51
Khi mọi người chuẩn bị xông lên diệt trừ yêu quái thì sư phụ Minh Triết đã cản tất cả lại, ông lấy chiếc đỉnh ở phần áo ngực ra rồi làm nó trở nên to lớn
"Bác Nhi, đã đến lúc ta trả lại chân thân cho con rồi"
Nắp chiếc đỉnh mở ra, một nguồn linh lực mạnh mẽ lan toả khiến đám yêu quái ở bên ngoài ngay lập tức lùi về sau một khoảng khá xa. Nhất Bác tiến gần đến chiếc đỉnh, cơ thể của Y phát ra ánh hào quang đỏ chói, chiếc lông vũ thu nhỏ lại bay tới trước mặt Nhất Bác, nó in lên giữa trán của Y rồi biến mất.
Lúc này trên cơ thể Nhất Bác toả ra tiên khí mạnh mẽ, ngay cả bản thân Y cũng cảm nhận được nguồn linh lực dồi dào đang chạy khắp kinh mạch.
"Mọi người mau tập trung ở cổng thành"
Khi các môn sinh đã rút lui tập trung về phía cửa thành, Vương Khang và các vị trưởng bối đã hợp sức lại tạo ra vòng bảo vệ kiên cố.
Nhất Bác nhún người bật lên đứng trên vai của Tiêu Chiến, Trác Thành và Hải Khoan đứng ở hai bên, bọn họ vận nội lực khiến đất đá rung chuyển, tuyết rơi trắng xoá cả bầu trời. Tiêu Chiến cho Thanh Long thị hiện tạo ra mưa lớn, những khe nứt ở dưới mặt đất khiến đám yêu quái đứng không vững bị thụt chân xuống dưới, nước ngập từ những kẽ nứt dưới lòng đất đều bị đóng băng nhanh chóng.
"Nhất Bác, bọn ta tin đệ sẽ làm được"
Nhất Bác quay đầu nhìn vào bên trong thành rồi lại cúi xuống nhìn ba người phía dưới, Y sẽ kiểm soát được sức mạnh của mình, sẽ không để ngọn lửa làm hại đến bất cứ người dân vô tội nào.
Nhất Bác vận nội công rồi đưa hai tay ra phía trước, ban đầu chỉ có một hai tên yêu quái gào thét vì bị ngọn lửa bao vây, dần dần tất cả bọn chúng đều bị nhấn chìm trong biển lửa, chân của chúng mặc kẹt dưới lòng đất nên không thể nào chạy thoát thân, đành đứng im một chỗ để cho ngọn lửa thiếu cháy đến khi hồn tiêu phách tán.
Khi yêu quái bị tiêu diệt hết, thấy lửa vẫn cháy bùng lên, Tiêu Chiến và Hải Khoan nhanh chóng thức tỉnh Nhất Bác, lớp hào quang trên người Y nhạt dần rồi biến mất, trong nháy mắt ngọn lửa lớn cũng bị dập tắt hoàn toàn
Mọi người hào hứng vỗ tay khen ngợi bốn vị sứ giả đã đánh đuổi hết đám yêu quái hung hãn đó, còn nói lần này Nhất Bác là người có công lớn nhất. Mặc dù vui vì được mọi người khen ngợi nhưng Nhất Bác vẫn không dám nhận bản thân có công lớn, Y nói nếu không nhờ có sự chỉ bảo tận tình của các vị Thượng Thần và sự giúp đỡ của các sư huynh đệ, một mình Y sẽ chẳng thể khống chế đám yêu quái hung hãn đó.
Khi mọi người quay về Vương phủ, ai cũng nhìn sư phụ Di Hoà và sư phụ Minh Triết bằng vẻ mặt tò mò. Sư phụ Di Hoà giải thích với bọn họ, vì không muốn kế hoạch bị lọt ra bên ngoài nên ông với sư phụ Minh Triết đã âm thầm cùng nhau tìm hiểu và tạo ra "Ấn Già" chế ngự yêu quái. Vậy nhưng để có một trận pháp hoàn hảo không phải chỉ là ngày một ngày hai, còn cần phải thông qua thử nghiệm xem kết quả của nó thế nào, cũng nhờ có đám yêu quái mà hôm nay hai người đã có cơ hội thi triển trận pháp, thật không ngờ là lại có hiệu quả ngoài sức tưởng tượng.
