Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khẽ

Lạc Vi Chiêu rời phủ thừa tướng một cách vội vàng cứ như bị ai đuổi, anh cưỡi ngựa mà như cưỡi trên mây ,không hiểu vì sao trong lòng thoáng hồi hộp, anh không biết lúc nãy bên hồ có một nam nhân mỹ mạo như hoa như ngọc đang khẽ cười, nụ cười như có như không, nữa lạnh lùng nữa đắc ý, trên đôi môi nhợt nhạt nhưng tinh xảo không hay cười, có chăng cũng chỉ là nụ cười xả giao cần thiết. 

- Tố Tố, con về rồi, vừa rồi đi đâu thế , mẹ tìm con khắp trang viện không thấy.

- Mẫu thân, người tìm con ạ. Từ khi mẹ Bùi Tố mất Lạc phu nhân vì bảo vệ hắn nên đều nói với bên ngoài là nhận hắn làm nghĩa tử, người trong phủ cũng gọi hắn là tiểu thiếu gia, Lạc phu nhân vẫn thích cách xưng hô mẹ con thân thiết như với Lạc Vi Chiêu, nhưng Bùi Tố vẫn luôn giữ lễ, không bao giờ vượt quá giới hạn. 

- À, Lúc nãy Vi Chiêu có về phủ nhưng chưa kịp dùng cơm đã vội vàng rời đi, bảo là đang bận tra án. Mẹ vốn định gọi con qua cùng dùng cơm, nhưng lúc nãy tìm con không được nên căn dặn người hầu mang canh qua đây cho con. Nào , qua đây ngồi xuống uống canh đi con, đã nói rồi không cần lúc nào cũng khách sáo với mẹ như thế, con xem con gầy như thế, mẹ nhìn thật xót. Không bù cho cái khúc gỗ Vi Chiêu, nó cao lớn vạm vỡ như thế.

- Mẫu thân, là lỗi của con, tại thể trạng con kém, ăn uống tốt thế nào cũng không cãi thiện được, mấy năm nay đều nhờ người vất vả trông nom.

- Ây ây, đừng nói như thế, là nhờ có con trong phủ mẹ mới không buồn mà sinh bệnh.

- Cảm ơn mẫu thân đã yêu thương .

- Đứa nhỏ này lúc nào cũng nói những lời làm người khác vui vẻ, Lạc phu nhân hớn hở rời đi. 

- Vào đi, Bùi Tố gọi người đang ẩn náu ngoài cửa sổ sau vườn trong trang viên của hắn.

- Chủ nhân, Đỗ Giai chào hắn 

- Đỗ Giai gần đây ngươi có phát hiện động tĩnh gì của bọn thổ phỉ đó không ?

- Chủ nhân, tôi điều tra khắp các vùng duyên hải và bến cảng , nhờ quan hệ móc nối với mấy tên môi giới chuyên giúp bọn chúng liên hệ điểm bán và vận chuyển hàng, nhưng lượng thông tin thu được không nhiều. Bọn chúng nói đó là một tổ chức rất bí ẩn, kẻ đứng đầu vô cùng thần bí, không ai từng gặp, kể cả thuộc hạ của hắn cũng không biết diện mạo, chỉ biết thân tín của hắn gọi hắn là lão sư, tổ chức đó không ở nơi cố định nào, chỉ biết có một người thần bí có biệt danh là Kẻ Thanh Lý.

- Được, vất vả rồi, ngươi ở lại kinh thành nghỉ ngơi ít hôm, sẵn tiện để ý xem Đại Lý Tự gần đây đang điều tra vụ án gì .

- Vâng, chủ nhân , có viêc gì cần phân phó chủ nhân cứ bảo Miêu Miêu đến Thanh Tâm Cát tìm tôi.  Tôi tạm thời ở đó, chỗ đó đông người lui tới, còn có khá nhiều quan sai, tiện nghe ngóng. 

- Được, hành sự cẩn thận.

- Miêu Miêu, chuẩn bị y phục cho ta, đêm nay ta phải ra ngoài một chuyến.

- Thiếu gia người muốn đi đâu, có cần gọi thêm người bảo vệ.

 - Không  cần, ta đi một mình thôi, đi hai canh giờ sẽ về

- Thiếu gia, như vậy không được, lần trước ngài ra ngoài khi về thì bị thương, còn sốt suốt mấy ngày ... không được, nói gì cũng không được .

