Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Vương Khang cảm thấy Tiêu Chiến là một thanh niên khá nhanh nhạy trong việc phán đoán và phân tích tình hình, ông hỏi sư phụ Di Hoà về xuất thân của hắn, còn nói lần trước khi giúp Tiêu Chiến trị thương đã phát hiện trong cơ thể hắn ngoài linh lực mà hắn tự mình tu tập ra thì còn có một nguồn sức mạnh vô cùng kỳ lạ khác, dường như nguồn sức mạnh đó không thuộc về cơ thể của hắn nhưng lại không khiến hắn trở nên mất kiểm soát.

Sư phụ Di Hoà cũng không có lí do gì để che giấu thân phận của Tiêu Chiến với Vương Khang, ông nói quả thật là trong người Tiêu Chiến có ẩn chứa một nguồn sức mạnh rất lớn, bởi hắn chính là người mà một trong ba đại thần thú còn lại lựa trọn để giao phó nhiệm vụ lần này.

Không đợi sư phụ Di Hoà nói hết, Ngọc Phiến xuất ra Tằm Ngọc, Tằm Ngọc đi tới đứng ở giữa phòng khách rồi thị hiền thành một con tằm lớn. Nhất Bác hoảng sợ thét lên một tiếng khiến Tiêu Chiến ngồi ở ghế bên cạnh cũng giật mình theo, biết hành động vừa rồi của mình có chút thất thố, Y cho hai chân vừa mới co lên ghế của mình hạ xuống dưới đất rồi cố gắng trở về trạng thái ngồi ngay ngắn nhất, vậy nhưng mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía Tằm ngọc xem nó có tiến lại gần mình hay không.

Thấy Tằm ngọc đang có ý định muốn trêu chọc Nhất Bác, Ngọc Phiến lên tiếng nói nó đừng nghịch nữa mà mau làm nhiệm vụ của mình. Tằm ngọc phun từ trong miệng ra một sợi tơ dính vào giữa trán Tiêu Chiến, hai con mắt đỏ au của nó trở thành hai con mắt ngũ sắc lấp lánh như hai viên kim cương. Bất ngờ Tiêu Chiến đứng bật dậy, cơ thể hắn căng cứng, Tiêu Chiến dang tay ra hai bên hét lớn một tiếng, lập tức Thanh Long từ trong cơ thể hắn thị hiện.

"Linh thú của Vương phu nhân quả nhiên là linh thú thượng cổ, dùng linh lực của bản thân để gây sức ép, nhiễu loạn sức mạnh của đối phương làm đối phương không khống chế được linh lực trong cơ thể mà phải bộc phát ra bên ngoài. Cũng may đồ nhi của ta không phải kẻ thù của phu nhân, nếu không linh lực mà nó vất vả tu luyện bao nhiêu lâu đã bị linh thú của muội ăn hết rồi"

Ngọc Phiến bật cười trước lời nói đùa của sư phụ Di Hoà, bà nói từ lúc Tằm Ngọc nhận bà là chủ nhân thì những thói quen và một số sức mạnh của nó đã bị hạn chế tuyệt đối.

Tằm Ngọc khi còn là một linh thú tự do, ngoài ma khí thì nó còn thích hút cả tiên khí và tu vi của các thần tiên để gia tăng sức mạnh của mình. Thổ địa tiên trông coi vườn đào đã nhiều lần trách phạt nó, vậy nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy, chỉ cần thấy thần tiên nào lảng vảng ở quanh vườn đào là nó sẽ kích động cho sức mạnh của thần tiên đó bộc phát, sau đó thoả thích hút linh lực và sức mạnh.

Tằm Ngọc trở về hình dạng là một thiếu nữ xinh xắn, trước khi về bên cạnh Ngọc phiến cô nhóc còn chạy tới hù Nhất Bác một trận làm cậu xém té ghế. Phải đợi đến khi Nhất Bác chịu gọi mình là cô cô thì Tằm Ngọc mới thoả mãn mà buông tha cho Y.

Vương Khang hỏi sư phụ Di Hoà, rốt cuộc thân thế của Tiêu Chiến là gì? Tại sao ông lại biết hắn là một trong ba Sứ Giả Thánh Thú? Sư phụ Di Hoà quay sang nhìn Tiêu Chiến, ông nói hắn hãy mang theo Cảnh Nghi đi khảo sát một lượt những vùng núi xung quanh, dạo gần đây Nam thành liên tục có yêu quái xuất hiện khiến người dân lo sợ.

Tiêu Chiến cũng muốn biết về thân thế của mình, trước giờ hắn hỏi sư phụ Di Hoà nhưng ông đều nói hắn là trẻ mồ côi được ông đem về Cao Lãng nuôi. Vậy nhưng sư phụ lại giao nhiệm vụ cho hắn lúc này, quả thực hắn cảm thấy sư phụ Di Hoà có điều gì muốn giấu hắn.

