Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Nhất Bác lo lắng hỏi Hoa Lạc, "Hoa Lạc ca, huynh không sao chứ?"

Khi thấy anh ta vẫn bình thường mà không có chút thương tích nào, Nhất Bác mới nhớ ra anh ta có bảo vật hộ thể lợi hại nhất thế gian này, Y nhìn Hoa Lạc bằng ánh mắt không vui

"Hoa Lạc, lần này là huynh không đúng rồi, huynh có biết hành động của huynh đã làm ảnh hưởng đến việc luyện tập của mọi người hay không?"

Hoa Lạc không thèm đáp lời Nhất Bác, anh ta quay lưng muốn đi nhưng Y đã chạy tới đứng chắn trước mặt anh ta.

"Hoa Lạc, ta biết tình cảm của huynh, nhưng..... ta xin lỗi vì không thể đón nhận nó. Cảm ơn huynh đã luôn ở bên cạnh bảo vệ cho ta, ân tình của huynh ta sẽ ghi nhớ và sẽ cố gắng làm mọi cách để báo đáp, nhưng ta..."

Không để Nhất Bác nói hết, Hoa Lạc dùng thái độ nghiêm túc đáp lại, "Ta không cần ngươi phải báo đáp ân tình gì cho ta cả, ta nợ ngươi hai mạng, như vậy tính mạng của ta nằm trong tay ngươi. Tình cảm của ngươi thế nào ta không cần biết, vậy nên tình cảm của ta ngươi cũng đừng quan tâm"

Hoa Lạc xoay người đi tới trước mặt Tiêu Chiến, "Ta với ngươi hãy đánh cược với nhau đi. Ta không muốn so tài cao thấp với ngươi, vì nếu khiến ngươi bị thương Nhất Bác sẽ không vui, đó là điều ta không muốn"

Tiêu Chiến cũng không nhượng bộ mà đáp lại, "Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Tiêu Chiến, tại sao huynh cũng..."

Nhất Bác muốn lên tiếng can ngăn nhưng Tiêu Chiến cắt lời Y, hắn tiếp tục nói với Hoa Lạc, "Ta chấp nhận đánh cược với ngươi. Nói đi, ngươi muốn đánh cược thế nào?"

"Rất đơn giản, trong trận chiến lần này ai là người giết chết được yêu quái thì người đó có tư cách ở bên cạnh Nhất Bác, người thua cuộc sẽ phải rời đi và không bao giờ được xuất hiện trước mặt đệ ấy nữa"

Nhất Bác bám tay vào người Hoa Lạc, xoay anh ta đối diện với mình, "Hoa Lạc, huynh điên rồi sao? Cuộc chiến lần này không phải trò đùa..."

"Được, ta chấp nhận"

Nhất Bác tròn mắt quay sang nhìn Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, ngay cả huynh cũng...."

Vương Khang lên tiếng cắt đứt cuộc tranh cãi, ông nghiêm nghị nhìn đám môn sinh trẻ trước mặt, "Các ngươi đang làm cái gì vậy? Bác Nhi, con có gì muốn nói với ta và các Thượng Thần hay không?"

Nhất Bác đi tới trước mặt Vương Khang và các vị trưởng bối chắp tay, cúi đầu xuống, "Chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là lỗi của con, mong phụ thân và các Thượng Thần thứ lỗi"

Tiêu Chiến và Hoa Lạc muốn nói đỡ giúp Nhất Bác nhưng Vương Khang đã trừng mắt nhìn hai người, ông nghiêm giọng nói tiếp, "Con nên nhớ thời gian này là thời điểm vô cùng quan trọng, đừng để những chuyện cá nhân làm ảnh hưởng tới việc công, nếu chuyện này còn tiếp tục tái diễn thêm một lần nữa ta sẽ không nương tay, sẽ xử phạt con thật nặng để làm gương cho mọi người, lúc đó con đừng oán trách ta"

"Bác Nhi không dám thưa phụ thân, lời người căn dặn con xin nghe"

Mặc dù biết Nhất Bác không phải người có lỗi nhưng Vương Khang vẫn muốn dùng Y để dằn mặt Tiêu Chiến với Hoa Lạc, ông biết hai người họ sẽ không để cho Nhất Bác vì mình mà bị phạt.

Đến đêm Tiêu Chiến lẻn tới phòng của Nhất Bác, hai người ở trên giường quấn quít môi lưỡi triền miên, cho tới khi Nhất Bác không thể thở nổi nữa Tiêu Chiến mới miễn cưỡng dừng lại.

