Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54




Hiu hiu hiu :( Sr mọi người, máy tính của t bị hỏng nên không thể đăng chap mới được

------------------------------------------ 

Vương Khang ra lệnh cho mọi người lập tức đuổi theo Cùng Kỳ, tuyệt đối không để cho nó xuống dưới núi. Bị người truy đuổi, Cùng Kỳ dừng lại rồi đập cánh về phía sau, từ trên cánh của nó bắn ra những chiếc ngân châm.

"Mọi người cẩn thận ôn châm"

Ngọc Phiến hô lớn, mọi người nhanh chóng mở ra tiên chướng chống đỡ, có những môn sinh không kịp mở tiên chướng đã bị trúng ngân châm lập tức rơi xuống bên dưới.

Hoa Lạc bay lên phía trước, anh ta cũng dang rộng hai cánh rồi quạt về phía Cùng Kỳ. Thấy yêu quái bị sức gió làm cho chao đảo, Nhất Bác vội vàng thu lại tiên chướng rồi tiến lên phía trước, thật không ngờ Cùng Kỳ gian xảo cố tình làm vậy để lừa gạt, mọi người không bị nó lừa vì đã có kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, nhưng Nhất Bác thì không.

Vì tránh những ám khí từ yêu quái mà Nhất Bác không đứng vững trên đám mây đã bị rơi xuống, Hoa Lạc ngay lập tức lao theo đỡ lấy Y tiếp đất an toàn. Hoa Lạc lo lắng xoay Nhất Bác một vòng, anh ta hỏi Y có bị trúng ôn châm của Cùng Kỳ hay không? Thì Nhất Bác nói đã kịp thời né tránh.

"Ngươi đúng là kẻ ngốc, mau mang cây trâm này lên đầu đi, nó sẽ giúp ngươi thông minh hơn đấy"

Nhất Bác đưa tay muốn sờ lên đầu nhưng Hoa Lạc đã cản lại, anh ta nói lông vũ của Dực Điểu Tộc sẽ giúp Y ra tăng linh lực. Nghe vậy Nhất Bác tỏ ra vui mừng, nếu linh lực mạnh hơn thì Y có thể dễ dàng trả thù cho sư phụ rồi.

Cùng Kỳ bị đám người truy đuổi xuống chân núi, nó hoàn toàn không hề tỏ ra sợ hãi hay có ý định buông tay chịu trói. Cùng Kỳ vận nội lực, oán khí trên người nó toả ra mạnh mẽ, trong nháy mắt một đám yêu quái và yêu thú từ đâu kéo đến bao quanh nhóm người. Nhìn thấy Đào Tử vẫn bình yên đứng ở cạnh Tằm ngọc, tên yêu quái chỉ tay vào cô ta

"Đồ phản bội, nếu biết trước ngươi sẽ đứng về phía bọn chúng thì ta đã giết chết ngươi rồi"

"Ba xà, uổng công ta đã tin tưởng ngươi, nhưng không ngờ ngươi lấy oán báo ân hút đi toàn bộ tu vi của ta. Ta thật hối hận vì lúc trước đã giúp ngươi giết người, giúp ngươi bắt các tinh linh khác để hút lấy linh lực, tu vi của họ"

"Chỉ trách ngươi ngu ngốc mà thôi, vì thứ tình cảm tầm thường đó mà ngươi nhiều lần cản trở việc tốt của ta. Cũng tốt, hôm nay ta sẽ tiễn ngươi và tất cả bọn chúng trở về với hồng hoang"

Cùng Kỳ lệnh cho đám yêu ma cùng nhau xông lên, nó nói đám yêu quái không được động vào gia đình của Nhất Bác, bởi nó muốn tự tay trả thù. Sư phụ Di Hoà nói Tiêu Chiến mau chóng triển khai trận pháp, toàn bộ đám người tu tiên nhanh chóng tập chung lại rồi rút lui về phía sau. Dư chấn do Hải Khoan và Trác Thành tạo ra khiến đất đá sạt lở, đến lúc nghe tiếng người dân kêu la Vương Khang mới nhớ ra người dân đang sinh sống ở ngọn núi Tây Bắc này vẫn chưa được di rời.