- Bùi Tố thấy Miêu Miêu kiên quyết thì tỏ vẻ không vui, lần trước hắn ra ngoài là đến căn nhà nhỏ ở ngoại thành, khi đi qua cánh rừng thì nghe thấy động tĩnh lớn , dường như ai đó đang truy đuổi mấy tên cướp, bọn cướp vừa bỏ chạy vừa thay phiên giao chiến với người kia, nhìn cách đánh trả là biết bọn chúng rõ ràng biết đánh không lại người kia nhưng không cam tâm chịu trói nên vừa đánh vừa chạy dẫn dụ người kia đuổi theo, tên ngốc đó vậy mà không biết cứ thế mà đánh theo. Từ trong cánh rừng thấp thoáng ánh sáng của những ngọn đuốc, ngày càng gần hơn, là chi viện của bọn cướp, hơn chục tên bịt mặt, to lớn, nghênh ngang lao tới.

Ánh đuốc tụ tập lại một chỗ tập trung được một vùng sáng, Bùi Tố bây giờ mới nhìn rõ " tên ngốc đó ''... là Lạc Vi Chiêu, anh một thân một kiếm truy đuổi, cái tên anh hùng rơm này, Bùi Tố mắng thầm. 

- Thế nào quan sai , bây giờ ngài đầu hàng còn kịp, ít nhất không bị đánh nát như quả dưa hấu rồi giết  ha ha ha 

-  Các ngươi đừng mơ, bây giờ các ngươi giao ra chiếc hộp đó cho ta, ta đảm bảo cho các ngươi con đường sống, còn có cơ hội quay về với gia đình, trong chiếc hộp đó không có vàng hay châu báu đâu, các ngươi cố chấp giữ nó cũng không có tác dụng gì. 

- Láo, không có tác dụng mà ngươi lại kiên quyết một mình cũng phải đuổi theo bọn ta

- Ta cần nó để làm bằng chứng cho một vụ án khác, với lại các ngươi thật sự nghĩ ta đến một mình hay sao, không chừng bây giờ binh lính đã sắp bao vây hết khu rừng này rồi đấy

Bùi Tố nghe thấy lời Lạc Vi Chiêu thì đưa mắt quan sát xung quanh, một bên là rừng, một bên là núi, còn được ngăn cách bằng một con sông nhỏ nhưng dài loằng ngoằng theo trí nhớ của Bùi Tố, hắn thở dài, phải cứu thế nào đây?

Bùi Tố quay sang con ngựa sau lưng, Hắc mã chúng ta phải cứu huynh ấy thôi, hắn lẩm bẩm gì đó vào tai ngựa rồi lấy khăn tay bịt mặt mình. Bùi tố để ngựa lại rồi vòng ra cánh rừng sau lưng bọn cướp, hắn dùng pháo nổ gây náo động một vùng rừng , chim bay tán loạn, bọn cướp bị hù hoản sợ, nhân lúc chúng bị phân tán sự chú ý, Lạc Vi Chiêu nhắm ngay tên mang tai nải chứa chiếc hộp sắt nhỏ mà quật một cước, hắn ngã lăn ra, anh giật lấy đồ rối nhanh chống quay đi. Bọn cướp lập tức cảnh giác đuổi theo, ngay lúc này Bùi Tố huýt sáo Hắc mã lao tới bên Lạc Vi Chiêu, anh một bước nhảy lên lưng ngựa, Hắc Mã Lại vòng ra phía sau đón Bùi Tố. Thấy ngựa vòng qua chạy về phía một người mặc một bộ hắc y, bịt mặt, dáng cao gầy, chỉ nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh nhưng có chút lạnh lẽo trong đêm tối, người đó như đang đứng đợi ngựa quay lại, Lạc Vi Chiêu đưa tay đón người, cánh tay anh mạnh mẽ kéo người lên lưng ngựa, ôm chắc vào lòng rồi thúc ngựa rời đi. 

Hai người một ngựa men theo vách núi mà đi xuống, dù là cưỡi ngựa nhưng cũng không đi nhanh hơn chạy bộ là bao, vì một Bùi Tố mảnh mai thì không đáng, nhưng thêm một Lạc vi Chiêu cao lớn, chân dài, vai rộng, mắt phượng mày ngài, mũi cao, miệng chua ngoa, toàn nói những lời khó nghe, Bùi Tố nghĩ, thì quả thật không hay. Nghĩ sao thì là vậy, bọn cướp vẫn theo sát sau lưng. 

- Đại nhân ngài không đến một mình thật đấy chứ ?

- Ặc ặc , thì... thật ra là có nhờ người gọi chi viện, nhưng chỉ nói sơ phương hướng, sự viêc cấp bách không thể chậm trễ, không biết bọn họ có tìm đến được không .

- Hừ, ngài thật may mắn vì có chiến hữu như tôi, nhưng tôi thì không may mắn như vậy.

- Nhưng mà huynh đài là ai , xin biết danh tánh để mai này còn báo đáp, nhưng khuya như thế sao còn ở trong rừng ?

