37
Tiêu Chiến nhìn Tiểu Thố với ánh mắt khó hiểu, hắn hỏi tại sao Tiểu Thố lại biết Đào Tử là yêu quái mà không phải là một trong bốn tứ thần? còn cả việc biết Nhất Bác là Hoả Điểu? Nếu đã kể rõ tường tận mọi chi tiết như thế, chắc chắn Tiểu Thố sẽ nắm rõ được đầu đuôi câu chuyện.
Tiểu Thố nói khi biết Nhất Bác bị Đào Tử hãm hại, cậu nhóc luôn đi theo Y muốn bảo vệ. Khi Đào Tử tạo ra một loạt vụ thảm sát muốn đổ tội cho Nhất Bác, Tiểu Thố muốn tới Hạc Hiên để cầu cứu sư phụ Minh Triết nhưng không ngờ lại bắt gặp Đào Tử ở gần Hạc Hiên. Vì muốn biết ý đồ của cô ta là gì Tiểu Thố đã âm thầm quan sát, khi thấy Đào Tử cắt mạch máu ở cổ tay rồi truyền ma khí đen ngòm vào bao lương thực mà hai môn sinh của Hạc Hiên đang vác về, cậu nhóc nhanh chân bám theo hai môn sinh đó vượt qua kết giới để vào lãnh thổ của Hạc Hiên tìm hiểu. Một vài môn sinh của Hạc Hiên chết thảm, sự có mặt của Hải Khoan và các môn sinh khác làm cho Tiểu Thố ngộ ra mục đích của Đào Tử, cô ta muốn tách Hải Khoan khỏi Nhất Bác để có thể dễ dàng hãm hại Y.
Câu chuyện của Tiểu Thố càng khiến Tiêu Chiến tò mò hơn, hắn hỏi tại sao Tiểu Thố lại muốn bảo vệ cho Nhất Bác? Còn cả việc cậu nhóc biết Y không phải là người bình thường, hắn muốn biết tất cả.
Tiểu Thố thành thật kể lại mọi chuyện. Khi vừa xuống núi được hai ngày cậu nhóc đã phát hiện ra những điều bất thường của Đào Tử, cô ta thường xuyên tách linh hồn ra vào ban đêm rồi lẻn đi, đến gần sáng mới quay về và ở phía sau cô ta có rất nhiều oán khí đeo bám. Khi linh hồn trở lại với thể xác, Tiểu Thố không còn nhìn thấy những oán khí kia đâu nữa, cũng không ngửi thấy yêu khí trên người cô ta.
Vì Đào Tử là con gái nên khi cô ta tắm sẽ không có người ở xung quanh, trước khi tắm cô ta còn mở kết giới quanh khu vực gần đó, sự xuất hiện của Tiểu Thố ở trong kết giới là điều mà Đào Tử không ngờ đến. Thì ra cô ta cũng có một chiếc áo choàng ẩn giấu đi khí tức giống như là Hải Khoan và sư phụ Minh Triết, chiếc áo đó khi mặc lên người liền trở nên vô hình nên không ai có thể nhìn thấy được. Sau khi biết Đào Tử là một con rắn thành tinh, Tiểu Thố có phần lo sợ, vốn muốn xác định xem những cái chết gần đây có phải do cô ta làm hay không? Nhưng cậu nhóc đã không có cơ hội vì bị Đào Tử phát hiện.
Trong lúc hiện thân để bỏ trốn, thuộc hạ của Đào Tử đã cắn ngang người của Tiểu Thố khiến nó bị thương rất nặng, nguyên khí bị hao tổn nghiêm trọng không thể thị hiện dưới hình dạng người được nữa.
Vết thương ở bụng vì bị những con chim ăn thịt tìm tới rỉa mà càng trở nên thảm hại, khi nó tưởng rằng số mệnh của nó đã cạn thì tiếng động của nhóm người Hải Khoan đã làm mấy con chim sợ hãi mà bay đi. Lúc Nhất Bác tiến đến gần, mùi hương trên cơ thể của Y khiến Tiểu Thố cảm thấy thoải mái và bớt đau đớn hơn, rồi nước mắt của Y rơi xuống người nó, một lớp màng ngũ sắc lan toả khắp cơ thể bé nhỏ, từng lớp da thịt như được nối liền lại với nhau, linh khí của trời và đất dường như đang tập hợp lại giúp Tiểu Thố trị thương.
