Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Nhất Bác đi tới ngồi xuống cạnh giường, Y nằm lấy hai bàn tay đang siết chặt của Tiêu Chiến

"Tiêu Chiến, huynh mơ thấy ác mộng sao? Được rồi, chỉ là mơ thôi, tỉnh dậy là tốt rồi"

Nhìn Nhất Bác nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Chiến, Hải Khoan có chút khó chịu trong người, anh ta quay mặt đi hướng khác vì không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh tượng này.

"Ta đã nhớ ra rồi, ta đã nhớ ra cha mẹ ta vì sao mà chết, ta không phải là trẻ mồ côi, ta cũng từng có một gia đình hạnh phúc, có cha mẹ luôn yêu thương và che chở cho ta. Nhưng đêm đó khi cha mẹ muốn đưa ta lên Cao Lãng bái sư đã bị yêu quái ăn thịt, chính mắt ta nhìn thấy hai người bị yêu quái nuốt vào bụng nhưng không có cách nào cứu họ ra"

Tiêu Chiến bật khóc thành tiếng trong vòng tay Nhất Bác, nỗi đau mất mát ấy làm gì có ai thấu hiểu được nếu như chưa từng trải qua. Đối mặt với con yêu quái to lớn, cha mẹ hắn vẫn ra sức che chắn cho hắn, mỉm cười trấn an nói hắn đừng sợ, và rồi tiếng kêu thảm thiết của họ khi bị yêu quái nuốt chửng là ký ức cuối cùng mà hắn ghi nhớ rõ nhất.

Đợi cho Tiêu Chiến ngủ thiếp đi, Nhất Bác cùng những người khác đi ra bàn trà ngồi xuống. Hải Khoan quan sát Nhất Bác một lúc mới nhỏ giọng hỏi

"Bác Nhi, có phải đệ đã biết được chuyện xảy ra với cha mẹ Tiêu Chiến rồi đúng không?"

Nhất Bác khẽ cười đáp lại Hải Khoan, "Đúng là không có chuyện gì có thể qua mắt được đại sư huynh"

Nhất Bác đem những gì mình biết kể lại cho ba người nghe, sau khi nghe xong ai nấy đều trợn mắt kinh ngạc. Tư Truy còn tỏ vẻ đồng cảm với Tiêu Chiến, phải ở bên cạnh kẻ thù giết hại cha mẹ suốt một thời gian dài mà không hay biết gì, cú sốc này thật quá lớn.

Nhất Bác nhắc nhở mọi người đừng đem chuyện Đào Tử là kẻ thù giết hại cha mẹ Tiêu Chiến nói cho hắn nghe, Y sợ hắn sẽ liều lĩnh đi tìm cô ta nạp mạng. Đợi các vị trưởng bối bàn bạc kế sách chu toàn, lúc đó bọn họ sẽ cùng nhau hợp sức diệt trừ yêu quái trả thù cho cha mẹ Tiêu Chiến, cùng những người đã bị chúng giết hại.

Cứ ngỡ Tiêu Chiến đã ngủ, nhưng thực chất lại không, những lời Nhất Bác nói hắn đều nghe rõ mồn một. Tiêu Chiến siết chặt nắm tay tới trắng bệch, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ. Hắn tự nói trong đầu, nợ cũ nợ mới hắn sẽ thanh toán một lượt. Lúc trước là giết hại cha mẹ hắn, sau lại khiến hắn hiểu lầm người hắn yêu thương còn ra tay đả thương người ấy, mối hận này Tiêu Chiến không thể cho qua dễ dàng.

Nhất Bác tới tìm sư phụ Di Hoà, Y nói với ông là Tiêu Chiến đã nhớ lại mọi chuyện. Di Hoà nói phong ấn của ông bị phá giải chắc là do linh lực của Tằm ngọc truyền sang cho Tiêu Chiến, hai nguồn linh lực mạnh mẽ kết hợp đã phá vỡ phong ấn.

"Di Hoà Thượng Thần, liệu Tiêu Chiến có liều mạng đi tìm Đào Tử trả thù hay không? Với sức lực của một mình huynh ấy, vãn bối e rằng..."

Không để Nhất Bác nói hết, Di Hoà đã cắt ngang, "Con không cần lo, ta sẽ đến khuyên nhủ Tiêu Chiến. Nhưng.... Nhất Bác, để có thể nhanh chóng kết thúc chuyện này thì chúng ta cần có sự góp sức của con, ta mong thời gian tới con có thể chuyên tâm tu luyện và học cách kiểm soát, điều khiển năng lực của mình. Con hiểu ý của ta chứ?"

