Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Cáo từ sư phụ Tu Kiệt, Tiêu Chiến và Trác Thành trở về phòng, thấy Cảnh Nghi và Tiểu Thố đang ngồi chờ sẵn ở bàn trà, Trác Thành mở kết giới rồi cũng đến ngồi cùng bọn họ.

Tiêu Chiến nhìn Tiểu Thố, hắn hỏi cậu nhóc đã biến đi đâu mất? còn cả chuyện cậu nhóc biết Nhất Bác nữa, hắn muốn biết tất cả.

"Chủ nhân, em không nghĩ người lại có thể hành động hồ đồ như vậy, sự thông minh, quyết đoán của người đi đâu mất rồi? Chỉ vì sai sót của người nên mọi chuyện mới đi tới nước này, nếu người giữ vững ý chí, giữ vững sơ tâm, nếu người không để bản thân bị kiểm soát bởi những tham vọng, ích kỷ của bản thân thì người sẽ không bị che mắt bởi chúng. Người... thật làm em thất vọng"

Cảnh Nghi trợn mắt lên với Tiểu Thố, "Ngươi to gan thật, dám lớn tiếng với cả đại sư huynh. Có phải trong thời gian mất tích ngươi đã ăn gan hùng tinh phải không hả?"

"Không sao, Tiểu Thố nói đúng, thời gian qua ta đã làm việc theo cảm tính, theo cảm xúc quá nhiều nên mới khiến mọi chuyện thành ra thế này"

Trước khi đi thực hiện nhiệm vụ lần này sư phụ Di Hoà có nói, có thể ta luôn nghĩ những điều mà ta đang tìm kiếm nó ở một nơi nào đó rất xa vời, nhưng thực chất nó lại luôn phơi bày trước mặt, ta cứ luôn nghĩ nó lẩn trốn trong bóng tối làm ta nhìn không ra, nhưng thực tế nó lại luôn hiện hữu ở bên ta không kể ngày hay đêm. Nếu như Tiêu Chiến không sa vào chuyện tình cảm, với những biến cố diễn ra liên tục có thể lời khuyên của sư phụ Di Hoà trước đó đã giúp ích được cho hắn. Vậy nhưng đến khi hắn nghĩ Đào Tử là một trong bốn tứ thần, hắn lại cho rằng đó chính là ý nghĩa mà sư phụ Di Hoà muốn truyền đạt.

Tiêu Chiến lại nghĩ đến cái hôm hắn quay về Cao Lãng luyện đọc tâm thuật, mặc dù sư phụ Di Hoà đã khuyên hắn chú tâm hoàn thành cấp bậc cuối, nhưng vì hắn quá nóng ruột nên đã quyết định rời đi.

Trước khi đi sư phụ Di Hoà có nói với Tiêu Chiến rằng, có thể những việc tận mắt nhìn thấy, tận mắt nghe được chưa hẳn đã là sự thật. Thời gian, tâm hồn, lý trí, trái tim, bốn điều đó có thể giúp hắn nhìn nhận sự thật một cách đúng đắn, ông khuyên hắn không nên vội vàng kết luận bất cứ chuyện gì để tránh cho sau này hắn sẽ phải hối hận.

Khi Tiêu Chiến rời khỏi phòng của sư phụ Di Hoà, hai sư đệ đi tuần đêm có nói với hắn là nhìn thấy Cảnh Nghi từ phòng hắn đi ra. Tiêu Chiến lúc này đã cảm thấy nghi hoặc, rõ ràng Cảnh Nghi giờ này đang túc trực bên cạnh Nhất Bác, không thể nào lại xuất hiện ở Cao Lãng được. Hắn đã muốn hỏi Cảnh Nghi việc này nhưng vì lo giải cứu cho Nhất Bác trước nên hắn đã quên đi mất. Vốn tính Tiêu Chiến là người nhớ rất lâu, nhất là những chuyện quan trọng hắn sẽ không bao giờ để sót, vậy nhưng khi biết Nhất Bác bỏ đi sự tức giận đã lấn áp mất tâm trí hắn.

Cả chuyện về người đàn ông trung tuổi đánh xe ngựa đưa Nhất Bác lên núi. Thực chất Tiêu Chiến đã lén quay lại cửa hàng bán tranh, hắn muốn thông báo cho người phụ nữ trung tuổi ấy biết rằng chồng của bà ấy sẽ không quay về nữa, cũng muốn đưa cho bà ấy một chút ngân lượng lo hậu sự cho chồng mình.

