46
Vốn dĩ Tiêu Chiến sẽ dùng khinh công để tiếp đất an toàn, vậy nhưng lúc bị Thất đầu xà quăng ra ngoài, tên nam nhân từ trong phòng chạy ra đã dùng một chưởng khá mạnh đánh về phía của Nhất Bác, Tiêu Chiến nhanh nhẹn ôm lấy Y xoay chuyển và hắn là người hứng trọn cú đánh ấy.
Cả hai rơi xuống một thác nước và theo dòng nước chảy xuống cuối nguồn. Tiêu Chiến là người tỉnh dậy trước, hắn đưa mắt tìm kiếm xung quanh thì thấy Nhất Bác nằm bất động ở chỗ cách hắn một khoảng. Tiêu Chiến đi tới nâng Y dậy, lấy tay vỗ nhẹ lên mặt muốn đánh thức nhưng Nhất Bác vẫn không tỉnh lại.
Tiêu Chiến đưa Nhất Bác tới một căn nhà bỏ hoang trên núi, căn nhà trống không có gì ngoài chiếc bàn trà, một chiếc lò chứa đầy củi và một chiếc thảm làm bằng lông thú trải dưới mặt đất, hắn nghĩ có lẽ đây là nơi dừng chân của những người thợ săn khi lên núi săn bắn, từ lúc yêu quái nhiễu loạn thì không còn ai dám đặt chân tới đây nữa.
Sau khi mở ra tiên chướng để che mắt và giấu đi khí tức của hai người, tránh cho yêu quái tìm đến thì Tiêu Chiến mới yên tâm đặt Nhất Bác nằm xuống. Hắn nhóm củi trong bếp lên rồi cởi bỏ toàn bộ y phục của mình hong khô, chỉ chừa lại chiếc quần bên dưới. Nhìn tới Nhất Bác, Tiêu Chiến phân vân không biết phải làm thế nào? nếu không cởi bỏ y phục thì Y sẽ bị cảm mất, cuối cùng hắn vẫn phải tự tay cởi bỏ đồ trên người của Nhất Bác rồi mang để gần bếp củi hong khô.
Mặc dù đã tự nhủ không được phép nhìn nhưng trái tim lại không thắng được lý trí, Tiêu Chiến ngồi ở bàn trà ngắm nhìn cái người đang mê man nằm ở góc nhà rồi khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhìn tới dấu ấn chu sa vẫn còn nguyên vị trên ngực của Y, khoé môi hắn bỗng cong lên.
"Lạnh... lạnh quá"
Tiêu Chiến chạy tới sờ lên trán Nhất Bác, cơ thể của Y nóng ran, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt kém sắc. Tiêu Chiến chạy tới bên cạnh bếp kiểm tra thử một lượt, thấy áo choàng ngoài của mình khô hơn một chút hắn đành lấy tạm mang tới đắp lên người cho Nhất Bác, nhưng cũng chẳng khiến Y đỡ lạnh. Tiêu Chiến kéo theo chiếc thảm lông thú tới gần bếp lò, thấy cơ thể của Nhất Bác vẫn khẽ run lên, miệng không ngừng kêu lạnh hắn đành nằm xuống bên cạnh rồi mang Y ôm vào lòng.
Hai cơ thể trần trụi tiếp xúc trực tiếp với nhau, làn da mềm mịn, non nớt của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến không tránh khỏi sự ngứa ngáy trong người, hắn tự nhủ trong đầu không được suy nghĩ nhiều, phải tịnh tâm, không được phép làm ra những chuyện bỉ ổi, vô liêm sỉ, khó khăn lắm Nhất Bác mới tha thứ cho những việc làm sai trái của hắn lúc trước, hắn không thể phá vỡ lòng tin của Y với hắn thêm nữa.
Nhất Bác bất ngờ đặt tay lên eo của Tiêu Chiến, bàn tay di chuyển về phía sau lưng rồi xoa nhẹ, Y dịch chuyển cơ thể áp sát vào với hắn hơn nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn liên tục cọ sát với lồng ngực rắn chắc.
