44
Vốn dĩ Nhất Bác không được phép rời khỏi Vương phủ, vậy nhưng Y không muốn Tiêu Chiến đi một mình nên đã lén đi theo hắn. Đi đến nửa đường thì bị mất dấu, đang trong lúc ngơ ngác không biết đi hướng nào thì Tiêu Chiến đã xuất hiện bắt sống Y.
Bước ra khỏi cửa Vương phủ sư phụ Di Hoà đã nói cho Tiêu Chiến biết là Nhất Bác có ý định muốn đi theo hắn. Lúc mọi người tập trung ở đại sảnh của Vương phủ, sư phụ Di Hoà đã dùng đọc tâm thuật muốn kiểm tra suy nghĩ của những gia nhân trong Vương phủ nhằm có người nảy sinh ý định xấu khi chủ nhân không ở đây, và ông vô tình nghe được suy nghĩ của Nhất Bác rằng Y sẽ lẻn ra ngoài đứng đợi để tránh bị phát hiện, tới lúc xuất phát sẽ bám theo Tiêu Chiến. Cũng chính vì biết có cái đuôi nhỏ phía sau nên Tiêu Chiến mới không sử dụng khinh công để di chuyển.
Bị Tiêu Chiến cầm tay lôi về, Nhất Bác nhất quyết kháng cự, còn nói nếu như hắn bắt Y quay về thì Y sẽ lại trốn đi tiếp.
Thực ra Tiêu Chiến chỉ giả bộ muốn chọc Nhất Bác mà thôi, bởi hắn cũng đã hỏi sư phụ Di Hoà tại sao không nói chuyện này cho Nam thành vương? Vậy nhưng sư phụ Di Hoà lại nói tính tình của Nhất Bác không phải là Tiêu Chiến không biết, đến Hải Khoan tài giỏi như vậy mà Y còn trốn đi được thì vài gia nhân trong Vương phủ làm gì nổi Y. Nếu đã vậy thì thà để Nhất Bác đi chung với hắn còn tốt hơn là để Y đi một mình tìm yêu quái nạp mạng.
Tiêu Chiến đưa cho Nhất Bác chiếc sáo ngọc của mình, Y cầm nó trong tay rồi trưng ra bộ mặt khó hiểu. Tiêu Chiến nói chỉ cần Nhất Bác để chiếc sáo này bên người, linh khí trên cây sáo sẽ khiến hắn dễ dàng tìm thấy Y.
Khi Tiêu Chiến và Nhất Bác lên tới địa điểm đầu tiên đã bắt gặp hai nữ hồ ly sáu đuôi vừa mới moi tim, gan của một người đàn ông ra ăn, nhìn thấy máu tươi nhỏ giọt từ trên miệng của hai nữ nhân xinh đẹp, Nhất Bác không tránh khỏi buồn nôn.
Hai nữ hồ ly cùng nhau xông lên tấn công Tiêu Chiến, hắn xuất ra kiếm băng rồi không khoan nhượng đánh trả. Một nữ hồ ly tách ra tấn công Nhất Bác, Y rút thanh kiếm của mình chống đỡ, vậy nhưng với một chút ít võ công tầm thường Nhất Bác nhanh chóng bị đánh bại.
Khi thanh kiếm bị chiếc đuôi hồ ly to lớn đoạt mất rồi ném đi, Nhất Bác tay không muốn bỏ chạy lại bị nữ hồ ly đánh cho một chưởng bay người về phía xa. Tiêu Chiến muốn tới bên cạnh Nhất Bác nhưng không được, những chiếc đuôi của hồ ly thực sự lợi hại khiến hắn muốn hoa mày chóng mặt.
Nhất Bác đứng nép người ở một thân cây nhìn nữ hồ ly tiến về phía mình, khi một chiếc đuôi uốn éo đưa lên cao chuẩn bị quấn lấy Y, Nhất Bác đã liên tưởng nó giống như một con sâu khổng lồ đầy lông lá, Y đưa tay ra phía trước rồi nhắm chặt mắt thét lên
"Không được tới gần ta, tránh ra"
Chiếc đuôi bốc cháy ngùn ngụt khiến nữ hồ ly đau đớn gào thét, trong nháy mắt ngọn lửa lớn đã thiêu rụi mất một chiếc đuôi của nó. Nữ hồ ly căm giận nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt đỏ rực, nó hiện về nguyên hình là một con hồ ly đen xì với năm cái đuôi to lớn phía sau.