Thật kinh ngạc là Tiêu Chiến đã nhìn thấy người đàn ông đó đang phụ vợ mình dọn hàng, nhìn ông ấy hoàn toàn khoẻ mạnh không hề có chút thương tổn nào cả. Khi quay về nhà trọ Tiêu Chiến đã hỏi Đào Tử có tận mắt thấy Nhất Bác giết người hay không? Thì cô ta gật đầu, còn nói là Y đang định tấn công cô ta nhưng cũng may Tiêu Chiến đã xuất hiện kịp thời.

Tiêu Chiến suy nghĩ lời nói của Đào Tử có phần không đúng, lúc hắn đến nơi thì Nhất Bác không hề phát hiện sự có mặt của hắn, khi ấy Y vẫn đang chăm chú làm gì đó trên người của nạn nhân, phải đến lúc hắn lên tiếng quát dừng lại thì Nhất Bác mới giật mình đứng bật dậy. Nếu đúng như lời Đào Tử nói là Y có ý muốn tấn công cô ta, thì lúc này Nhất Bác phải đối diện với cô ta mới đúng.

Khi đến Bắc Thành nhìn thấy Nhất Bác đi cùng Hoa Lạc, Tiêu Chiến lại nảy sinh lòng đố kỵ. Vốn dĩ muốn nén lại những cảm xúc rối loạn tìm gặp Nhất Bác để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, nhưng khi nghe Hoa Lạc nói giữa anh ta và Nhất Bác đã nảy sinh mối quan hệ mật thiết, một lần nữa lý trí bị cơn tức giận lấn áp, Tiêu Chiến chẳng còn nghĩ tới những phán đoán trước đó mà khẳng định Nhất Bác chính là yêu quái giết người, và muốn một kiếm đâm chết Y ngay tức khắc. Trong thâm tâm của Tiêu Chiến lúc đó rất rõ ràng, hắn không muốn để Nhất Bác sống vui vẻ bên cạnh người khác.

Còn cả lần Tiêu Chiến nhận được một lá thư do bướm ngũ sắc mang đến, trong đó có nói hắn phải tới cứu người, nhưng dòng cuối cùng của bức thư lại cảnh báo hắn đề phòng người ở bên cạnh. Mặc dù tất cả những điều đó không nói rõ lên được điều gì, nhưng cũng đủ để cho một người thông minh như Tiêu Chiến suy xét mọi việc, vậy mà sự đố kỵ đã lấn át đi hết mọi thứ, thật quá đáng sợ.

Tiểu Thố đánh lên đầu của Cảnh Nghi, bực tức nói, "Còn ngươi thì sao? Chủ nhân bị tình cảm làm mờ mắt, ngươi đừng nói tại ngươi ngu quá nên cũng bị lừa đấy"

"Ta.... Thì chính mắt ta thấy đệ ấy biến thành yêu quái..."

"Ngươi.... thật khiến ta tức chết mà, đầu của ngươi để làm cảnh sao? Yêu quái chuyên làm việc ác có thể dùng máu cứu người sao? Không phải tận mắt ngươi nhìn thấy điều đó sao?"

Tiêu Chiến trợn mắt quay sang nhìn Cảnh Nghi, hắn dùng thân phận đại sư huynh ra lệnh cho cậu ta nói rõ toàn bộ sự thật. Cảnh Nghi cứ ậm à mãi, nghĩ đi nghĩ lại cũng biết không thể nào thoát được khỏi chuyện này đành miễn cưỡng nói ra

"Trước khi rời đi Truy Nhi muốn lên nói lời tạm biệt với đại sư huynh nên đệ đã dẫn đệ ấy lên, thật không ngờ lại nhìn thấy Nhất Bác ở trong phòng, đệ ấy tự cắn ngón tay của mình rồi nặn ra thật nhiều máu nhỏ vào miệng của huynh. Nhưng... nhưng kỳ thực lúc đó đệ không biết Nhất Bác làm vậy để làm gì? đến khi Truy Nhi nói máu của Nhất Bác rất lợi hại có thể cứu sống các linh thú, nhưng đối với con người lại là những người tu tiên thì đệ ấy không chắc. Đến khi bọn họ rời đi, nhìn thấy đại sư huynh hôn mê cả ngày không tỉnh lại có thể đứng lên đi lại bình thường đệ mới tin vào những gì mà Truy Nhi nói"

Tiêu Chiến nắm lấy cổ áo Cảnh Nghi, quát vào mặt cậu ta tại sao đến bây giờ mới nói cho hắn biết chuyện này? Lần đầu tiên thấy Tiêu Chiến trở nên tức giận như vậy, Cảnh Nghi hoảng sợ nói là vì Nhất Bác đã yêu cầu cậu ta không được nói chuyện này với ai cả, một phần là vì sư phụ Minh Triết và ba mẹ của Y đã nghiêm cấm Y làm ra hành động này, vậy nhưng vì muốn trả ơn Tiêu Chiến mà Y đã làm trái lời căn dặn của họ, vì sợ bị họ trách phạt nên Nhất Bác mới muốn giấu kín.