"Bác Nhi, xin lỗi vì đã khiến đệ bị Nam thành vương trách mắng"

Nhất Bác nằm trong lòng Tiêu Chiến không ngừng nghịch ngợm lọn tóc trước ngực hắn, Y khẽ lắc đầu nói không sao, nhưng Y không vui khi thấy Tiêu Chiến đồng ý lời thách đấu của Hoa Lạc

"Vậy đệ muốn ta nhận thua rồi nhường đệ cho hắn sao?"

"Nhường gì chứ? Ta đâu phải là một món đồ để cho các huynh nhường tới nhường lui, tình cảm là của ta, do ta quyết định, ở bên cạnh ai cũng là do ta quyết định, Hoa Lạc trẻ con thì cũng thôi đi, ngay đến cả huynh cũng hùa theo huynh ấy, thật khiến ta tức chết mà"

Nhất Bác ngồi bật dậy bày ra vẻ mặt không vui, Tiêu Chiến thấy thế cũng ngồi dậy theo Y rồi nhanh chóng nói xin lỗi, tại hắn không suy nghĩ không thấu đáo. Nghe xong lời xin lỗi của hắn Nhất Bác mới nguôi giận mà tặng cho hắn một nụ cười xinh đẹp.

"Nhưng ta ở lại phòng của đệ có sao không? Nam thành vương mà biết thì đệ sẽ bị phạt đó"

Nhất Bác trầm tư suy nghĩ, Y liếc mắt nhìn Tiêu Chiến rồi không báo trước chồm lên đè hắn nằm xuống giường, tay với chăn đắp cho cả hai, còn rất vô tư gối đầu lên cánh tay rắn chắc của hắn.

"Chúng ta chỉ ngủ thôi mà, đâu có gây ra chuyện kinh thiên động địa gì đâu, hơn nữa ba mẹ của ta sẽ không biết được huynh đã qua đêm ở phòng của ta, trừ khi ta nói với họ"

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, hắn nghĩ không biết là Nhất Bác ngốc hay là vô tư quá mức nữa, ba mẹ của Y biết thừa tình cảm của cả hai, nếu cùng nhau ngủ chung một chỗ chắc hẳn sẽ có những chuyện mờ ám xảy ra, lúc đó họ có thể bỏ qua dễ dàng cho hắn hay sao? Bỗng nhiên Tiêu Chiến nảy ra ý định chọc ghẹo Nhất Bác

"Ai nói chúng ta không gây ra chuyện kinh thiên động địa gì, nếu bây giờ ta nói ta muốn thì sao?"

Nhất Bác ngước mặt lên, dùng đôi mắt to tròn ngơ ngác của mình nhìn Tiêu Chiến rồi hỏi lại

"Huynh muốn cái gì?"

"Muốn làm chuyện đó ấy"

"Chuyện đó ấy là chuyện gì?"

"Là chuyện mà chúng ta đã làm ở căn nhà gỗ trên núi"

Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, "Huynh còn dám nói. Tiêu Chiến, nếu huynh dám làm bậy ta sẽ mách với ba mẹ ta đó"

Không nhịn được dáng vẻ ngốc manh này của Nhất Bác, Tiêu Chiến cười đến rung cả người, hắn ôm Y thật chặt rồi giả bộ chịu thua

"Được, được, ta sợ rồi, sẽ không dám làm bậy đâu, vậy nên đệ hãy yên tâm mà ngủ đi, mai chúng ta còn phải dậy sớm tập luyện đó"

Nhất Bác hài lòng gật đầu, Y chúc Tiêu Chiến ngủ ngon rồi mỉm cười rúc sâu vào lồng ngực hắn nhắm mắt lại ngủ. Tiêu Chiến hôn lên đỉnh đầu Nhất Bác, đáp lại Y một câu chúc ngủ ngon

Sư phụ Minh Triết bỗng nhiên rời đi khiến mọi người lấy làm khó hiểu, không một ai biết lí do là gì bởi ông chỉ để lại một lá thư nói rằng vì có chuyện cần xác nhận lại nên ông phải rời đi gấp, mong mọi người hiểu cho ông. Mọi người hỏi sư phụ Di Hoà có biết chuyện gì xảy ra hay không? Thì sư phụ Di Hoà lắc đầu, ông nói nếu như gặp sư phụ Minh Triết trước khi người rời khỏi đây thì may ra còn có một chút manh mối.

Mọi người nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, tập trung tinh thần tập luyện, chỉ có Nhất Bác cảm thấy vô cùng nóng ruột, cho dù Tiêu Chiến và những người khác đã trấn an nhưng Y vẫn cảm thấy có điều gì xấu sắp xảy ra.

