Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - Thân bất do kỉ

Trong cơ mê man liên lục nàng gọi Quảng công tử....

A Châu nhìn thấy Quận vương đến thì vui mừng lui ra ngoài trao lại chén thuốc.

Nha đầu ngốc, lại tự hành hạ mình - Quảng Linh Linh đặt chén thuốc bên cạnh rồi nhẹ nhàng đỡ nàng lên.

Công tử, người đến sao... ta không nằm mơ - Mật Nhi trong cơ mơ màng mở mắt ra.

Là ta, nàng không nằm mơ, mau uống thuốc nhanh khỏi bệnh - Quảng Linh Linh đưa chén thuốc lên định bồi cho nàng.

Ta không uống... - Mật Nhi quay mặt đi.

Nha đầu ngốc, sao lại không uống, ngoan, đừng bướng - Quảng Linh Linh tiếp tục bâng chén thuốc đưa lên.

Người đừng thương hại ta, chỉ khi ta bệnh người mới đến thăm ta - Mật Nhi dỗi hờn.

Ta không thương hại nàng, ta thật sự quan tâm nàng, chỉ là ta có nỗi khổ - Quảng Linh Linh trầm tư.

Ta đã nói không màng danh phận, chỉ cần được bên cạnh chăm sóc chàng ta cam lòng - Mật Nhi chân thành.

Nhưng ta để tâm, ta không muốn nàng chịu thiệt thòi - Quảng Linh Linh khổ tâm.

Vì thê tử, hài nhi, mẫu thân hay vì thân phận của chàng? - Mật Nhi lúc này như muốn nói gì đó.

Thân phận của ta - Quảng Linh Linh ngạc nhiên.

Thân phận của chàng ta đã biết từ nụ hôn khi ấy, lúc ta nói không màng danh phận là không phải chỉ riêng ta mà là chàng, ta yêu là yêu chàng không phải thân phận của chàm, nam nhi hay nữ nhi cũng chỉ là vẻ ngoài. Chàng chính là chàng - Mật Nhi là thật lòng.

Nàng không ngại, nhưng thật ra ta sợ nàng bước vào Quảng gia chịu thiệt thòi, hiện giờ sức khỏe mẫu thân đang không tốt, ta không muốn nương phiền lòng - Quảng Linh Linh lo âu.

Chàng đừng lo, ta không bắt ép chàng cưới ta, được gặp chàng, được bên cạnh chàng ta đã mãn nguyện - Mật Nhi nhẹ nhàng hôn lên môi chàng.

Thế là tình chàng ý thiếp, nỗi lòng giải bày, Đường Mật Nhi chính thức trao thân cho Quảng Linh Linh, từ nay một tiếng Quảng lang cũng nên gọi. Tuy danh không chính, ngôn không thuận nhưng nàng cũng đã mãn nguyện.

Nàng là nữ phẫn nam trang đã phong lưu như thế, mỹ nhân dù biết thân phận nàng vẫn tình nguyện bênh cạnh nàng trao đi trái tim mình.... Quảng quận vương thật sự ngoài mang thiên mệnh ra còn có số đào hoa, lời nói năm ấy của vị sư kia dần ứng nghiệm. Đường Mật Nhi không phải là người cuối cùng.
-----
Vì để tránh nghi ngờ nên Quảng Linh Linh phải rời đi về vương phủ khi nàng say giấc tráo đổi lại thân phận với A Phong và cho hắn tiếp tục trở về bảo vệ tiểu cô nương bé nhỏ của mình

Cũng đến ngày mừng thọ của 60 của Quảng phu nhân, tuy nói Quảng quận vương không còn can dự triều chính nhưng là người mà Thái hậu và Hoàng thượng xem trọng, dù là tiệc nhỏ không cầu kỳ thì quan lại bá quan đều muốn kết thân mà đến dự, gửi quà, thậm chí nhiều người không ngại ngỏ ý gả con gái mình làm thiếp thất cho Quảng quận vương, nhưng hết thảy Quảng phu nhân đều khéo léo từ chối.

Nhưng hết thảy những lời đó đều lọt vào tai trẻ nhỏ, phụ mẫu hắn cùng nãi nãi lại phải dỗ dành.

Lạc nhi ngoan, cả ngày nay con không ăn uống gì, nói nãi nãi nghe, ai ức hiếp con - Quảng phu nhân ôm tiểu bảo bối vào lòng.

....... - Lạc nhi òa lúc này òa khóc lên.

Ngoan nào, nói nãi nãi nghe nào - Quảng phu nhân kiên nhẫn.

Con không muốn có thêm nhị nương, tam nương, tứ nương gì hết, con chỉ muốn phụ thân yêu thương một mình mẫu thân của con - Lạc nhi vừa nói vừa khóc thúc thích.