"Trận pháp thực sự có thể thu phục, chế ngự yêu quái sao?"
Sư phụ Minh Triết nhìn Vương Khang lắc đầu, ông nói bản thân không dám chắc, đám yêu quái vừa rồi chỉ là những yêu quái có tu vi tầm thường, còn với những yêu quái có tu vi cao thì chưa chắc.
Khi ông với sư phụ Di Hoà lập ra trận pháp này còn tính đến cả phạm vi và giới hạn, vì sợ Nhất Bác không kiểm soát được năng lực sẽ gây ra thương tổn cho cả người của mình.
Khi Hải Khoan và Trác Thành tạo ra dư trấn làm đất đá sạt lở, mặt đất tạo ra những khe nứt khiến đám yêu quái đứng không vững mà thụt chân xuống các khe hở đó, tiếp theo Tiêu Chiến sẽ cho Thanh Long tạo ra mưa lớn, hắn và Trác Thành hợp lực đóng băng giữ chân bọn chúng càng lâu càng tốt, khi chỉ còn lại đám yêu quái Nhất Bác sẽ dùng Hỏa Kình thiêu đốt bọn chúng cho tới chết, bọn chúng cũng sẽ không thể di chuyển làm lửa lan rộng khắp nơi, như thế mọi chuyện sẽ kiểm soát một cách dễ dàng.
Các vị Thượng Thần có mặt cũng gật đầu tán thành ý kiến của sư phụ Minh Triết, họ cho rằng Nhất Bác cần phải luyện tập nhiều hơn vì chưởng pháp của Y vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra lửa lớn một cách nhanh nhất, nếu là yêu quái có tu vi cao thì Trác Thành và Tiêu Chiến sẽ khó mà giữ chân bọn chúng lâu được, lúc đó trận pháp coi như là thất bại.
Vương Khang tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho các môn sinh với ý muốn khích lệ và động viên tinh thần của họ, các người dân của Nam thành cũng vui vẻ chúc mừng cho chiến thắng ngày hôm nay. Trong lúc bữa tiệc vẫn đang diễn ra Tiêu Chiến đã kéo Nhất Bác đi ra phía sân sau, hắn nói khoảng thời gian qua vì luyện tập nên không gian riêng của cả hai dường như là không có, bởi vậy hắn muốn nhân cơ hội này được ở riêng với Y một lúc.
Thấy Tiêu Chiến cứ vòng vo mãi mới nói ra được cái lí do hắn kéo mình ra ngoài, Nhất Bác cảm thấy hắn có chút đáng yêu, lại có chút buồn cười. Rõ ràng là một người khô khan, nhạt nhẽo, chẳng sợ làm mất lòng người khác bởi cái tính cao ngạo của bản thân, nay đứng trước mặt Y lại lấp lửng, cà lăm mãi mới dám nói thật lòng mình.
"Thời gian qua vất vả cho huynh rồi, ngoài tự mình luyện tập còn phải giúp đỡ ta"
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt ôn nhu, hắn đưa tay vuốt nhẹ đầu của Y, "Cũng không vất vả lắm, cứ nghĩ đệ ngốc nghếch nhưng không ngờ cũng có chút Thiên phú, học hỏi rất nhanh"
Nhất Bác khẽ liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, "Huynh mới ngốc ấy. Sư phụ của ta nói ta thông...."
"Nói đệ thông minh nhất Thiên hạ này chứ gì? Ta biết rồi, biết rồi, Bác Nhi của chúng ta là thông minh nhất, năng lực mạnh mẽ nhất"
Nhất Bác bật cười hài lòng, Y vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, chủ động tiến tới gần áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn
"Tiêu Chiến, huynh phải nhớ cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì ta sẽ luôn ở bên cạnh huynh. Hứa với ta đừng làm những chuyện gây nguy hiểm cho bản thân, hãy vì ta mà bảo trọng sức khoẻ, thân thể, có được không?"
"Vậy đệ cũng phải hứa với ta là sẽ tự bảo vệ chính mình, nếu thấy nguy hiểm phải lập tức tránh đi thật xa, đừng vì lo nghĩ cho người khác mà quên mất cả bản thân. Bác Nhi, đối với ta bây giờ thì đệ chính là người thân, là người quan trọng nhất trong cuộc đời còn lại của ta, đệ hiểu chứ?"
