc đó thì sao?"

Nghe những lời tâm ma thúc giục, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cơ thể Nhất Bác một lượt. Đúng vậy, giờ chỉ cần hắn làm dấu chu sa kia biến mất thì người sẽ là của hắn, lúc đó không có ai cướp người của hắn đi được. Tiêu Chiến rúc mặt vào trong hõm cỗ của Nhất Bác hôn mút, bàn tay lạnh lẽo mơn trớn hai bên sườn rồi xuống bên dưới eo của Y xoa nắn

"Tiêu Chiến, dừng lại, dừng lại đi, ta xin ngươi"

Nhất Bác vẫn cố gắng năn nỉ Tiêu Chiến, trong lúc hoảng sợ Y đã nhớ ra cảnh tượng ở giấc mơ của mình. Thì ra Tiêu Chiến không phải ghét Nhất Bác, hắn quả thực đã liều cả tính mạng để cứu Y, có thể vì lần đó bị ma khí xâm nhập vào cơ thể chưa được loại bỏ hết nên lúc này hắn mới hành xử với Y như vậy.

Một tiếng động lớn phát ra ở phía cửa hang động làm Tiêu Chiến dừng lại hành động của mình, ai có đủ năng lực phá vỡ kết giới của hắn cơ chứ? Nhìn thấy một con rắn hổ mang to lớn đang trườn vào bên trong hang, Tiêu Chiến giải huyệt đạo cho Nhất Bác rồi mang Y ra phía sau như muốn bảo hộ.

Nhất Bác bám tay vào vai Tiêu Chiến trấn an, "Không sao, thất đầu xà sẽ không hại ta, có lẽ nó muốn tới nói lời tạm biệt"

Nhìn thấy Tiêu Chiến xuất ra kiếm băng, thất đầu xà hiện ra bảy cái đầu rồi hướng phía hắn đưa lưỡi ra thách thức. Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến ngăn cản, Y nói hắn mau tỉnh táo lại.

Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ngã ra nền đất, hắn nói Y và lũ yêu quái đều là đồng đảng của nhau. Tiêu Chiến lao vào chiến đầu với thất đầu xà, hắn vung kiếm lên muốn chém đứt một cái đầu của nó lại bị một cái đầu khác húc vào bụng. Tiêu Chiến bay người đập vào vách đá rơi xuống, từ trong miệng phun ra một ngụm máu.

"Tiêu Chiến, ngươi có sao không?"

Nhất Bác chạy tới muốn đỡ Tiêu Chiến dậy, nhưng hắn một lần nữa xô Y ngã xuống. Tiêu Chiến thu lại kiếm băng, dồn nội lực vào hai bàn tay rồi đánh về phía thất đầu xà. Xung quanh người thất đầu xà tạo ra một màng chắn bảo vệ kiên cố, dường như sức mạnh của Tiêu Chiến không thể nào làm hại nó được. Thất đầu xà vươn một cái đầu đến gần Tiêu Chiến, nó khè khè vài tiếng rồi thổi một làn khói bao phủ người hắn.

Tiêu Chiến rơi vào một ảo cảnh, nơi đây rất đẹp và yên bình với hồ nước xanh mênh mông, trên mặt nước là những đoá hoa đủ màu sắc nở rộ. Tại đình viên nằm ở giữa hồ, một thiếu niên xinh đẹp đang đứng mỉm cười nhìn hắn. Khi nhìn thấy nụ cười của người ấy, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ, người ấy đưa tay về phía hắn

"Tiêu Chiến, ngươi mau tỉnh lại đi, đừng để tâm ma điều khiển tâm thức của ngươi... Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến mở mắt ra bừng tỉnh, hắn nhìn thất đầu xà rồi lại quay sang nhìn Nhất Bác. Thấy phần áo bên trên của Y bị xé rách tả tơi, Tiêu Chiến vội vàng quay mặt đi, hai nắm tay của hắn siết chặt lấy ống quần. Đúng lúc này ở bên ngoài có tiếng người náo loạn, Tiêu Chiến cởi lớp áo ngoài của mình ra đưa cho Nhất Bác mặc vào, hắn đứng lên không quay lại nhìn Y

"Hôm nay ta tạm tha cho các ngươi, nhưng nếu để ta biết các ngươi làm hại ngươi vô tội thì ta sẽ không nương tay"

Lúc Tiêu Chiến đi ra bên ngoài, đám môn sinh hỏi hắn tình hình ở bên trong thế nào? Vì cảm nhận được một nguồn ma khí mạnh mẽ nên bọn họ đã nhanh chóng kéo tới đây muốn giúp đỡ hắn.