Tiêu Chiến xuất ra Thanh Long để rồng lớn đối đầu với hắc hồ ly, hắn lên tiếng nói Nhất Bác nhanh chóng tới bên cạnh mình.
"Lúc nãy ngươi đã làm gì?"
Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác rồi lại tiếp tục chiến đấu với nữ hồ ly, Nhất Bác ở phía sau đáp lời rằng Y không làm gì cả mà chỉ đưa tay về phía của yêu quái mà thôi. Tiêu Chiến quay về đứng bên cạnh rồi hỏi nếu bây giờ cho Nhất Bác một cơ hội nữa, liệu Y có làm được không? Thì Nhất Bác không do dự lập tức gật đầu.
Nhất Bác chạy lên đứng ở phía trước, đưa hai cánh tay ra hét lớn "Cháy", Tiêu Chiến dùng kiếm băng cản lại chiếc đuôi lớn đang sắp quật trúng Nhất Bác rồi mang tay kéo người về
"Ngươi bị ngốc à? Tự nhiên chạy lại gần nó thế để làm gi?"
"Thì tại ta muốn thiêu cháy nó"
"Ngươi thật là, chẳng biết ngươi muốn thiêu nó hay là muốn dâng mạng cho nó nữa?"
Không để cho Nhất Bác có cơ hội nói lại mình, Tiêu Chiến tiếp tục xông vào đánh nhau với hồ ly, hắn dùng tiên pháp tạo ra rất nhiều ảo ảnh của kiếm băng xoay quanh người yêu quái khiến nó bị hỗn loạn không phân biệt được thật giả, và rồi bất ngờ xuất kiếm chém đứt từng cái đuôi của nó một cách dễ dàng.
Nhất Bác đứng một bên quan sát Tiêu Chiến thu phục yêu quái, dáng vẻ nghiêm túc của hắn, từng đường kiếm ảo diệu của hắn làm Y ngơ ngẩn, nhất là mỗi khi hắn khiến yêu quái bị trọng thương sẽ nhếch miệng cười một cái đầy đắc ý, tuy cao ngạo nhưng lại khiến người ta mê đắm không sao thoát ra được.
Người đời thường nói không ai có thể thoát khỏi sự quyến rũ của hồ ly tinh, Nhất Bác nghĩ điều đó là không đúng, bởi vì so với hồ ly tinh thì Tiêu Chiến còn có sức mê hoặc đối với Y hơn là cả bọn chúng.
Trong lúc Nhất Bác còn đang chìm trong những suy nghĩ mông lung thì Tiêu Chiến đã hạ xong hai nữ hồ ly, hắn đứng trước mặt Nhất Bác xua xua tay nhưng Y vẫn không có biểu hiện gì. Tiêu Chiến nghĩ trong đầu có phải Nhất Bác bị doạ cho sợ tới hoá đá rồi hay không?
Bỗng dưng hai mắt Tiêu Chiến phát sáng, hắn nhớ lại dáng vẻ hoảng sợ của Nhất Bác khi linh thú của Ngọc Phiến hiện nguyên hình, khoé miệng nở một nụ cười không mấy đoan chính.
Hai tròng mắt của Nhất Bác chụm lại với nhau khi thấy một vật thể màu xanh lá đang ngoe nguẩy trước mặt, Y hét lên rồi ngồi bịch xuống đất, đưa tay chỉ vào con vật mà Y cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ ghê sợ
"Tiêu... Tiêu Chiến, ngươi mau mang nó vứt đi"
Tiêu Chiến chẳng có ý định dừng lại trò đùa của mình, hắn cầm con sâu dài ngoằng do hắn dùng tiên pháp biến ra tiến tới gần Nhất Bác
"Sao thế? Ta mới bắt được nó đấy, nhìn nó rất dễ thương phải không? Ta đang muốn mang nó về, giúp nó tu luyện để nó trở thành linh thú của ta. Nếu ngươi thích... Ta cho ngươi đó"
Tiêu Chiến vừa nói vừa cố tình quăng con sâu về phía Nhất Bác khiến Y thét lên thất thanh, cơ thể còn dật lùi về phía sau để tạo khoảng cách với hắn. Nhất Bác cố gắng giữ bình tĩnh rồi dùng giọng điệu nghiêm túc đe doạ
"Ta không thích. Tiêu Chiến, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi không mang con vật gớm ghiếc đó đi thì ta sẽ thiêu cháy nó. Ta nói thật đó"
Tiêu Chiến quăng con sâu xuống dưới đất, ngay lập tức nó biến mất. Hắn không chịu đựng được cái dáng vẻ sợ hãi, ngốc manh của Nhất Bác nên đã chống tay vào hông cười phá lên. Biết mình bị lừa, Nhất Bác tức giận đứng lên phủi qua quần áo một lượt
"Tiêu Chiến, ngươi ăn hiếp ta, cứ chờ đó, ta nhất định sẽ bảo mẹ ta thả Tằm Ngọc ra trị ngươi"
Tiêu Chiến đi tới gần Nhất Bác rồi giúp Y phủi đi bụi đất ở phía sau lưng, "Trị ta hay là trị ngươi? Mấy con vật đó có làm hại ai bao giờ đâu, tại sao ngươi lại sợ chúng tới mức này chứ?"