Một bên là yêu quái đông đúc, một bên là tính mạng của hàng trăm bách tính, họ học tiên pháp là vì muốn diệt trừ yêu quái bảo vệ cho những người dân, nếu như lúc này vì muốn diệt trừ yêu quái mà hi sinh tính mạng của dân chúng thì cũng có khác gì đâu. Nếu còn thời gian thì Vương Khang cùng các vị Thượng Thần sẽ bàn bạc rồi tìm kế sách khác, nhưng thực tế lại không như vậy. Không còn lựa chọn nào Vương Khang đành lên tiếng kêu nhóm người Tiêu Chiến thu lại trận pháp.

"Các ngươi sợ rồi sao? Ta muốn xem các ngươi sẽ làm thế nào nếu như ta để dịch bệnh lan tràn ra khắp nhân gian"

"Cùng Kỳ, ngươi đừng có làm càn"

Cùng Kỳ cười lớn trước câu nói của sư phụ Di Hoà, nó gằn giọng nói với ông, "Muốn ta không gieo rắc mầm bệnh cũng được, nhưng các ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta"

"Điều kiện gì?"

Cùng Kỳ chỉ tay về phía Vương Khang và Ngọc Phiến, nó yêu cầu đám người tu tiên phải giao cả nhà ba người của bọn họ cho nó. Chỉ cần ở trước mặt mọi người nó giết chết ba người họ thì nó sẽ tha cho bách tính trong thiên hạ.

Tiêu Chiến tức giận, hắn chĩa kiếm về phía của Cùng Kỳ quát lớn, "Ngươi đừng nằm mơ, ta không tin bọn ta có nhiều người như vậy mà không thể thu phục được ngươi"

Nói dứt lời Tiêu Chiến xông vào đám yêu quái, hắn không nương tay chém bọn chúng ra làm nhiều mảnh. Đám môn sinh thấy thế cũng hô hoán cùng nhau xông lên, bọn họ nói dù có phải chết cũng sẽ chết chung với đám yêu quái tàn ác.

Vương Khang, Ngọc Phiến và sư phụ Di Hoà cùng nhau tiêu diệt Cùng Kỳ, Tằm Ngọc dùng những sợi tơ nhỏ mảnh kết lại với nhau tạo thành lá chắn giúp bọn họ chống đỡ ngân châm của Cùng Kỳ, vậy nhưng sức mạnh của nó quá lớn nên chẳng bao lâu tấm lá chắn của Tằm Ngọc trở nên vô tác dụng.

Ngân châm trên người Cùng Kỳ bắn ra càng lúc càng nhiều, Vương Khang vì chắn cho Ngọc Phiến mà đã bị trúng ngân châm, ông rơi từ trên không trung xuống dưới đất, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn màu đỏ thẫm.

"Phụ thân.... Cha ơi...."

Nhất Bác nhìn thấy Vương Khang ngã xuống thì vô cùng hoảng hốt, Y muốn chạy tới bên cạnh ông nhưng đám yêu quái cứ lao vào tấn công Y cản trở. Hai, ba tên yêu quái thấy Vương Khang bị trọng thương thì ngay lập tức thừa cơ lao tới, vì mải lo lắng cho cha của mình mà Nhất Bác đã lơ là để yêu quái đánh trúng, thật kỳ lạ là Y lại chẳng bị thương tổn gì.

Nhìn thấy Tiêu Chiến đã tới bên cạnh Vương Khang, Nhất Bác thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó trái tim của Y như muốn nhảy vọt ra ngoài. Lúc Tiêu Chiến xoay người để đỡ Vương Khang dậy đã bị ám khí của một tên yêu quái làm bị thương, vết thương khá sâu khiến máu trên cánh tay hắn chảy ra thấm ướt cả tay áo.