"Ta nghĩ cũng chưa chắc đâu"

Tiêu Chiến buông tay ở cổ áo của Cảnh Nghi ra, hắn quay sang hỏi Trác Thành nói vậy là có ý gì? thì anh ta chỉ khẽ cười rồi nói với hắn

"Hoả Điểu vốn có lòng từ bi, đức đại vô lượng, đối với những kẻ chuyên làm việc ác vẫn còn nương tay cho chúng cơ hội quay đầu huống chi là đối với những sinh linh vô tội. Nếu không biết thì đã đành, còn biết chắc chắn sẽ không trơ mắt mà đứng nhìn đâu. Có thể vì Tiểu Công Tử ấy không muốn cho huynh biết chuyện này là vì sợ huynh sẽ mang gánh nặng trong lòng"

"Vậy huynh nói xem, Nhất Bác có tha thứ cho bọn ta hay không? Đệ ấy có tìm chúng ta báo thù hay không?"

Trác Thành lắc đầu, khẽ cười trước câu hỏi của Cảnh Nghi. Anh ta nói nếu như Nhất Bác muốn báo thù thì Y đã không để cho bọn họ rời đi một cách dễ dàng như vậy, tuy chưa tiếp xúc nhiều với Nhất Bác nhưng Trác Thành có thể nhìn ra Y không phải là người hẹp hòi, không phải là người có thù ắt báo, nếu như Ám xà đã bị lòng nhân từ của Nhất Bác độ hoá thì tấm lòng từ bi của Y có thể được so sánh ngang với Đức Phật, bởi trước giờ người có thể khiến Ám xà quy thuận chỉ có một mình ngài mà thôi.

Tiểu Thố cũng đồng ý với những gì Trác Thành nói, khi biết mình bị Đào Tử đổ oan Nhất Bác cũng không vạch trần, không cãi lý với cô ta mà Y chỉ im lặng chịu đựng. Khi Ám xà muốn tấn công Đào Tử, trước mặt mọi người cô ta sẽ không dám có hành động gì, đằng nào cũng đã bị mọi người hiểu lầm nên Nhất Bác cũng có thể nhân cơ hội này báo thù những gì mà cô ta gây ra cho Y, vậy nhưng Y đã ngăn cản Ám xà không cho nó động tới một sợi tóc của Đào Tử, chỉ mỗi điều đó thôi cũng đã chứng minh đức độ của Nhất Bác lớn tới chừng nào.

Tiêu Chiến đờ đẫn nói với Tiểu Thố, "Vậy tại sao ngươi không xuất hiện sớm hơn để cảnh tỉnh ta? Tại sao phải đến khi ta gây ra những sai lầm không thể cứu vãn được ngươi mới xuất hiện? Ngươi nắm rõ được hết mọi chuyện thì chứng tỏ ngươi vẫn luôn theo sát bọn ta, lí do khiến ngươi như thế là gì?"

"Chủ nhân, người quên rồi sao? Ngay từ lần đầu tiên gặp cô ta em đã cảnh báo người rồi, nhưng người lại cho rằng em đang ghen tỵ với cô ta. Nếu sau một thời gian em mất tích, bây giờ xuất hiện còn nói những lời như thế với người, liệu người có tin em hay không, hay là người cũng sẽ nghi ngờ em với yêu quái là đồng đảng với nhau?"

"Nhưng nếu ngươi xuất hiện cảnh tỉnh chủ nhân của ngươi, dù không tin nhưng chủ nhân của ngươi cũng sẽ có sự đề phòng với cô ta"

Tiểu Thố nhìn Trác Thành lắc đầu, "Không, nếu như tôi xuất hiện sẽ chỉ khiến các huynh đệ bị chết thảm dưới tay cô ta mà thôi. Chỉ vì muốn loại trừ Vương công tử cô ta không ngần ngại hạ độc hại chết biết bao nhiêu người, thậm chí còn tự đánh mình bị thương, một tên yêu quái xảo quyệt như vậy làm sao có thể để một kẻ nắm được bí mật của nó sống sót. Hơn nữa thời gian qua cô ta luôn ở bên cạnh chủ nhân, muốn vạch trần cô ta không phải chỉ có ngày một ngày hai, nếu không phải vì cái chết của Tiểu Mão làm Vương công tử phẫn nộ, linh lực trong cơ thể bộc phát tự phá vỡ phong ấn thì chuyện này sẽ chưa thể chấm dứt, và rồi sẽ có thêm rất nhiều sinh linh vô tội bị chết thảm dưới tay của con yêu quái đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com