Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Hải Khoan và Tư Truy mở cửa bước vào, thấy Nhất Bác đang khóc hai người liền tới gần an ủi. Lau nhanh đi những giọt nước mắt trên mặt, Y mỉm cười rồi mời hai người họ ngồi xuống bàn trà.

Nhất Bác hỏi thăm Hải Khoan về tình hình của những huynh đệ đồng môn, trước đó Y có nghe ngóng qua được là Hạc Hiên bị yêu ma quấy phá. Hải Khoan nói thực ra đó không phải là do yêu ma quấy phá mà là do Đào Tử đã hạ độc vào lương thực của bọn họ.

"Hạ độc sao? Làm sao cô ta có thể vượt qua kết giới của Hạc Hiên?"

Hải Khoan biết chắc chắn Nhất Bác sẽ hỏi như vậy, anh ta nói Đào Tử rất thông minh, cô ta sẽ không phá kết giới để đánh động kẻ địch. Một tuần hai lần sẽ có hai môn sinh nhận nhiệm vụ xuống núi thu gom lương thực, cô ta đã tìm hiểu và lợi dụng cơ hội này. Trứng ấu trùng có trong lương thực được tạo ra từ máu độc của Đào Tử, khi trải qua quá trình đun nấu cũng không gặp vấn đề gì, ngược lại nhiệt độ nóng còn giúp chúng sinh nở nhanh hơn. Khi ấu trùng được đưa vào cơ thể chúng bắt đầu phân tán vào máu, máu của những nạn nhân sẽ nuôi dưỡng chúng, khi chúng phá kén chui ra sẽ ăn mòn lục phủ ngũ tạng của nạn nhân khiến nạn nhân đau đớn không thể thốt ra lời, đến khi bên trong bị ăn mòn không còn gì bọn chúng sẽ đục khoét ra bên ngoài, khi chỉ còn lại bộ xương trắng sẽ tự động biến mất.

Nghe những lời kể của Hải Khoan, Nhất Bác rùng mình một cái, Y nói tại sao trên thế gian lại có yêu pháp độc ác tới như vậy, có thể dùng máu để sản sinh ra vũ khí giết người mà không để lại dấu vết gì, không những vậy còn khiến người đó có cái chết đau đớn nhất.

Phồn Tinh nắm tay của Nhất Bác, cậu ấy nói nếu không nhờ Tiểu Thố và không có Thái Tử của Bỉ Dực Điểu thì có thể Nhất Bác sẽ không ngồi ở đây được. Lúc này Nhất Bác mới nhớ ra là từng bị Đào Tử cho uống một viên thuốc, nhưng Y chỉ nghĩ viên thuốc đó khiến Y bị điến thành yêu quái mà thôi, thật không nghĩ cô ta cũng muốn giết chết Y bằng cách độc ác đó.

Nhất Bác hỏi tại sao ba mẹ của Y lại đi chung với sư phụ Minh Triết và Hải Khoan? Anh ta kể lại khi quay về Hạc Hiên, nhìn thấy những thi thể chỉ còn là những bộ xương trắng muốt đã nghĩ là do nhân xà làm, nhưng khi phát hiện những bộ xương không lưu lại ma khí hay oán khí thì anh ta đã gạt bỏ suy nghĩ đó.

Trong mấy canh giờ liên tiếp đều có các huynh đệ bị giết chết, điều đáng nói là không ai biết họ chết lúc nào? chết như thế nào? Khi phát hiện ra thì bọn họ chỉ còn là những bộ xương trắng xoá.

Để biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, Hải Khoan chia tất cả các môn sinh còn lại của Hạc Hiên thành những nhóm nhỏ, nếu như những người trong nhóm có ai sống sót thì có thể biết được những môn sinh khác đã mất mạng như thế nào? Khi chính mắt mình nhìn thấy các huynh đệ đồng môn thổ huyết ra máu đen, cơ thể giật đùng đùng như bị sét đánh, hai mắt trợn ngược trắng dã, miệng há hốc ú ớ như muốn nói nhưng lại không thể phát ra tiếng, khi cơ thể của họ đổ ập xuống nền đất, trong nháy mắt thể xác phân huỷ thành một đám khói đen và khi đám khói biến mất chỉ để lại một bộ xương trắng muốt.