Nhất Bác đưa mắt quan sát một lượt, Y cảm nhận rõ ràng ma khí ở nơi đây ngày càng dày đặc, nhìn những môn sinh bị đánh trọng thương, có người còn mất cả mạng Nhất Bác cảm thấy vừa đau buồn vừa tức giận. Nếu cứ để ma khí tăng lên thì đám yêu quái kia sẽ càng hung hăng chiến đấu, không những thế ma khí còn làm ảnh hưởng đến cả những môn sinh không đủ năng lực chống đỡ.

Nhất Bác siết chặt hai nắm tay lại, Y tạo ra hoả kình thiêu đốt mọi thứ. Nhìn biển lửa ngày càng lan rộng và bùng cháy dữ dội, đám người Vương Khang tỏ ra lo lắng, họ sợ Nhất Bác sẽ không kiểm soát được sức mạnh của mình mà để ngọn lửa lan rộng làm tổn thương những người dân. Bọn họ còn có linh lực chống đỡ, ít nhiều gì vẫn có thể gắng gượng, còn những người bình thường bị hoả kình thiêu đốt quá lâu sẽ khiến sinh lực cạn kiệt, sức khoẻ suy yếu trầm trọng, người già và trẻ nhỏ sẽ khó mà qua khỏi.

Nhìn biển lửa đang làm tiêu tan đi ma khí và oán khí, Cùng Kỳ tỏ ra tức giận, nó ở trên cao nói vọng xuống

"Muốn dùng hoả kình để cản trở ta sao? Được, vậy thì ta sẽ dùng chính các ngươi để ra tăng sức mạnh hắc ám của ta"

Cùng Kỳ gầm lên một tiếng, nó hiện nguyên hình thành một con yêu quái biến dị, đầu là một con trăn lớn nhưng lại có bốn chân và cánh trên lưng, đuôi của nó dài thườn thượt như đuôi rắn. Nó gầm lên một tiếng rồi há cái miệng rộng ngoác, đen thẳm như một hố sâu không đáy.

Nhìn đám yêu quái và đám môn sinh bị hút vào trong miệng của con yêu quái, nhóm người Vương Khang lập tức tập trung lại một chỗ rồi hợp lực tạo ra vòng bảo vệ vững chắc.

"Đại sư huynh.... Cứu đệ...."

Cảnh Nghi vì ở khoảng cách xa nên không kịp chạy vào bên trong vòng bảo vệ, lực hút mạnh mẽ từ miệng yêu quái đã hút lấy cậu ta.

Tư Truy sợ hãi thét lên, "Bác Nhi, mau cứu Cảnh Nghi.."

Nghe tiếng kêu cứu của Tư Truy, Nhất Bác bừng tỉnh, nhìn thấy Cảnh Nghi chới với ở không trung, Y nâng người bay lên đuổi theo để giữ cậu ta lại. Tiêu Chiến muốn xông ra khỏi vòng bảo vệ nhưng Vương Khang đã cản hắn, ông nói giờ hắn có ra ngoài cũng sẽ không giúp ích gì được, chỉ càng khiến Nhất Bác phân tâm.

Nhất Bác dồn nội lực vào bàn tay đánh thẳng lên mặt của con yêu quái, ngọn lửa trong chưởng pháp của Y làm mặt của con yêu quái bị thương, nó gầm lên giận dữ rồi dùng cái đuôi dài quật loạn, mỗi nơi bị cái đuôi của nó đập tới đều không còn nguyên vẹn, những tên môn sinh bị cái đuôi đánh trúng liền rơi xuống nằm gục trên mặt đất, thổ huyết, bất tỉnh.

Nhất Bác nắm lấy cánh tay Cảnh Nghi kéo lại, Y dùng sức đẩy ngược cậu ta xuống bên dưới. Một loạt lời cảnh báo cẩn thận vang lên, trong lúc chưa kịp định hình được chuyện gì đang diễn ra thì cả người Nhất Bác đã bị quạt cho bay về một phía. Hải Khoan lập tức lệnh cho Tiểu Kim dùng màng nhện cản lại lực gió từ đôi cánh to lớn của Hoa Lạc.