Ai bảo con, ta cho con biết dù phụ thân con muốn ta cũng không cho phép - Quảng phu nhân ánh nhìn trách móc về phía nhi tử mình đang thất thần.

Là mấy người khi nãy đến dự tiệc họ đòi gả con gái họ cho phụ thân làm nương  của con - Lạc nhi tiếp tục khóc.

Ngoan, con cũng nghe nãi nãi từ chối họ rồi sao, đừng ấm ức nữa - Quảng phu nhân vỗ về tôn tử của mình.

Phu phụ nàng lui về khuê phòng nghỉ ngơi, từ ngày trở về từ kinh thành, Hà Tuyết Nhi luôn thấy Quảng lang của nàng hay thất thần, suy tư đều gì đó và thường xuyên lén nàng uống rượu, trực giác của nữ tữ không sai.

Từ tối hôm trước đến cả buổi sáng chuẩn bị yến tiệc không thấy Quảng lang của nàng đâu, khi trở về trên người lại lưu lại một mùi hương của nữ nhân, hương đấy không phải của nàng. Quảng Linh Linh vì phải di chuyển qua lại giữa biệt viện và vương phủ một đoạn xa trong thời gian ngắn, đã thấm mệt nên ngủ từ lúc nào không hay, chỉ còn mỗi Hà Tuyết Nhi trầm tư không ngủ được.

Vì không ngủ được nên nàng đã chuẩn bì từ sáng sớm y phục cho phu quân, khi nàng gom y phục tối qua chuẩn bị mang cho hạ nhân giặc thì lại thấy thứ nàng cả vạn lần không muốn thấy, vết son môi trên áo của phu quân nàng, không phải màu son của nàng, lại càng không phải mùi hương của nàng, nàng như suy sụp ngã khụy xuống lệ tuôn rơi.

Nàng làm sao thế? - Vừa hay Quảng Linh Linh tỉnh giấc vội chạy đến đỡ lấy nàng cũng là nhìn thấh tay nàng đang siết chặt chiết áo có dấu vết son môi kia mà đã hiểu rõ nguyên nhân dìu nàng về giường.

Vì sao chàng gạt thiếp? Quảng lang? Thiếp cứ ngỡ chàng sẽ khác những người nam tử khác cái gọi là phong lưu đa tình, nhưng thiếp đã sai, giờ nhớ lại vì sao hôm ấy chàng tức tốc trở về nương lại giận dữ đánh chàng, lại còn cho người luôn theo sát chàng, hóa ra cả vương phủ này đều biết chàng có tình nhân bên ngoài mỗi mẹ con thiếp là không biết gì - Tuyết Nhi ấm ức liên tục đấm vào ngực Quảng lang của nàng.

Ta xin lỗi, ta.... nhưng nàng ấy không có lỗi, lỗi là do ta, do ta không giữ được mình, nhưng ta vẫn yêu thương mẹ con nàng là thật lòng - Quảng Linh Linh lúc này đau xót nhìn thê tử đang uất ức.

Thương mẹ con ta? Hay vì di nguyện của huynh trưởng chàng? Vì sức ép của mẫu thân? Vì tôn tử nhà họ Quảng mà thương hại ta? - Tuyết Nhi lúc này đã nói ra hết ấm ức của mình.

Khi gia nhân bên ngoài nghe tiếng cãi vã thì liền bẩm báo với Quảng phu nhân, vừa hay nghe hết cuộc cãi vã mà xông vào tát nhi tử mình một giáng mạnh hằn in dấu tay. Quảng Linh Linh cũng không phản ứng gì.

Nghịch tử, ngươi khi nãy không thấy hài nhi ngươi uất ức, ra ngoài phong lưu lại còn không xấu hổ nói ra với thê tử mình- Quảng phu nhân ngày đại thọ lại tức giận rồi.

Mẫu thân, từ nhỏ chuyện gì con cũng đều nghe theo người, chưa từng cãi người, nhưng người hãy cho con một lần quyết định chuyện của mình, nàng ấy không có lỗi, thân phận của con nàng ấy đều biết, thê tử và hài nhi nàng ấy hiểu chuyện không mong cầu danh phận, để nàng ấy không danh phận là thiệt thòi cho nàng ấy - Quảng Linh Linh cũng nói lên nỗi lòng của mình.

Hiện giờ ta không muốn thấy mặt ngươi, đi cho khuất mắt ta- Quảng phu nhân bất chợt ngất xỉu, Tuyết Nhi cũng gạt qua tâm tư mà lo lắng cho nương.

Quảng Linh Linh đi không quay đầu lại không biết mẫu thân nàng vì tức giận mà ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com