Chương 4 - Nhập Môn 2
Lý Thanh Nhàn xoay người bỗng chốc tay nàng bị một đôi tay to lớn nắm lấy, mặt nàng dần tối lại đồng tử cũng lạnh đi đôi chút, bên tai lại vang lên giọng nói khiến nàng chán ghét nhất, hắn cứ như âm hồn bất táng quẩn quanh nàng, Lý Thanh Nhàn nàng nhịn nhục hắn nhiều thứ như thế, mà Tu Luân hắn vốn không biết điều, hắn không hề muốn buông nàng ra, hắn chính là muốn ám nàng khó chịu đến chết.
Nàng càng khó chịu ghét bỏ hắn, hắn lại càng muốn chiếm đoạt nàng, Lý Thanh Nhàn tay nàng phút chốc tay đã lạnh toát, nàng từ từ xoay đầu ngước nhìn về phía Tu Luân, lúc này hắn vẫn trơ trẽn giữ chặt lấy tay nàng còn vuốt ve lên xuống, nàng nhìn thấy ánh mắt hắn hiện lên tia biến thái không hề che giấu, miệng hắn mấp máy phát ra toàn lời dơ bẩn.
Tu Luân : Thanh Nhàn muội muội, nàng không định gặp riêng bổn công tử tâm sự chút chuyện sao?.
Lý Thanh Nhàn dùng lực phất tay Tu Luân ra, cái phất tay này không hề nhẹ nàng dùng lực mạnh đến nỗi đến Tu Luân cũng loạn choạng vài bước, hắn nhìn nàng tức giận lại cảm thấy hưng phấn đến lạ, môi hắn nhếch lên điệu cười không hề có ý tốt, phía đối diện hắn là Lý Thanh Nhàn không hề nao núng đứng đối đầu trực diện với hắn.
Nếu là người khác có thể là mồ hôi đổ đầy đầu hoạt là khom lưng nhẫn nhịn mặc hắn làm gì thì làm, nhưng đối với nàng từ nhỏ đã phải chịu sự dạy dỗ nghiêm ngặt từ gia môn, từ lúc tu đạo đến nay nàng chưa từng chịu bất kỳ một roi pháp nào, Thiên Anh Tông nổi tiếng chú trọng lễ nghi phép tắc, nam nhân trong môn học đã khó nàng là nữ nhân càng khó gấp bội, hiện nay nàng còn là đại đệ tử của Thiên Anh Tông.
Không lý nào lại phải chịu sự sỉ nhục quấy rối này, đối với nàng mà nói đã là sự nhịn nhục lớn nhất đời này, đằng này Tu Luân hắn còn trơ trẽn giữa thanh thiên bạch nhật loi loi kéo kéo một câu nói liền muốn hủy hoại thanh danh nàng, mọi người e sợ hắn không dám đối đầu với hắn vì hiện tại Tu La Hải quá lớn mạnh không ai dám va vào.
Lý Thanh Nhàn nàng không cần biết, hắn muốn ép chết nàng tội gì nàng phải đứng im để hắn ép, gió bên đài trúc vốn đã lạnh lúc này lại càng mạnh mẽ kéo đến theo đó luông linh khí chết chóc không hề che đậy.
Thanh vân kiếm bên người Thanh Phong cũng đã được triệu hồi ra lúc nào không hay, mày kiếm hắn nhíu lại nhìn chằm chằm vào Tu Luân, bộ dạng sẫn sàng chỉ cần Tu Luân vừa vận pháp hắn sẽ ngay lập tức song lên hỗ trợ Lý Thanh Nhàn.
Một trận cuồng phong kéo đến, pháp lực quanh ba thân ảnh trên đài trúc không hề nhỏ cứ thế mà cuồn cuộng phóng thích, cả đám người dưới trận pháp đều đã cảm nhận được điều bất thường liền ngậm miệng ngước mắt nhìn lên đài cao.