Nhìn thấy Nhất Bác và thất đầu xà từ bên trong hang động đi ra, bọn họ đều tỏ vẻ sợ hãi chĩa kiếm về phía Y. Thất đầu xà chuyển mình trở nên to lớn, nó giận dữ nhắm về phía Đào Tử tấn công. Nhất Bác chạy tới đứng chắn trước mặt thất đầu xà, khuyên nó không được làm hại người khác. Thất đầu xà khè khè vài tiếng, sau đó hiện về nguyên hình là một con rắn hổ mang khổng lồ, nó gầm lên, dụi đầu lên vai của Nhất Bác rồi cuộn tròn người lại biến mất trong làn khói.

Hoa Lạc đi tới bên cạnh Nhất Bác, xoay người Y một vòng rồi hỏi Y có bị thương ở đâu không? Tại sao lại mặc áo của Tiêu Chiến? Nhất Bác mỉm cười nói với anh ta là Y không sao cả, chỉ vì có một sự cố nhỏ nên áo của Y bị rách. Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, sau đó nhanh chóng chuyển sang phía Tư Truy.

"Tư Truy, tôi rất vui vì cuối cùng cũng được gặp lại cậu. Nếu quay trở về Hạc Hiên cậu giúp tôi gửi lời tới sư phụ và đại sư huynh, Bác Nhi đã phụ lòng hai người, mong hai người tha lỗi cho Bác Nhi"

Tư Truy muốn tới gần Nhất Bác nhưng đám người của Cao Lãng cứ giữ cậu ấy không chịu buông, Tư Truy hỏi Nhất Bác sẽ đi đâu? Thì Y nói sẽ quay về với gia đình. Nói xong Nhất Bác gọi Mão Mão, khoác vào cánh tay của Hoa Lạc để dìu anh ta rời đi.

Vừa đi được vài bước Đào Tử yêu cầu bọn họ đứng lại. Cô ta nói với Tiêu Chiến, nếu lúc này mà thả Nhất Bác đi sẽ không có cơ hội để bắt Y và rồi sẽ có thêm nhiều người chết thảm dưới tay của Y.

"Cứ để bọn họ đi, ta đã kiểm tra rồi, những người chết gần đây không phải do cậu ta gây ra"

"Sao có thể như vậy? Nhưng rõ ràng..."

Tiêu Chiến chau mày tỏ vẻ khó chịu với Đào Tử, "Vậy ý của muội muốn nói là ta đã sai sao?"

"Muội..."

Không thấy bọn họ nói thêm gì, Nhất Bác và Mão Mão tiếp tục dìu Hoa Lạc xuống núi. Lúc này bọn họ cần quay về quán trọ để lấy lông vũ trị thương cho Hoa Lạc, dù gì anh ta cũng vì giúp đỡ Nhất Bác mà bị thương nên bọn họ không thể để mặc anh ta.

Đi được một đoạn, một luồng ánh sáng ngũ sắc lấp lánh hiện lên trước mặt bọn họ, một nữ nhân xinh đẹp với dáng người nhỏ nhắn xuất hiện

"Biểu ca, huynh không sao chứ?"

Tịnh Ái chạy tới đẩy Nhất Bác ra rồi lo lắng quan sát Hoa Lạc, cô ấy hỏi tại sao anh ta lại để bản thân bị thương tới mức này? Tịnh Ái đỡ Hoa Lạc ngồi xuống, dùng thuật pháp trị liệu giúp anh ta chữa lành vết thương.

Tịnh Ái là công chúa của Dực Điểu tộc, thiên phú của cô ấy là trị liệu thuật. Tịnh Ái có thể nhận biết được bệnh tình của một người bằng đôi mắt của mình, cô ấy có thể cảm nhận được chính xác vị trí đang bị thương tổn ở bên trong cơ thể, sau đó sử dụng thuật pháp trị thương giúp họ hồi phục.