Bị cái đuôi lớn đầy nội lực đập thẳng lên lưng, cả người của Hoa Lạc cứ vậy mà rơi tự do xuống bên dưới. Tịnh Ái lao ra khỏi vòng bảo vệ muốn đỡ lấy anh ta nhưng không kịp, bởi nội lực của con yêu quái quá lớn, lực đánh mạnh mẽ của nó như một tảng đá nặng đè lên Hoa Lạc khiến anh ta rơi xuống với tốc độ chóng mặt.

Tịnh Ái ôm Hoa Lạc ở trên tay, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, đến một câu nói cô ấy cũng không thể thốt nên lời chỉ có vòng tay run rẩy cố gắng ôm chặt lấy anh ta.

Vì bị thương nên yêu quái không thể tiếp tục há chiếc miệng rộng ngoác của nó ra được nữa, nhân cơ hội này Vương Khang cùng với mọi người thoát ra khỏi vòng bảo vệ tiếp tục diệt trừ yêu quái.

Tiếp đất an toàn, Nhất Bác vội vàng chạy tới bên cạnh Hoa Lạc, Y hỏi anh ta cảm thấy thế nào? Nhưng anh ta chỉ kịp nở một nụ cười với Y, tiếp đó là máu chảy ra không ngừng

"Hoa Lạc, huynh đừng có đùa với ta nữa, ta biết huynh có bảo vật hộ thể, chắc chắn sẽ không thể bị thương được"

Nhất Bác hoảng sợ nói loạn, chỉ vì cứu Y mà Hoa Lạc đã lãnh một chưởng của con yêu quái, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của anh ta, Y thừa hiểu anh ta không hề có ý định đùa giỡn. Nhất Bác quay sang nói với Tịnh Ái

"Tịnh Ái tỷ tỷ, chẳng phải tỷ là thần y hay sao? Hãy mau xem vết thương của huynh ấy giúp ta đi, huynh ấy có bảo vật thượng cổ, vết thương chắc chắn sẽ không nghiêm trọng phải không?"

Lúc này Tịnh Ái không kìm nén được mà bật khóc thành tiếng, cô ấy nói Hoa Lạc đã trúng ôn châm của yêu quái, chất độc của ôn châm không có thuốc giải, nó sẽ khiến Hoa Lạc dần mất hết linh lực và chết trong sự đau đớn. Vậy nhưng vừa rồi còn lãnh một cú đánh mạnh mẽ từ yêu quái khiến chất độc lan ra khắp kinh mạch, thời gian của anh ta không còn nhiều nữa rồi.

Nhất Bác lắc đầu nói không tin, trên người Hoa Lạc có pháp bảo, anh ta chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Tịnh Ái mang tay vuốt lên khuôn mặt tái nhợt của Hoa Lạc, cô ấy không hề có chút giận dữ nào, mỉm cười nhẹ nhàng nói với Nhất Bác

"Nhất Bác, đệ cũng biết bảo vật của Bỉ Dực Điểu chỉ có người đứng đầu tộc mới được quyền sở hữu. Đệ nói đúng, bảo vật đó có khả năng giúp chủ nhân của nó tránh khỏi mọi sát thương từ kẻ thù, cho dù là Thượng Đế cũng không có cách nào phá giải. Chỉ tiếc....."

Thấy Tịnh Ái ngập ngừng không nói tiếp, Nhất Bác lên tiếng thúc giục, "Tiếc điều gì? Tỷ mau nói đi"

Tịnh Ái ngẩng mặt lên nhìn Nhất Bác, cô ấy khẽ mỉm cười, "Chỉ tiếc... bảo vật đó hiện tại không nằm trên người của Hoa Lạc"

Nhất Bác mở to mắt ngạc nhiên, Y hỏi Tịnh Ái tại sao lại như vậy? Hiện giờ bảo vật đó đang ở đâu? Và rồi đưa tay chạm lên tóc của mình, Nhất Bác chết lặng, thì ra Hoa Lạc đã mang bảo vật của Bỉ Dực Điểu đặt lên người của Y, vì muốn bảo vệ cho Y mà anh ta không quan tâm đến sống chết của mình cùng an nguy của cả bộ tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com