- Tôi chỉ là vô danh tiểu tốt, đi ... săn , tình cờ gặp huynh nên giúp một tay thôi, không cần báo đáp. Mà chúng sắp đuổi tới rồi, huynh mau nghĩ cách.

Lạc Vi Chiêu thân hình cao lớn, bao bọc toàn bộ người phía trước, hắn búi tóc cao, khăn che hơn nữa mặt, vài lọn tóc vì gió mà bay phủ xuống che lấp ló đôi mắt hoa đào, từ sau nhìn lên mũi hắn cao thẳng, gương mặt nhỏ, có thể đoán rất thanh tú, thêm giọng nói mềm mại dù đã cố tình điều chỉnh, y phục lại là loại vải gấm đắc tiền, dù một thân hắc y nhưng đứng ở đó vẫn cao quý nổi bật, Lạc Vi Chiêu Nghĩ : hắn thân phận không tầm thường.

Sắp ra đến ngoài rồi, Lạc Vi Chiêu chưa kịp mừng thì bọn cướp đã đuổi đến phía sau lưng, ngựa có vẻ cũng kiệt sức rồi, tên cướp phía sau giơ mã tấu, hô hiệu đồng bọn ném lên. Lạc Vi Chiêu rút Bất nhiễm kiếm đỡ, ngựa bị trúng đao lảo đảo, Lạc Vi chiêu nhanh chóng kéo Bùi Tố nhảy xuống ngựa, một tay giữ người, một tay đánh trả. Thấy tình hình không ổn anh quay qua giục Bùi Tố chạy trước để anh cản bọn cướp cho cậu, nhưng Bùi Tố lại không nhúc nhích. 

- Huynh đệ , cậu bị dọa sợ đến vỡ mật rồi à, sao còn chưa chạy đi ?

- Tôi không... còn chưa nói hết lời thì một thanh đao dài từ trên gián xuống vai Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố bổng phản xạ nhanh như chớp kéo vai anh đẩy qua, một đao chém xuống cánh tay gầy guộc, Lạc Vi Chiêu xoay người đưa lưỡi kiếm lạnh lùng đâm thẳng vào tên cầm đầu vừa nhảy lên chém xuống, rồi một cước mạnh mẽ đá bay tên đó ra sau kéo thêm hai tên gần nhất ngã theo. Tên cầm đầu chết, bọn cướp kinh hãi lùi lại một bước. 

Lạc Vi Chiêu quay qua kéo lấy Bùi Tố đang ôm cánh tay nhỏ máu mà thất thần vào lòng kề sát tai hắn nói khẽ :  yên tâm ta nhất định bảo vệ ngươi bình an. 

Vừa Lúc này từ xa tiếng vó ngựa vang vọng, lần này thật sự là quân cứu viện đến rồi. Bọn cướp hoản sợ định bỏ chạy thì bị người ngựa đuổi theo truy bắt. Lạc Vi Chiêu lớn tiếng ra lệnh : bắt hết bọn chúng về thẩm vấn, không bỏ sót tên nào.

Đào trạch xuống ngựa chạy qua 

- Vi Chiêu huynh ổn không, có bị thương không, sao lại hành động đường đột như thế hả ? rồi nhìn sang vị thiếu niên trong lòng Lạc Vi Chiêu thắc mắc ... 

- Bùi Tố sợ máu, hắn không dám nhìn vết thương, dựa vào cơn đau cắt thịt mà tìm chút tỉnh táo, hắn vùng ra khỏi Lạc Vi Chiêu, huýt sáo gọi Hắc mã, hắn quay đầu nhìn Lạc Vi Chiêu rồi nói : xem như huynh nợ ta một mạng, sẽ có lúc cầu báo đừng vội, để ta đi, sau đó quay người leo lên Hắc mã rời đi.

- Lạc Vi Chiêu còn đang thất thần : giọng nói người này bây giờ ...  khi không nén giọng thật sự ... giống một người .

- Vi Chiêu huynh có thấy giọng nói và dáng điệu rất giống Bùi... Đào Trạch ấp úng, không, không thể là đệ ấy. Lạc Vi Chiêu đã hơn 2 năm không gặp Bùi Tố nhưng Đào Trạch lại thường xuyên được nhờ vả mà đưa đồ thăm hỏi về cho Lạc phu nhân, còn có '' nhân tiện '' thăm nom Bùi Tố theo ý ai đó. 

- Lạc Vi Chiêu vẫn im lặng nhìn theo bóng dáng kia đã rất xa như nhớ lại một điều gì đó trong quá khứ cũng xa cách rất lâu nhưng vẫn khẽ ghim chặt trong lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com