Khi được Nhất Bác cứu sống, Tiểu Thố muốn báo tin cho Tiêu Chiến nhưng lại không thể vì Đào Tử luôn theo sát hắn, thêm một phần là vì tu vi của cô ta cũng khá cao, cho dù Tiêu Chiến có hợp sức với tất cả các huynh đệ cũng không phải là đối thủ của cô ta, nếu Tiểu Thố hành động lỗ mãng chỉ khiến mọi người bị chết thảm mà thôi.
Vậy nên nó đành âm thầm đi theo để quan sát Đào Tử muốn làm gì, nếu cô ta gây ra chuyện bất lợi cho các huynh đệ trong Cao Lãng nó sẽ tìm cách để cảnh báo. Khi thấy ân nhân đi chung với chủ nhân của mình, Tiểu Thố nghĩ như vậy cũng tốt vì nó có thể trả ơn, những lần Nhất Bác gặp nguy hiểm Tiểu Thố vẫn luôn tìm cách giải cứu, đến lúc nó không thể làm gì được mới nhờ tới sự trợ giúp của Tiêu Chiến.
Biết lọn tóc của Nhất Bác là vật dẫn để Đào Tử lập trận pháp tạo ra mê chướng, Tiểu Thố nhiều lần muốn huỷ nó đi nhưng oán khí cô ta yểm vào lọn tóc quá mạnh khiến cậu nhóc thất bại. Khi Đào Tử không nhẫn nhịn thêm được mà muốn trực tiếp ra tay lấy mạng Nhất Bác, Tiểu Thố đã liều mình xuất hiện cản trở với hi vọng nhóm người Hải Khoan sẽ xuất hiện kịp thời.
Đào Tử lấy huyết nhân ngư triệu hồi linh anh thuỷ quái, để chấm dứt mê chướng này Tiểu Thố quyết định dùng mạng sống của mình trả ơn Nhất Bác. Nó hiện thân thành một con thỏ lớn, nhảy lên nuốt lấy lọn tóc của Y vào trong bụng, không có vật dẫn, không có oán khí nên trận pháp mê chướng của Đào Tử bị phá giải, đổi lại Tiểu Thố sẽ chịu đựng cái chết đau đớn bởi oán khí sẽ ăn mòn nó từ bên trong cơ thể.
Sự xuất hiện của Nhất Bác một lần nữa cứu giúp Tiểu Thố, máu của Y giúp nó gia tăng linh lực và loại bỏ oán khí ra khỏi cơ thể, nếu không nhờ có Y thì Tiểu Thố không thể ngồi ở đây lúc này.
"Vậy còn chuyện Hoả Thần với biến thành yêu tinh thì sao?"
Tiểu Thố giải thích với Trác Thành là cậu nhóc không hề biết Nhất Bác là một trong bốn tứ thần, chỉ biết Y có năng lực đặc biệt, mùi thơm trên cơ thể khiến người ngửi nó cảm thấy thoải mái, bao nhiêu đau đớn, lo sợ cũng vì vậy mà giảm dần, nước mắt của Y có khả năng chữa lành tất cả vết thương trên cơ thể, thức tỉnh một người bị tâm ma giày vò, máu của Y có khả năng hồi sinh, trả lại sự sống cho tất cả các sinh vật đã và đang đối đầu với cái chết.
Mãi cho đến khi Thái Tử của Bỉ Dực Điểu mang Nhất Bác về trị thương, sức nóng lan toả cùng ánh hào quang đỏ rực như ngọn lửa muốn thiêu đốt căn phòng thì cậu nhóc mới biết thân thế của Y là gì. Còn về việc Nhất Bác biến thành yêu tinh là do Đào Tử đã cho Y sử dụng một loại đan dược làm thay đổi dung nhan, vốn dĩ viên đan dược đó sẽ hết công dụng khi nó bị phân hoá trong cơ thể, nhưng Đào Tử luôn muốn Nhất Bác chết nên cô ta đã tẩm độc vào viên đan dược đó, đợi đến khi nó hết công dụng cũng là lúc sinh mạng của Y kết thúc.