"Vâng, vãn bối xin nghe theo sự chỉ dạy của Thượng Thần"

Nhất Bác trở về phòng suy nghĩ, những lời sư phụ Di Hoà nói Y đều hiểu cả. Từ lúc biết thân phận của mình là gì thì Nhất Bác cũng đã xác định rõ số mệnh của bản thân. Nhất Bác nghĩ đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi, nếu kéo dài sẽ có thêm bao nhiêu sinh mạng vô tội phải chết dưới tay yêu quái. Nếu tính mạng của Y có thể đổi lấy bình an cho bách tính trong thiên hạ, còn điều gì vinh dự hơn là điều đó. Huống hồ Y cũng đã biết kẻ thù giết hại cha mẹ Tiêu Chiến là ai, Y cũng muốn thay hắn lấy lại công bằng. Chỉ cần có hai lí do đó thôi cũng đủ rồi

Sư phụ Di Hoà đến phòng Tiêu Chiến, ông ngồi ở bàn trà, trầm giọng nói, "Ta biết con đã tỉnh. Qua đây, ta có chuyện muốn nói với con"

Tiêu Chiến mở mắt ra rồi từ từ ngồi dậy, hắn đi tới bàn trà ngồi xuống nhưng không đối mặt với sư phụ. Sư phụ Di Hoà nói, ông biết bây giờ hắn đang rất giận ông, nhưng với hoàn cảnh lúc đó không còn cách nào khác cả. Đến lúc này Tiêu Chiến không kìm nén được cảm xúc của mình, hắn dùng đôi mắt đỏ hoe đối diện với ông

"Vậy nhưng người cũng không thể tàn nhẫn bắt con ở bên cạnh Đào Tử, người biết rõ cô ta là kẻ thù giết cha mẹ của con vậy mà người vẫn muốn con chăm sóc, quan tâm, đối xử tốt với cô ta. Giờ con không biết phải hận cô ta hay là hận chính bản thân con, hay là con phải hận người đã phong ấn lại kí ức của con"

"Ta biết giờ ta có nói hay giải thích gì với con cũng vô ích, chỉ mong con hãy hiểu cho sư phụ. Sau khi mang con về Cao Lãng, con thường xuyên bị cơn ác mộng ấy dày vò, cứ nhắm mắt lại là cảnh tượng kinh hoàng đó lại hiện ra trong tâm trí của con. Con có biết mình bị tẩu hoả nhập ma bao nhiêu lần không? Làm sao con có thể chuyên tâm tu luyện khi những hận thù cứ đeo bám trong tâm thức của con như vậy"

"Con không muốn làm thần tiên gì cả, cũng không muốn làm người hùng trong mắt thiên hạ, không muốn người đời ca tụng, vinh danh tên tuổi của con. Đến cả việc trả thù cho cha mẹ con còn không làm được thì còn có thể làm gì khác đây chứ? Con sẽ đi tìm Đào Tử, con phải phanh thây cô ta ra làm ngàn mảnh để tế linh hồn cha mẹ của con"

Tiêu Chiến nói xong liền đứng dậy muốn đi ra ngoài, vậy nhưng sư phụ Di Hoà đã lớn tiếng kêu hắn dừng lại

"Con nghĩ với sức của mình con có thể trả thù được sao?"

"Con không quan tâm, cho dù có chết con cũng phải đi"

"Con nghĩ cha mẹ con muốn đưa con lên Cao Lãng bái sư là vì điều gì? Không phải họ mong muốn con trường sinh, không phải họ muốn con được người đời ca tụng, kính trọng, điều mà họ muốn chỉ có một đó là họ mong con chăm chỉ tập luyện, thay trời hành đạo, diệt trừ yêu quái bảo vệ cho bách tính lương thiện. Giờ con muốn đi tìm yêu quái nộp mạng một cách vô ích, cha mẹ con sẽ cảm thấy vui, cảm thấy yên lòng hay sao?"

Sư phụ Di Hoà đứng lên đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, "Nếu con muốn trả thù cho cha mẹ con, điều con cần làm lúc này là gạt bỏ toàn bộ hận thù sang một bên và chuyên tâm tu luyện, đợi thời cơ đến, lúc đó con có thể trả thù cho cha mẹ của con. Sư phụ chỉ có thể khuyên con như vậy thôi, quyền quyết định là ở con, ta mong con suy nghĩ thật thấu đáo"

[....]