Hô hấp của Tiêu Chiến dường như bị đình trệ, mỗi khi hai cánh môi của Nhất Bác khẽ lướt trên làn da lại khiến hắn trở nên tê dại. Tiêu Chiến bắt lấy bàn tay đang muốn chạm lên một bên ngực của mình, cúi đầu nhìn xuống quan sát thì phát hiện tình trạng của Nhất Bác có gì đó không đúng. Đôi mắt khép hờ, hai má có chút đỏ, hơi thở gấp gáp, nóng hổi không ngừng phả lên lồng ngực hắn. Đến lúc chắc chắn Nhất Bác đã bị trúng xuân dược, cũng là lúc Y đang rướn người hôn lên cằm của hắn, nụ hôn rải rác lướt qua lại khiến cho hắn phát hoả.
"Nhất Bác, Nhất Bác, mau tỉnh lại, ngươi mau tỉnh lại đi"
Tiêu Chiến bám tay vào bên vai của Nhất Bác để kéo người ra xa mình, hắn không thể nhân lúc người gặp nạn mà trục lợi. Vậy nhưng Nhất Bác lại gỡ tay của Tiêu Chiến ra, Y mơ màng nhìn hắn rồi mỉm cười
"Tiêu Chiến, ta thích huynh. Huynh có biết là ta rất thích huynh không?"
Tiêu Chiến trợn tròn mắt khi nghe xong những lời thì thào của Nhất Bác, khi hắn còn chưa kịp nghĩ thông thì bờ môi mềm mại của Y đã chủ động áp lên môi của hắn.
Tiêu Chiến cụp mắt quan sát hành động vụng về của Nhất Bác, Y đang chậm rãi nhấm nháp hai cánh môi của hắn từng chút, từng chút một, bàn tay ấm áp của Y đã đặt lên một bên ngực của hắn xoa nắn.
Lý trí không thắng được trái tim và dục vọng đang trào dâng trong cơ thể, Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác rồi áp Y xuống dưới thân mình, hắn đưa tay vuốt lên khuôn mặt dụ nhân bên dưới
"Bác Nhi, ta cũng rất yêu ngươi, đừng lo, ta chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với ngươi"
Tiêu Chiến áp xuống hôn ngấu nghiến hai cánh môi đang hé mở, hắn đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng càn quét. Nhất Bác không tỏ ra khó chịu, Y đáp lại nụ hôn cuồng dã một cách mạnh bạo, hai bàn tay vẫn không ngừng xoa nắn hai bên ngực của Tiêu Chiến.
Nhất Bác dứt khỏi nụ hôn, Y chủ động rúc vào hõm cổ của Tiêu Chiến hôn mút rồi trườn xuống, nâng đầu dậy ngậm lấy một bên nhũ hoa của hắn vào miệng chơi đùa. Tiêu Chiến chống một tay xuống sàn nhà, một tay ôm phía sau đầu giúp Nhất Bác đỡ mỏi, sự chủ động nhiệt tình của Y khiến vật bên dưới của hắn căng cứng sắp nổ tung mất rồi.
Tiêu Chiến kéo Nhất Bác ra rồi lại áp Y xuống hôn môi, hắn khom người nhanh chóng lột bỏ quần của cả hai rồi nắm lấy vật nhỏ của Nhất Bác xoa nắn. Bị bàn tay lạnh mơn trớn vật nhạy cảm, Nhất Bác khó chịu khẽ rên lên một tiếng nhưng vẫn không ngừng ngậm lấy lưỡi của người bên trên nút vào. Cơ thể non nớt lần đầu bị đụng chạm nhanh chóng đạt tới cao trào mà bắn ra, Nhất Bác thở hổn hển, khuôn mặt tỏ rõ sự thoả mãn với lần bắn đầu tiên.