Hải Khoan cùng các huynh đệ đồng môn khác đã bị sự việc trước mặt làm cho kinh hãi, trong lúc anh ta không biết nguyên nhân đến từ đâu thì Tiểu Thố đã xuất hiện nói cho Hải Khoan nghe mọi chuyện.

Hải Khoan biến ra kiếm linh của mình rồi cắt lên mạch máu của tất cả môn sinh, đúng như những gì Tiểu Thố nói, máu chảy ra từ trong cơ thể của bọn họ đều là máu đen.

Tiểu Thố khuyên Hải Khoan gom lại những đống máu rồi mang lên lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân nhờ sự giúp đỡ của ngài. Những cục máu đen được đưa vào bên trong lò bát quái thiêu đốt, trong nháy mắt những ấu trùng ẩn trong máu phá kén chui ra. Nhìn qua những lỗ nhỏ thông hơi trên lò bát quái, Hải Khoan kinh hãi nhìn hàng nghìn con rắn nhỏ đang ngoe nguẩy. Sau khi tìm hiểu được sự thật, Thái Thượng Lão Quân đã dùng linh lực truyền vào lò bát quái để nó gia tăng sức mạnh tiêu diệt toàn bộ những ấu trùng đó.

Hải Khoan quỳ xuống cầu xin Thái Thượng Lão Quân mở lòng từ bi cứu giúp các môn sinh của Hạc Hiên, Thái Thượng Lão Quân vuốt chùm râu bạc trắng của mình khẽ lắc đầu, ông nói mệnh trời khó cãi nhưng sư phụ Minh Triết lại ngang nhiên chống lại ý trời, đại nạn của Hạc Hiên ngày hôm nay là do một tay sư phụ Minh Triệt tạo nên, có muốn giúp cũng không thể nào giúp được.

Hải Khoan dập đầu cầu xin Thái Thượng Lão Quân chỉ điểm rõ ràng hơn, nhưng ngài chỉ để lại một câu rồi biến mất cùng với đám mây ngũ sắc

"Thiên cơ không thể tiết lộ quá nhiều, ngươi hãy về nói với sư phụ của ngươi, cho dù là thần tiên cũng không bao giờ thay đổi được Thiên Mệnh, cố ý làm trái cũng chỉ nhận được lưỡng bại câu thương mà thôi, biết sai mà sửa mới là cách làm đúng đắn"

Hải Khoan không còn cách nào khác, anh ta đành phải liều mình đi tới mật thất làm gián đoạn thời gian bế quan của sư phụ Minh Triết. Sau khi nghe xong lời căn dặn của Thái Thượng Lão Quân, sư phụ Minh Triết quỳ xuống trước bức tranh phác hoạ hình Thái Thượng Lão Quân dập đầu ba cái, ông nói xin lỗi vì đã phụ lại sự tín nhiệm của ngài và cũng cám ơn vì ngài vẫn nghĩ tới tình nghĩa thầy trò mà chỉ bảo cho ông cách sửa chữa sai lầm.

Sư phụ Minh Triết nói Hải Khoan nhanh chóng cưỡi mây ngũ sắc tới Nam Thành mời phu nhân của Nam Thành Vương tới Hạc Hiên một chuyến. Vì không muốn có thêm bất cứ đệ tự nào bị hại chết, sư phụ Minh Triết đã tập hợp hết các môn sinh vào trong sảnh lớn, ông yêu cầu bọn họ đóng kín toàn bộ cửa ra vào và cửa sổ, dùng linh lực mở nắp của đỉnh mạ vàng lớn đặt ở giữa phòng, một chiếc lông vũ từ bên trong chiếc đỉnh bay lên, nguồn linh lực lớn mạnh lan toả khắp căn phòng khiến nó trở nên nóng rực.

Sư phụ Minh Triết yêu cầu tất cả các môn sinh tập trung tinh thần điều hoà khí huyết, cho dù cơ thể nóng tới mức nào cũng không được phép phân tâm, bằng không sẽ bị mất mạng. Có một vài môn sinh không chịu được sức nóng đã nằm lăn ra đất rồi liên tục giãy giụa, ngọn lửa lớn bùng cháy khắp cơ thể của bọn họ, những người khác muốn đứng lên ứng cứu lại bị sư phụ Minh Triết ngăn cản, ông nói nếu như bọn họ cũng muốn gặp tình trạng như vậy thì không cần phải tiếp tục ngồi ở đây nữa.