Mọi người bắt đầu cùng nhau tập luyện, các vị trưởng bối vẫn ngày ngày cố gắng tìm ra đối sách thích hợp nhất để diệt trừ yêu quái. Vương Khang mở vòng tiên chướng xung quanh Nam thành để cho các môn sinh có không gian tập luyện thoải mái, mà không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân.

Hoa Lạc ngồi chồm hỗm ở trên một cành cây, ánh mắt ấm ức nhìn về phía đám người đang chăm chỉ tập luyện. Anh ta cũng muốn giúp Nhất Bác nhưng Y lại nói có Tiêu Chiến chỉ bảo tận tình cho Y là đủ rồi, mỗi khi Hoa Lạc mon men tới gần Nhất Bác thì Tiêu Chiến sẽ nói lại với Vương Khang, anh ta làm phiền tới việc tập luyện của họ.

Để tăng mức độ khó trong thời gian luyện tập, Ngọc Phiến đã nghĩ ra một cách là để Tằm ngọc, Tiểu Thố, Tiểu Kim, Hoa Lạc và Tịnh Ái đảm nhiệm vai trò là yêu quái, sau đó bất ngờ tập kích đám môn sinh.

Hoa Lạc biến thành một con chim khổng lồ, anh ta chỉ nhằm vào Tiêu Chiến để tấn công. Nhất Bác bất ngờ xông vào muốn cản trở Hoa Lạc lại bị sức quật ở đôi cánh to lớn, cứng cáp của anh ta quạt bay đi mất. Đúng lúc Vương Khang và sư phụ Minh Triết ra bên ngoài để quan sát tình hình tập luyện của đám môn sinh, nhìn thấy Nhất Bác đang chới với trên không trung, Vương Khang liền nhún người bật lên mang Y xuống.

"Nhất Bác, ngươi không sao chứ? Ngươi thật là, tự nhiên lại xông vào làm gì? Ngươi yếu ớt như thế ta chỉ quạt một cái là ngươi có thể bay mấy dặm luôn đó"

Lời nói của Hoa Lạc làm cho mọi người có mặt bật cười, bị chê yếu ớt khuôn mặt Nhất Bác trở nên xám xít, Y dồn nội lực vào lòng bàn tay rồi đánh về phía Hoa Lạc

"Để ta biến huynh thành chim nướng cháy khét xem huynh có còn nói ta yếu nữa không?"

Những ngày qua nhờ Ngọc Phiến nghĩ ra cách để các môn sinh tập thực chiến trước, nên các môn sinh đều có sự tiến bộ vượt trội. Khi yêu quái bất ngờ xuất hiện bọn họ không còn bị hoảng loạn, mất bình tĩnh nữa, thay vào đó là tự động chia thành các nhóm nhỏ rồi tập trung cao độ đối phó với bọn chúng.

Trong lúc nghĩ giải lao Tiêu Chiến đã đi lấy nước cho mọi người, đến lượt Nhất Bác có thêm một trái đào chín mọng thì đám người Cảnh Nghi liền lấy làm ganh tỵ. Tiêu Chiến e hèm một tiếng, hắn nói đây là phần thưởng dành cho sự cố gắng của Nhất Bác, mặc dù mới bắt đầu luyện tập nhưng kỹ năng của Y khá tốt rồi, nếu cứ đà này chẳng mấy chốc vượt mặt Cảnh Nghi.

"Đại sư huynh, dù sao đệ cũng tu luyện tiên thuật từ nhỏ, Nhất Bác mới chỉ tu luyện có vài ngày, huynh nói vậy là coi thường đệ quá rồi"

Cảnh Nghi mặt mày bí xị không vui phản bác lại ý kiến của Tiêu Chiến, ai ngờ Tư Truy ở bên cạnh lại huých vào người Cảnh Nghi một cái rồi vênh mặt lên nói

"Vậy huynh có giống Nhất Bác nhà đệ khi sinh ra đã là tiên thai, vốn không cần tu luyện thì đệ ấy cũng được tính là thần tiên rồi đó. Huynh lại đi so sánh với thần tiên sao?"

"Ta... ta... không thèm tranh cãi với mấy người, ta đi luyện kiếm tiếp"

Cảnh Nghi cứng họng trước lời nói của Tư Truy, cậu ta bực bội đứng lên phủi quần rồi quay lưng đi. Bỗng nhiên kết giới có chuyển động, toàn bộ môn sinh đứng dậy quay lưng với nhau xếp thành vòng tròn.

Vương Khang cùng các vị trưởng bối vội vàng đi ra bên ngoài, lúc ông thu lại kết giới, ở bên ngoài là vô số yêu quái và yêu tinh đang bao vây kín ngoài thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com