Tiêu Chiến kéo Nhất Bác dậy rồi để Y ngồi trên đùi mình, hai bàn tay xoa nắn hai bên mông căng tròn rồi ngậm lấy một bên ngực của Y. Khoái cảm một lần nữa tới với Nhất Bác, Y ôm lấy đầu Tiêu Chiến ghì vào ngực mình, bản thân lại ngửa đầu ra phía sau thở dốc, từng tiếng rên khe khẽ thỉnh thoảng lại thoát ra khỏi miệng của Y.
Tiêu Chiến đưa tay vào trong hậu huyệt, quả nhiên xuân dược đã khiến cho lỗ nhỏ phía sau tiết ra dâm dịch bôi trơn ướt đẫm, các ngón tay của hắn lần lượt chui vào trong cơ thể của Nhất Bác một cách dễ dàng, không những vậy còn khiến Y cảm thấy thoải mái mà đung đưa chiếc eo quyến rũ.
Lúc Tiêu Chiến đưa côn thịt của mình vào bên trong hậu huyệt, Nhất Bác chỉ khẽ kêu lên một tiếng rồi ôm ghì lấy cơ thể của hắn, sự co thắt bên trong nội bích làm Tiêu Chiến sướng tới phát điên, hắn không kìm nén lại được dục vọng mà thúc mạnh một cái khiến côn thịt đẩy sâu vào bên trong cơ thể của Nhất Bác, Y thống khổ thét lên.
Trong suốt thời gian làm tình cả hai không nói bất cứ một câu gì, ngoài tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ chỉ còn những âm thanh ái muội phát ra giữa sự va chạm cơ thể. Tiêu Chiến áp Nhất Bác nằm sấp xuống, ở bên trên hắn vẫn ra vào không ngừng, thỉnh thoảng sẽ lại hôn lên bả vai và xoay đầu người bên dưới về sau giày vò môi lưỡi.
Khoảnh khắc Tiêu Chiến cảm thấy hạnh phúc nhất chính là lúc dấu ấn chu sa trên ngực Nhất Bác biến mất, điều đó chứng tỏ hắn là người đầu tiên có được Y, cho dù sau khi tỉnh lại Y không chấp nhận hắn thì hắn vẫn cảm thấy mãn nguyện.
Ngoài trời đổ mưa lớn, sấm chớp đùng đoàng, gió rít từng cơn khiến cây cối bên ngoài ngả rạp xuống mặt đất. Vậy nhưng không gian trong căn nhà gỗ lại vô cùng ấm áp, bên bếp lửa hồng hai thân ảnh trần trụi vẫn bám dính lấy nhau quấn quít. Từng hơi thở gấp gáp, hỗn loạn phả lên mặt, lên cổ và lồng ngực của cả hai.
Nhất Bác vẫn trong trạng thái nằm sấp, trên lưng của Y vẫn là người nào đó đang hung hăng đưa đẩy, đâm chọc mạnh bạo, mười ngón tay đan xen kẽ xiết chặt lấy nhau, đến khi cảm xúc dâng trào không sao kiểm soát cả hai lại môi lưỡi triền miên không dứt. Lệ tình chảy dài trên khuôn mặt hồng hào, xinh đẹp của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến say đắm, ngắm nhìn mãi không thôi.
Nhất Bác tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời xuống núi, bên ngoài mưa vẫn rơi tí tách. Chống tay ngồi dậy, cảm giác cả người rời rạc, đau nhức khiến Y khẽ xuýt xoa, nhìn quần áo đang treo trên một thanh gỗ ở cạnh bếp lò, Nhất Bác mới bất giác nhìn xuống cơ thể của mình, hiện tại Y chỉ mặc mỗi lớp áo mỏng lót phía bên trong.