Nhất Bác ở trong lồng ngực Tiêu Chiến gật gật cái đầu nhỏ, Y buông hắn ra, rướn người chủ động hôn lên môi của hắn. Tiêu Chiến ôm siết lấy cơ thể nhỏ bé trong vòng tay, hắn đưa lưỡi vào trong miệng Nhất Bác nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi của Y dây dưa. Nụ hôn tuy không cuồng nhiệt nhưng lại vô cùng nồng nàn, cuốn hút, khiến cả hai không muốn dứt ra.
Cảnh tượng ngọt ngào, hạnh phúc lại rơi vào tầm mắt của hai kẻ si tình khác. Hải Khoan cảm thấy lồng ngực thắt lại như bị mũi dao nhọn cắm sâu rồi không ngừng đục khoét. Tư Truy sợ Hải Khoan sẽ xông ra ngoài đánh nhau với Tiêu Chiến nên đã đặt tay lên vai như muốn an ủi, vậy nhưng anh ta lại quay sang nở một nụ cười buồn với Tư Truy rồi quay lưng rời đi.
Ở một góc sân khác là Hoa Lạc với Tịnh Ái, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cảm giác trái tim như bị ai bóp nát, đau đớn đến ngạt thở. Hoa Lạc tự đưa tay chạm lên mặt mình, một giọt nước nóng hổi đang chậm rãi rơi xuống khuôn mặt tuấn tú của anh ta.
Không chỉ có Hoa Lạc mới bất ngờ mà Tịnh Ái ở bên cạnh cũng tỏ ra kinh ngạc. Từ lúc sinh ra tới giờ, ngoài tiếng khóc lúc chào đời Hoa Lạc chưa từng rơi nước mắt vì bất cứ chuyện gì, ngay cả người thân thích trong bộ tộc chết anh ta cũng chỉ bày tỏ niềm thương tiếc chứ không rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà bây giờ lại vì một người ngoại tộc như Nhất Bác rơi lệ.
"Biểu ca..."
"Ta không sao, ta muốn ở một mình"
Hoa Lạc nói xong thì quay lưng rời đi. Thái độ của anh ta hoàn toàn trái ngược với những gì Tịnh Ái nghĩ. Nếu là bình thường Hoa Lạc sẽ nổi điên lên rồi xông ra ngoài đánh nhau với Tiêu Chiến, dù gì anh ta cũng là Thái Tử của một tiên tộc, không dễ dàng gì nhường người mình yêu thương cho kẻ yếu thế hơn. Tịnh Ái nghĩ có lẽ Hoa Lạc đã bỏ cuộc rồi, đoạn tình cảm này dường như không có chỗ dành cho anh ta.
Hôm sau các môn sinh lại tiếp tục tập luyện, lần này các Thượng Thần cũng sẽ hoá thân thành yêu quái để tăng thêm độ khó luyện tập. Tất cả mọi người đều dừng lại hành động của mình bởi Tiêu Chiến và Hoa Lạc đang đánh nhau. Nói là tập luyện nhưng mỗi chưởng pháp của Hoa Lạc tung ra đều như muốn đả thương Tiêu Chiến. Nhất Bác muốn chạy vào can ngăn nhưng Tịnh Ái đã cản Y lại, cô ấy nói nếu lúc này Nhất Bác xông vào thì người bị thương chính là Y.
"Tịnh Ái tỷ tỷ, nếu không ngăn cản thì cả hai người sẽ đều bị thương"
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Nhất Bác, Tịnh Ái đành phải kể lại mọi chuyện. Cứ nghĩ sau khi nghe xong Y sẽ từ bỏ ý định xông vào can ngăn nhưng cô ấy đã nhầm, biết nguyên nhân dẫn đến cuộc ẩu đả chính là mình thì sao Nhất Bác đứng im nhìn được, Y liều lĩnh vận khinh công bay vào đứng chắn giữa hai người.
Lúc này Tiêu Chiến đang đánh một chưởng về phía của Hoa Lạc, nếu anh ta không nhanh lao tới chắn trước mặt Nhất Bác thì Y đã lãnh đủ một chưởng đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com