"Đồ nhi lập tức đi ngay"

Tiêu Chiến đứng lên cúi đầu chào sư phụ Di Hoà cùng phu phụ Vương Khang rồi quay lưng rời đi, bởi hắn biết cho dù hắn có ở lại cũng sẽ không biết được chuyện gì, sư phụ đã muốn giấu hắn thì chắc chắn ông sẽ không nói ra, vậy nên cứ tạm bỏ qua trước.

Ngọc Phiến rất nhạy bén, bà nhắc nhở Nhất Bác quay về phòng nghỉ ngơi vậy nhưng Y lại không chịu mà cứ một mực đòi ở lại đây. Nhất Bác muốn biết nhiều hơn về Tiêu Chiến, muốn biết gia đình của hắn như thế nào và tại sao hắn lại trở thành trẻ mồ côi? Nếu sư phụ Di Hoà đã tìm cách để Tiêu Chiến rời đi, chứng tỏ xuất thân của hắn có điều gì khó nói nên ông không muốn cho hắn biết. Nhất Bác nghĩ, chẳng lẽ Tiêu Chiến có một tuổi thơ không vui vẻ?
Sư phụ Di Hoà nói không sao, cứ để Nhất Bác ở lại cũng được, chỉ vì ông chưa muốn để Tiêu Chiến biết sự thật, sợ rằng hắn sẽ không vượt qua được cú sốc tinh thần. Lúc này đang là thời điểm quan trọng, nếu để một trong bốn sứ giả xảy ra chuyện thì mọi việc sẽ rất khó giải quyết. Còn một nguyên nhân sư phụ Di Hoà không nói ra, đó chính là ông muốn để cho Nhất Bác biết những chuyện mà Tiêu Chiến đã phải trải qua, sau đó sẽ vì cảm thông mà tha thứ cho những việc hắn đã làm.

Vào một đêm, trong lúc đang ngồi thiền bỗng dưng Di Hoà nghe thấy một tiếng sấm rầm trời. Mới đầu ông cứ nghĩ sắp sửa xảy ra một trận mưa lớn lắm, nhưng tiếng sấm kéo dài làm Di Hoà thấy kì lạ nên đã tập trung lại lắng nghe.

Thật không ngờ cái tiếng động rầm trời mà Di Hoà cho là tiếng sấm ấy lại là tiếng gầm của rồng, ông vội vàng mở cửa ra nhìn lên bầu trời, một cảnh tưởng hãi hùng sừng sững trước mắt của ông. Vùng trời ở ngay chính giữa núi nhìn bị trũng lại giống như một cơn lốc xoáy giữa biển, giữa cơn lốc ấy một chiếc đầu rồng lớn xuất hiện và liên tục gầm lên.

Trời đổ mưa, Di Hoà không thiết tìm đồ bảo hộ lập tức gọi mây di chuyển tới cánh rừng. Khi tới nơi, cảnh tượng mà Di Hoà nhìn thấy chính là cảnh tượng một con rắn lớn vừa mới nuốt chửng một người đàn ông vào bụng. Ở dưới gốc cây gần đó một đứa trẻ đang co ro sợ hãi gào khóc gọi ba mẹ thảm thiết. Con yêu quái nửa người nửa rắn chuyển mình sang nhìn đứa trẻ tội nghiệp, nó thè lưỡi ra cười khè khè, sau đó từng bước tiến tới gần đứa nhỏ. Khi con yêu quái há miệng chuẩn bị nuốt đứa bé, một tia sét từ trên cao đánh thẳng lên ngực khiến nó ngã lăn vòng về phía sau và nằm im bất động.

Di Hoà quan sát đám mây hình rồng, ông cảm nhận được đám mây này rõ ràng có linh khí. Vừa rồi khi ông định dùng tiên pháp đánh lên người con yêu quái, từ trong đám mây hình rồng có một tia sét đánh xuống nên ông đã dừng lại. Thật không nghĩ tia sét kia lại có uy lực lớn tới như vậy, chỉ một cú đã đánh bật được con yêu quái to lớn. Nếu vừa rồi là tiên pháp của ông, cùng lắm cũng chỉ làm cho nó loạng choạng một vài bước mà thôi.

Di Hoà xuống mây vận khinh công bay tới bên cạnh đứa bé, ông vác đứa bé vắt lên vai mình rồi trong chớp mắt di chuyển về Cao Lãng. Đặt đứa trẻ nằm lên giường của mình, Di Hoà nhanh chóng vận linh lực trị thương cho đứa trẻ. Một lúc sau đứa trẻ tỉnh lại, nó đưa mắt quan sát khắp căn phòng, khi nhìn thấy Di Hoà còn nghĩ ông là yêu quái đã giết hại ba mẹ mình, đứa trẻ không những không sợ hãi, ngược lại còn dùng ánh mắt căm giận sắc như dạo nhọn nhìn chằm chằm vào ông.