Tịnh Ái được mọi người biết đến với tôn danh Thần Y, cho dù là người có thương thế nặng tới đâu, chỉ cần cô ấy sử dụng thiên phú của mình điều trị chắc chắn người đó sẽ hồi phục rất nhanh. Chỉ có điều Tịnh Ái rất ít khi chưa bệnh cho người ngoại tộc, trừ khi đó là chỉ thị của các bậc tiền bối cô ấy mới miễn cương tuân theo.

Tịnh Ái triệu hồi thú linh của mình là một con hạc trắng để đưa Hoa Lạc về quán trọ lấy lông vũ, Mão Mão cũng biến thành Hoả hổ mang Nhất Bác quay về. Sau khi biết Nhất Bác là người đã từng cứu mạng Hoa Lạc, Tịnh Ái mới ngừng nhìn Y bằng ánh mắt dè chừng, nhưng thấy thái độ lo lắng của Hoa Lạc dành cho Nhất Bác cô ấy chẳng thể có thiện cảm với Y được.

Tiêu Chiến và Trác Thành trở về quán trọ, hai người vào phòng rồi mở ra kết giới. Trác Thành hỏi Tiêu Chiến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao yêu quái thượng cổ cũng xuất hiện ở trong hang động, còn có vẻ như rất thuận ý Nhất Bác?

Tiêu Chiến lắc đầu, hắn nói hình như là hắn cũng từng nhìn thấy yêu quái này ở trong giấc mộng của Nhất Bác, vậy nhưng nó không hề làm hại Y mà còn giúp đỡ cho Y. Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra Nhất Bác đã từng bị nhốt trong mê chướng, hắn hỏi Trác Thành liệu có phải là tự Y bày ra chuyện đó với mục đích khiến hắn bị tiêu hao khí lực không?

Trác Thành lắc đầu, anh ta nói người có tu vi cao, có thuật pháp giỏi cũng chỉ có thể áp dụng lên trên thân thể của người khác. Huống chi theo lời kể của Tiêu Chiến thì đây là một dạng điều khiển tâm thức, thức hải, cho dù có pháp lực cao như thế nào cũng không thể tự xâm nhập vào thức hải của mình rồi điều khiển nó được.

"Còn về Ám xà, ta vẫn không hiểu tại sao nó lại quy thuận vị công tử đó như vậy? Thật kỳ lạ"

Tiêu Chiến tỏ vẻ suy nghĩ, hắn nói nếu đó đúng là Ám Xà Vương của U Minh giới thì tại sao nó lại xuất hiện ở nhân gian? Trước kia nó ở nhân gian gieo bao nhiêu tai hoạ cho người dân, đức phật từ bi đã cảm hoá đưa nó về U Minh trấn giữ.

Trác Thành lại nói, theo như anh ta biết thì thất đầu xà thường tìm đến những người có tâm tính không tốt, sau đó gieo rắc ám khí khiến họ trở nên u uất, giận dữ với mọi thứ xung quanh, những người đó sẽ bị thất đầu xà điều khiển đi làm những việc xấu nhằm ra tăng sức mạnh hắc ám của mình, không những thế nó còn rất thích những ai có tâm địa xấu xa, chỉ cần người đó có mục đích muốn làm hại người khác, khi tìm đến thất đầu xà nhờ giúp đỡ nó sẽ đồng ý ngay lập tức. Nhưng một khi nó bị cảm hoá trước tâm tính thiện lương của một người, chắc chắn nó sẽ trở thành một vị hộ pháp luôn đi theo che chở và bảo hộ cho người đó.

"Vậy chẳng lẽ...."

Trác Thành nhìn Tiêu Chiến gật đầu, anh ta nói có thể thất đầu xà đã bị tấm lòng tư bi của Nhất Bác cảm hoá, cũng chính vì lẽ đó mà khi nhìn thấy thất đầu xà anh ta không cảm nhận được ma khí và khí độc toả ra xung quanh cơ thể của nó.

Trong kinh sách có ghi chép lại, trên người thất đầu xà thường toả ra chất khí vô cùng độc, nó có khả năng phân huỷ cả sắt đá, chỉ khi nào bị cảm hoá bởi tâm tính thiện lương thất đầu xà mới thu lại ám khí và độc khí, toàn tâm toàn ý bảo hộ cho người. Không chỉ gieo rắc ám khí làm con người trở nên u uất, thất đầu xà còn có thể giúp một người đang bị tâm ma nhiễu loạn trở nên thanh tỉnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com