"Ta... ai nói ta sợ, chỉ là... ta không thích mà thôi"
"Thật là ngươi không sợ?"
Đối với thái độ của Tiêu Chiến lúc này Nhất Bác không dám nói loạn, Y sợ rằng hắn sẽ lại biến ra một con sâu hay một con gì đó đáng sợ để doạ Y.
Đang trong lúc không biết phải làm gì để khiến Tiêu Chiến ngừng trêu chọc mình, một tiếng kêu cứu thu hút sự chú ý của hai người. Tiêu Chiến và Nhất Bác lập tức xác định hướng phát ra tiếng kêu cứu rồi chạy tới, bọn họ nhìn thấy một lão bá đang ôm lấy cánh tay bị thương, trước mặt lão bá đó là một con gấu đen to lớn.
Tiêu Chiến xuất ra kiếm băng ngăn cản con gấu, còn Nhất Bác chạy tới đỡ lão bá kia dậy rồi kiểm tra vết thương ở cánh tay ông. Con gấu đen to lớn bỏ chạy, Tiêu Chiến lập tức đuổi theo. Tiếng kêu cứu thất thanh của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến dừng lại hành động của mình, hắn xoay đầu về phía sau thì không còn thấy Nhất Bác đâu nữa, ngay cả lão bá kia cũng đã biến mất. Tiêu Chiến căm giận quay đầu lại nhìn con gấu đen, nhưng nó lại vô cùng đắc ý thị hiện thành hình người, nói với hắn.
"Tiêu Chiến, ta tưởng ngươi vô cùng thông minh ai ngờ cũng tầm thường và ngu ngốc những kẻ khác mà thôi"
"Hắc Hùng, ngươi muốn gì? Ngày đó ta tha cho ngươi một mạng, ngươi không những không cải tà quy chính lại ngang nhiên làm hại bá tánh. Nếu ngươi còn muốn giữ lại mạng của mình thì mau chóng thả người ra, nếu không ta sẽ khiến ngươi không có cơ hội siêu sinh"
Hoá ra yêu quái trước mặt lại là một con gấu đen đã từng bị Tiêu Chiến đánh bại, lúc đó vì nó khẩn thiết cầu xin còn hứa sẽ không làm hại dân lành nên hắn nương tay tha cho nó một mạng, không ngờ nó vẫn chứng nào tật nấy, bây giờ còn bắt đi cả người mà Tiêu Chiến thương yêu.
"Ngày đó ngươi đánh ta bị trọng thương khiến ta mất đi một nửa tu vi cả đời ta vất vả tu luyện, mối hận này ta giữ rất lâu rồi, ông trời có mắt đã để hai chúng ta chạm mặt với nhau, còn để ta dễ dàng bắt đi người của ngươi. Tiêu Chiến, ngươi có giỏi thì hãy tự tìm người của mình đi, chỉ sợ đến lúc ngươi tìm được đến nơi thì người cũng đã trở thành một bộ xương khô rồi đấy"
Hắc Hùng cười lớn rồi hoá thành một làn khói đen biến mất, để Tiêu Chiến đứng ở đó với khuôn mặt vô cùng tức giận. Hắn tự nói với bản thân sau này sẽ không buông tha cho bất cứ một yêu quái nào nữa, chỉ vì sai lầm của hắn mà Nhất Bác lúc này đang phải đối mặt với nguy hiểm, tính mạng của Y đang ngàn cân treo sợi tóc, nếu hắn không nhanh chóng tìm ra tung tích của Y thì hắn sẽ ân hận cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com