Trên đài trúc gió và pháp lực cứ cuồn cuộng va vào nhau liên tục, bốn thân ảnh trên đài cao cực kỳ bắt mắt, Lý Thanh Nhàn một thân bạch y tay áo lẫn thân áo đều thêu mây vàng lấp lánh vừa trong sáng lại đoan trang, đối diện nàng là Tu Luân mặt hắn lạnh nhạt óng tay áo ánh bạc phấp phới bay theo gió một thân sát khí, Thanh Phong cũng một thân bạch y trắng tuyết điểm nhấn duy nhất là khuôn mặt điển trai cùng thanh vấn kiếm đỏ rực bên thân hắn.
Người im lặng từ nãy đến giờ một câu cũng không lên tiếng là Lý Toản, ông lẵng lặng vuốt vuốt trùm râu bạc mắt nheo lại không hề có ý ngăn cản cũng không chẳng nhìn ra ý ủng hộ, người không thấu nhìn vào chẳng khác gì lão già bất lực không thể làm gì, người thấu trong lòng liền hiểu đây chính là sự đồng ý ngầm giữa sư đồ.
Vương Quân dưới pháp trận nhìn lên, ánh mắt hắn liền co rút phút chốc, nữ tử trên đài cao tay áo thêu mây bay phấp phới dáng vẻ nàng xinh đẹp động lòng người, tuy nhỏ nhắn đoan trang nhưng khi thế áp bức không hề kém cạnh nam nhân đối diện dù hắn cao hơn nàng cả một cái đầu, hắn trợn mắt với nàng, nàng liền trợn lại với hắn bộ dáng không hề sợ hãi.
Cả đám nam nhân, lão nhân dưới pháp trận bộ dạng cuống cuồng chẳng khác gì phụ mẫu đánh nhau nhưng chẳng thể làm gì, người này chỉ người kia chỉ người nọ, bọn họ thừa biết so về tu vi Lý Thanh Nhàn hơn hẳn Tu Luân hai bật nàng từ nhỏ đã là nữ tử mạnh mẽ lại một lòng tu đạo mười bảy năm nay chưa từng một ngày làm biến, ngược lại Tu Luân hắn ăn chơi quen thói, lại ỉ việc có Tu La Hải chống lưng nên chẳng màng việc gì, đến tu luyện còn chẳng bận tâm thì so với nàng chính là khập khiễng.
So về sức mạnh là chênh lệch quá lớn so về gia thế cũng là chênh lệch rất lớn, cả đám người dưới đài nhốn nháo chỉ trỏ loạn cả hết cả lên, ánh mắt Vương Quân từ lúc xảy ra động tĩnh đến giờ vẫn luôn ngước mắt theo dõi nữ tử trên đài trúc đó, hắn chỉ có thể nhìn thấy góc mặt nàng lúc ẩn lúc hiện tuy mờ ảo nhưng hết sức kiều diễm.
Trên đài vẫn là tư thế dằn co đó, hắn trừng mắt với nàng, nàng liền trừng mắt lại với hắn bộ dạng nếu ngươi dám cắn ta một cái ta liền cắn ngươi lại năm cái, không ai chịu nhường ai, Tu Luân hắn biết rõ không đánh lại Lý Thanh Nhàn, nếu bị nàng đánh bay xuống đài trúc chính là cả đời này của hắn nguyện không gặp người, nhưng cuối đầu nhận lỗi với nàng hắn cũng cảm thấy mất mặt, thành ra bây giờ vẫn ở đây trừng mắt với nàng chứ không ra tay.
Lý Thanh Nhàn lại càng biết rõ Tu Luân vốn không đánh lại nàng, nàng cũng thừa biết nếu bữa nay đánh hắn ở đây chính là tự chuốc lấy phiền phức vào thân thảm chí còn nặng hơn, gia thế của hắn không phải dạng tầm thường hiện nay Tu La Hải như mặt trời bang trưa nàng không thể đụng, dù gì đằng sau nàng còn có cả Thiên Anh Tông.
Chỉ là lúc đó một người quá trớn một người quá tức giận mà giờ trừng trừng nhìn nhau, Tu Luân hắn không muốn nhận lỗi mà Lý Thanh Nhàn cũng chẳng chịu hạ cái tôi, thành ra người cau mày người nghiến răng nhìn nhau, vẫn là bộ dáng không ai nhịn ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com