Những môn sinh bị sức mạnh của hoả kình thiêu đốt nhanh chóng trở thành một các xác đen thui, trên những cái xác đó xuất hiện hàng ngàn ấu trùng lúc nhúc khiến người khác nhìn vào cảm thấy muốn ói, vài phút sau ngọn lửa lại bùng cháy dữ dội tiêu huỷ đi những ấu trùng đó, sau cùng chỉ còn lại cái xác bị đục khoét nham nhở.

Sau khi biết chuyện thì Vương Khang và Ngọc Phiến nhanh chóng triệu hồi mây ngũ sắc để tới Hạc Hiên, bọn họ biết Hạc Hiên gặp phải đại nạn này là vì lí do gì, chính là vì đứa con trai nhỏ Vương Nhất Bác của họ, đứa con mà thượng đế gửi xuống nhân gian cứu giúp chúng sinh vượt qua kiếp nạn, thế nhưng tình phụ tử, mẫu tử lại khiến họ không đành lòng nhìn con trai mình rơi vào nguy hiểm, đã tới Hạc Hiên cầu xin sự giúp đỡ của sư phụ Minh Triết, và rồi cả ba đã hợp sức tách đôi chân thân của Nhất Bác ra đem phong ấn vào trong chiếc đỉnh.

Khi phu phụ Vương Khang đến Hạc Hiên, Tiểu Thố nói với họ sau khi giải độc cho các môn sinh trong phái thì hãy nhanh chóng tới chỗ của Nhất Bác, nếu chậm trễ e rằng sẽ có chuyện lớn.

Sư phụ Minh Triết lập tức thu hồi lại chiếc đỉnh, Ngọc Phiến bước tới xuất ra linh thú của mình. Tằm Ngọc đứng ở chính giữa điện hiện thân thành một con tằm khổng lồ với cơ thể trong suốt lắp lánh, nó uyển chuyển uốn éo cơ thể, từ trên đó bắn ra các sợi tơ nhỏ mảnh cuốn bao phủ toàn bộ cơ thể của các môn sinh Hạc Hiên như một cái kén.

Ngọc Phiến vận linh lực truyền lên cơ thể của Tằm Ngọc, ngay lập tức toàn thân nó phát ra ánh hào quang lấp lánh kim sa, các lớp màng quấn trên người của các môn sinh cao lãng đổi từ trắng sang đen và bắt đầu đứt đoạn rơi lả tả xuống nền nhà.

Khi thấy ánh hào quang trên cơ thể Tằm Ngọc yếu dần, Vương Khang lập tức ngồi xuống khoanh chân vòng tròn và dùng linh lực truyền vào cơ thể Tằm Ngọc. Sau nửa canh giờ nhìn những lớp màng trên người của các môn sinh Hạc Hiên không còn bị chuyển màu nữa thì Vương Khang và Ngọc Phiến mới thu hồi lại linh lực, cả hai nhanh chóng vận công điều hoá khí huyết.

Tằm Ngọc thu lại các sợi tơ của mình, nhìn thấy những sơi tơ màu đen gãy lả tả rơi trên sàn nhà đang phân hoá thành những đám khói đen xì, Tằm Ngọc xoay tròn tạo ra một lốc xoáy nhẹ, nó hút hết toàn bộ các đám khói đó vào trong cơ thể. Xong xuôi Tằm ngọc thị hiện thành một thiếu nữ xinh đẹp, nó nhả từ trong miệng ra hai viên đan dược trong suốt cho Vương Khang và Ngọc Phiến nuốt vào.

Thức ăn chính của Tằm Ngọc là ma khí và oán khí, khi chúng bị hấp thu vào trong cơ thể của nó sẽ tự động chuyển hoá thành linh lực giúp nó nâng cao tu vi, vậy nhưng linh lực dư thừa quá nhiều Tằm Ngọc sẽ gom lại rồi tạo thành những viên đan linh lực, nó lưu trữ ở trong cơ thể đợi tới lúc cần tới sẽ nhả ra để cứu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com