Sau một lúc cố gắng nghĩ lại mọi chuyện, vài kí ức về chuyện ân ái với Tiêu Chiến xuất hiện trong suy nghĩ của Nhất Bác. Khuôn mặt Y đỏ lựng, tự tay mở lớp vải áo ra xem rồi lại nhanh chóng kéo vào, những vết bầm tím nhỏ rải rác trên lồng ngực cho Y biết mọi chuyện xảy ra không phải là một giấc mộng xuân
"Chẳng lẽ.... mình với huynh ấy ...."
Đang tự hỏi bản thân thì cánh cửa bật mở khiến Nhất Bác giật mình, vốn dĩ Y muốn nằm xuống giả bộ ngủ nhưng vì cơ thể đau nhức khiến hành động của Y không được nhanh nhẹn như mọi khi.
Tiêu Chiến mang về vài con cá, hắn cũng cảm thấy ngại ngùng khi đối diện với Nhất Bác lúc này nên đã đi tới bàn trà rồi xoay lưng lại với Y
"Tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào?"
Nhất Bác bị những suy nghĩ linh tinh làm cho rối loạn, Y lại nghĩ Tiêu Chiến đang hỏi cơ thể của Y ra sao sau khi trải qua chuyện đó. Khuôn mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, còn lan rộng sang cả hai bên mang tai
"Thế nào là thế nào chứ? Ta... ta thấy rất tốt"
"Vậy thì tốt rồi"
Bỗng dưng Nhất Bác cảm thấy có chút gì đó không vui, rõ ràng giữa hai người đã xảy ra chuyện đó vậy mà thái độ của Tiêu Chiến lại thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra. Y chau mày rồi gắt giọng nói với hắn
"Tốt cái gì chứ? Tiêu Chiến, huynh không muốn nói gì với ta sao?"
Tiêu Chiến đặt ly trà xuống bàn, hắn nghĩ Nhất Bác đang tức giận vì chuyện đã xảy ra. Thở hắt ra một hơi, Tiêu Chiến đứng lên rồi đi tới ngồi xổm trước mặt Nhất Bác
"Nhất Bác, ta xin lỗi, nhưng ta...."
"Ta không muốn nghe thêm bất cứ lời xin lỗi nào từ huynh nữa, ta chỉ muốn biết cảm nhận của huynh mà thôi. Giữa chúng ta... chuyện đó..."
Tiêu Chiến quỳ gối trước mặt Nhất Bác, hắn nắm lấy hai bả vai của Y rồi dùng thái độ nghiêm túc nhất đối mặt với Y
"Bác Nhi, ta yêu ngươi, đây là ta thật lòng, còn chuyện đó... chuyện xảy ra ngày hôm nay, ta biết lợi dụng lúc người khác gặp nạn để trục lợi là không đúng, nhưng nếu như chuyện này lặp lại một lần nữa và người ở đây vẫn là ngươi thì ta cũng vẫn sẽ làm như vậy. Có thể ngươi sẽ phỉ báng ta, mắng ta là kẻ bỉ ổi, nhưng ta thực lòng muốn được ân ái cùng ngươi, muốn từ rất lâu rồi"
"Huynh thật lòng thích ta sao?"
Thấy Tiêu Chiến lắc đầu, Nhất Bác tỏ ra thất vọng rồi gắt giọng nói với hắn, "Rõ ràng vừa rồi huynh mới nói...."
Tiêu Chiến dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt đang tỏ vẻ hờn dỗi rồi hôn lên đôi môi đang mấp máy, "Ta không thích mà là ta yêu ngươi, đồ ngốc"
Nhất Bác mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh trực chờ khóc, Y nhào tới ôm chầm lấy Tiêu Chiến, "Ta cũng rất thích huynh... Không đúng, mà là rất yêu huynh, Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến ngồi nướng cá, còn Nhất Bác ngồi bên cạnh tựa đầu lên vai hắn. Y kể cho hắn nghe những việc mà Y đã chứng kiến khi bị người của Đào Tử bắt đi. Tiêu Chiến cũng thấy kinh ngạc khi nghe Nhất Bác nói ở trong cơ thể của Đào Tử thực chất có hai linh anh trú ngụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com