Vì muốn thử xem đứa nhỏ này dũng cảm tới đâu, Di Hoà lên tiếng hỏi nó còn có điều gì muốn nói trước khi bị ông ăn thịt hay không? Đứa nhỏ chỉ tay vào ông rồi lớn tiếng nói một câu mà cho tới bây giờ Di Hoà vẫn không sao quên được

"Muốn ăn tươi, nuốt sống ta thế nào tuỳ ý ngươi, tốt nhất là ngươi nên ăn ta cùng với cha mẹ ta luôn đi, nếu không sau này ta nhất định sẽ lóc da, xả thịt ngươi ra để tế linh hồn cha mẹ của ta"

Chỉ vì bị cơn ác mộng năm ấy giày vò mà Tiêu Chiến không sao tập trung tu luyện được, cuối cùng Di Hoà đành phải tạm thời phong ấn kí ức của hắn lại, giúp hắn tạm gạt bỏ mọi sự thù hận sang một bên chuyên tâm tu luyện, ông nghĩ khi thời cơ đến tự khắc kí ức của hắn sẽ quay lại mà không cần ông phải giải phong ấn.

Đúng như những gì sư phụ Di Hoà suy đoán, sau khi nghe xong câu chuyện của Tiêu Chiến thì Nhất Bác tỏ ra khá buồn rầu. Tận mắt nhìn thấy ba mẹ bị yêu quái ăn thịt, thử hỏi còn nỗi đau nào đau hơn, còn nỗi sợ nào sợ hãi hơn việc đó nữa đây?

"Vậy tại sao huynh không vạch trần con yêu quái đó mà lại để cho nó gieo tội ác cho nhân gian?"

Nghe xong câu hỏi của Vương Khang, sư phụ Di Hoà cười khổ rồi thở dài. Mặc dù đã biết rõ thân phận của Đào Tử nhưng ông không thể hành xự lỗ mãng được. Nhị Lang Thần trước khi trở về thiên giới đã ban cho Di Hoà "Thiên nhãn" để có thể quan sát và phân biệt được rõ vạn vật, những sự giả trân trong tam giới đều sẽ bị "Thiên nhãn" lột trần mà không có cách nào che giấu.

Sư phụ Di Hoà nói "Thiên Nhãn" đã cho ông thấy rõ thân phận thật của Đào Tử, đó là một yêu quái biến dị mà từ trước tới giờ ông chưa bao giờ nhìn, nghe thấy ai nhắc đến. Một chủ thể mà có tới hai linh anh yêu quái trú ngụ, điều đáng kinh ngạc là hai linh anh của hai con yêu quái lại vô cùng hoà hợp với nhau.

Vương Khang và Ngọc Phiến trợn mắt kinh ngạc, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe thấy việc hai hồn phách cùng ngự một thể xác. Tằm Ngọc nói trước đây có một yêu quái gọi là Ba xà, nó chuyên ăn thịt con mồi bằng cách nuốt chửng vào bụng sau đó sẽ nhả xương của con mồi ra ngoài. Tằm Ngọc nói Ba xà có một ma pháp vô cùng tinh vi, nó có thể từ bỏ thể xác của mình để tìm tới một thể xác mới và sống trong đó. Nói một cách dễ hiểu thì loài rắn và loài trăn sẽ phải trải qua thời kỳ lột da, sau đó thời gian sẽ tạo cho chúng một làn da cứng rắn, chắc khoẻ hơn. Dựa vào tập tính này mà Ba xà đã tu luyện ra thuật pháp xuất linh hồn ra khỏi thể xác của mình rồi tìm tới một thể xác tốt hơn để tiếp tục tu luyện, nhờ vào ma pháp tinh vi này nó mới tồn tại lâu được tới như vậy.

Sư phụ Di Hoà nói có thể Đào Tử là một con rắn tinh, nó đã cho linh anh của Ba xà cư trú, như vậy khi tu vi của Ba xà được nâng cao thì nó cũng sẽ được hưởng lợi. Ông còn nói "Thiên Nhãn" cho ông quan sát được xung quanh Đào Tử oán khí rất nặng, chứng tỏ Ba Xà đã giết hại rất nhiều người để phục vụ cho việc nâng cao tu vi của nó. Nếu để so sánh với các ác thú thượng cổ đang bị trấn giữ ở bốn hướng, Di Hoà cảm thấy tu vi của Đào Tử cũng có thể được xếp ngang hàng với bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com