Tiêu Chiến nghi hoặc lên tiếng hỏi Tiểu Thố, "Độc sao? Ngươi vừa nói là Đào Tử dùng độc"
Tiểu Thố gật đầu, cậu nhóc nói loại độc dược được tạo ra từ chính máu của Đào Tử, máu của cô ta có thể tự động sản sinh ra rất nhiều ấu trùng độc, bọn chúng sẽ ăn mòn lục phủ ngũ tạng của nạn nhân từ bên trong cho đến lúc chết chỉ còn lại một bộ xương trắng xoá.
Tiêu Chiến lại lên tiếng thắc mắc, "Vậy tại sao lại không tìm thấy ấu trùng trên những bộ xương đó?"
"Bởi những ấu trùng đó là những ấu trùng ký sinh do yêu quái tạo thành, khi vật chủ chết bọn chúng cũng sẽ tự động biến mất"
Câu nói của Trác Thành làm Tiêu Chiến tỉnh ngộ, trước giờ hắn vẫn luôn cho rằng mọi chuyện trên thế gian này hắn đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Tiêu Chiến bật cười chế giễu, uổng công cho sư phụ Di Hoà đã hết lòng chỉ bảo, dạy dỗ hắn.
"Nhưng tại sao tiểu công tử đó lại không bị ấu trùng giết hại?"
Tiểu Thố nói máu của Nhất Bác là thứ khiến cho yêu ma sợ nhất, nó có thể kháng lại các loại chất độc trong cơ thể và theo thời gian bị phân hoá, nó còn loại trừ ma khí, tiêu huỷ oán khí trong một thời gian ngắn, cho dù là yêu quái có tu vi cao tới đâu, chỉ cần uống máu của Y là nó sẽ bị thiêu đốt cho tới khi hồn bay phách tán, mãi mãi không bao giờ được siêu sinh.
Khi Nhất Bác bị Tiêu Chiến đánh trọng thương, viên đan dược của Đào Tử có xu hướng phát tác nhanh hơn, linh lực tự sản sinh trong cơ thể đã khống chế chất độc, Tiểu Thố đưa cho Mão Mão một viên thuốc, nói nó cho Nhất Bác uống để ép chất độc ra bên ngoài nhanh hơn, khi Y thổ huyết ra viên đan dược cũng là lúc ấu trùng bắt đầu sinh nở.
Trác Thành và Tiêu Chiến quay sang nhìn nhau, thì ra thân phận của Nhất Bác lại đặc biệt tới như vậy. Mặc dù phu phụ Nam Thành Vương đã tu tiên đắc đạo nhưng như vậy không có nghĩa con của họ khi sinh ra cũng đắc đạo. Việc phu nhân của Nam Thành Vương sinh ra tiên thai chính là ý của trời, đứa bé này sẽ là người chịu trách nhiệm trước sự sống, cái chết của bách tính nhân gian, và cũng chính bởi lý do này mà phu phụ Nam Thành Vương muốn đem đứa con nhỏ của mình giấu đi.
Nhất Bác được ba mẹ Vương đưa về Nam Thành, sau một thời gian nghỉ ngơi Y cảm thấy sức khoẻ đã tốt lên rất nhiều, chỉ là không còn Mão Mão bên cạnh Nhất Bác thấy thật trống trải.
Nhớ lại mỗi khi Mão Mão giận dỗi vì không có món ăn mình thích, nó sẽ gầm gừ để gây sự chú ý, khi được Y chú ý đến nó sẽ bày ra một bộ mặt đáng thương để lấy được sự thương cảm của chủ nhân, tất nhiên là Nhất Bác sẽ không cự tuyệt Mão Mão. Trước khi đi ngủ Mão Mão nghịch ngợm chạy nhảy trên lớp chăn bông mềm mại, nó thích nhất là khi đứng không vững trên đó rồi ngã lăn tròn tròn. Nhất Bác đưa tay chạm vào chiếc giường có nệm êm ái của mình, nước mắt đau buồn của Y lại chảy xuống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com