Sau một ngày sư phụ Minh Triết rời đi thì một nhóm yêu quái lại xuất hiện quấy nhiễu Nam thành. Lần này Ngọc Phiến nói đừng vội tiêu diệt chúng mà hãy xem chúng có ý định gì? Quả nhiên đám yêu quái không hề có ý định xông vào bên trong, bọn chúng chỉ đứng ở xung quanh rồi gào thét như muốn đe doạ những người bên trong thành.

"Mục đích của chúng là gì?"

Câu hỏi của một môn sinh đặt ra cũng chính là câu hỏi chung của tất cả mọi người, đây cũng là câu hỏi không có lời giải đáp. Nhìn thấy vẻ mặt suy tư của Nhất Bác, Tiêu Chiến biết là Y vẫn còn lo lắng về chuyện của sư phụ Minh Triết, nhân lúc mọi người không chú ý hắn đã ra hiệu cho Y đi theo.

Khi đi qua sân sau Tiêu Chiến lên tiếng hỏi Nhất Bác, "Đệ vẫn lo cho sư phụ của đệ sao?"

Nhất Bác gật đầu, Y nói cả đêm qua Y không thể chợp mắt nổi vì trong lòng cứ bồn chồn không yên. Tiêu Chiến cầm lấy bàn tay của Nhất Bác, hắn nói Y đừng nghĩ nhiều quá, cả ngày luyện tập đã khiến cơ thể mệt mỏi rồi, nếu ngay cả trí não Nhất Bác cũng gây áp lực thì làm sao Y chống đỡ nổi. Để Nhất Bác an tâm hơn, Tiêu Chiến đã hứa tối nay sẽ lại lẻn qua phòng ngủ chung với Y.

"Bác Nhi.... Bác Nhi..."

Nhất Bác đang mê man ngủ bỗng nghe thấy tiếng gọi khẽ, Y mở mắt tỉnh dậy thì nhìn thấy sư phụ Minh Triết đang đứng ở giữa phòng. Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, Y ngại ngùng gãi đầu cười trừ rồi nhẹ nhàng bước qua người hắn rời giường. Nhất Bác chạy tới ôm lấy sư phụ Minh Triết

"Sư phụ, người đã đi đâu vậy, người có biết Bác Nhi lo cho người lắm không? Người trở về là tốt rồi"

"Đứa trẻ ngốc này, bản thân con lo chưa xong còn lo cho sư phụ sao? Bác Nhi, không có sư phụ ở bên cạnh con phải tự chăm sóc bản thân mình đó. Thời gian không còn nhiều, con hãy theo Tiêu Chiến và đại sư huynh luyện tập chăm chỉ, ta tin con sẽ làm được"

Nhất Bác buông sư phụ Minh Triết ra, khuôn mặt lại bất an thêm vài phần, "Sư phụ, người lại phải đi nữa sao? Người cho con đi theo với, dù người đi tới đâu Bác Nhi cũng sẽ đi theo người"

Sư phụ Minh Triết mỉm cười hiền hoà nhìn Nhất Bác, ông đưa bàn tay vuốt nhẹ đầu của Y, "Bác Nhi ngoan, hãy nhớ lời căn dặn của sư phụ. Đã đến lúc sư phụ phải đi rồi, con hãy cố gắng bảo trọng. Máu của Cùng Kỳ có thể huỷ diệt mọi thứ và lưu giữ trường tồn, tuyệt đối đừng để máu của nó làm bách tính nhân gian rơi vào cảnh lầm than..."

Nhất Bác hoảng loạn nhìn hình ảnh của sư phụ Minh Triết mờ dần, "Sư phụ, người bị làm sao vậy? sư phụ, người đừng đi... Sư phụ.... Sư phụ..."

Tiêu Chiến đang ngủ, nghe thấy tiếng lẩm bẩm liền mở mắt tỉnh dậy, hắn lấy tay vỗ lên mặt Nhất Bác muốn thức tỉnh Y.

Nhất Bác choàng dậy, trên mặt Y là những giọt nước mắt nóng hổi, Nhất Bác quay sang nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến

"Sư phụ của ta... sư phụ của ta... chắc chắn đã có chuyện không hay xảy ra với người rồi. Tiêu Chiến, giúp ta tìm sư phụ có được không?"

Tiêu Chiến ôm chặt lấy Nhất Bác, hắn nói Y hãy bình tĩnh lại, những việc xảy ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, vì ban ngày Y nghĩ về nó nhiều quá nên khi ngủ mới mộng thấy.

Nhất Bác nói không phải, Y cảm nhận được cả tiên khí yếu ớt của sư phụ Minh Triết. Hai mắt Nhất Bác sáng rực, Y lao xuống khỏi giường còn quên cả việc mặc lại quần áo chỉnh tề và đi giày vào chân, cứ vậy chạy tới phòng ngủ của ba mẹ Vương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com