Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Rắc rối nối tiếp

Từ Phương Yên lấy điện thoại lấy điện thoại gọi điện cho đàn em

" Điều tra cô ta, xem nhà nó ở đâu "

" ........ "

Đầu dây bên kia

" Tao sẽ cố gắng giữ chân nó "

.............................................

" Nè ! Cậu không sao chứ tớ thấy cậu xanh xao lên hẳn "

" Ổn "

Băng trả lời, tiếng nói nhẹ nhàng như Thanh Mỹ ngồi trả lời Băng nãy giờ, cũng không phải là quan sát mà là ngắm ngía. Băng quả thật rất đẹp. Trong trường nhỏ được mọi người biết đến với cái hiền Thánh nữ vì đẹp một nét đẹp thanh tú có thể nói là đẹp nhất. Nhưng bây giờ nhìn lại, Thanh Mỹ không bằng 1 nửa của Hàn Băng. Cũng là con gái nhưng quả thật nhỏ phải điêu đứng trước nhan sắc này. Nó hoàn hảo đến nỗi không nên tồn tại trên thế giới này. Cô chợt nghĩ nếu như em gái cô - Dương Hàn Băng còn sống chắc chắn cũng không thua cô gái này. Và đặc biệt là khuôn mặt này có vài nét thật giống với mẹ Nhã, đặc biệt khi nhìn nghiêng là càng nhầm tưởng nhiều hơn. Đôi mắt xanh đó thật đẹp, thật sâu, thật ma mị, thật hút hồn , như không có lối thoát khi nhìn vào . Nếu là Dương Hàn Băng thì đôi mắt của cô có màu xanh dương của trời, nó khiến cho người khác cảm thấy bay bổng chốn tiên bồng, lạc vào cõi mơ. Ngây thơ trong sáng. Còn Đinh Hàn Băng thì sở hữu đôi mắt màu xanh dương của biển lúc đêm về, một khi nhìn vòa là làm cho đối phương như lạc vào đại dương sâu thẳm hồn phản diện, không lối thoát. Hiện lên sự thuần khiết không vướng chút bụi trần

" Này ! Tỉnh lại đi. tôi biết Băng đẹp nhưng không cần phải ngắm say sưa đến nỗi vãi nước miếng thế đâu. Người ta bị cậu nhìn muốn xuyên thủng vài lỗ trên mặt rồi kia kìa !!! "

Lục Nhiên nhìn xuống, bắt gặp cảnh này liền nói. . Sau đó cô quay sang nói vu vơ

" Mà cậu cũng ngược đời thật, người ta đẹp sẽ phơi bày ra còn cậu lại giấu nhẹm đi ! "

Băng lặng thinh. Thanh Mỹ nghĩ :

"  Nếu để người hoàn hảo như Hàn Băng ở chốn đông người mà chỉ toàn là con trai thì chắc chắn sẽ có hỗn chiến mất thôi. Vẻ đẹp này quả thật là khiến người khác SAY "

" Bạn Đinh Hàn Băng xuống phòng dụng cụ âm nhạc gặp tiến sĩ Tống "

Băng lặng lẽ đứng dậy đi theo cô bạn kia. Đến trước cửa phòng, cô chả thấy ai cả, liền biết mình bị lừa nhưng chưa kịp phản ứng thì bị đẩy vào rồi chốt khóa. Nơi đây thật bụi bặm, những dụng cụ được bao bọc bởi những tâm tấm vải nên vô cùng sạch. Cũng gần bí rồi, mai là chủ nhật sẽ không có ai đến trường, cô bị nhốt thế này phải ra bằng cách nào ? Đành phó theo lẽ tự nhiên thôi cũng may là lúc có khoác theo balo. Ở đây là tầng 5 không thể nào leo cửa số được nhưng chắc " nó " ở đâu đây thôi. Hàn Băng nhìn ra cửa sổ, ở dưới là một khu vườn hoa, lung linh và đẹp đẽ

......................................

20h chẳng còn ai ở trên trường, Băng lấy từ trong balo 1 cây sáo trắng, hoa văn được chạm khắc đơn giản, không cầu kì nhưng lại rất thanh lịch vào tinh tế. Một khúc sáo khẽ vang, thánh thoát, nhẹ nhàng, tiếng sáo không to nhưng được truyền đi rất xa, khúc sáo làm dịu mát lòng người nhưng cũng là 1 lời kêu gọi. Tại một nơi nào đó tỏng vườn hoa. Có chàng trai ngồi dưới gốc cây, hưởng thụ tiếng sáo mê hoặc lòng người. Anh thấy khúc sáo này như tượng trưng cho một con người nào đó, khá lạnh lùng, nhưng lại thuần khiết, thoát tựa như tiên nữ hạ thế. Anh nhớ cô gái gục đầu vào ngực mình nhớ mùi hương từ tóc, cái đôi mắt sâu thẳm, cái lúc cô leo cây táo nhảy qua hàng rào thoát khỏi nhà anh thì khoảng khắc đó khiến anh nở một nụ cười, về sau anh luôn nhớ đến cô. Anh hình như là đã để cô trong lòng rồi. Bỗng có một cái gì đó đang nhanh chóng di chuyển lên trên cây, Phong Thần nhíu mày quan sát

meo......meo.......meo

Mèo ư ? !

" Sao lại có mèo ở chỗ này ? "

Phong Thần nhìn kĩ hơn con vật trên cây "đúng là mèo thật!"

Nó kêu nhiều hơn to hơn và tiếng sáo đã dừng. Hàn Băng định hướng được tiếng kêu của Rin cô nhìn ra cửa sổ, cô thấy nó nhưng khoảng cách từ cửa sổ hướng đến nhánh cây gần nhất vẫn còn hơi xa. Nếu có lỡ nhảy trật thì cũng đến nước gãy xương. Vẫn là không nên mạo hiểm thì hơn. Cô quay lại vào phòng tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng không tìm được thứ mình cần. Liếc nhìn tấm vải lớn che đậy đàn piano, thôi thì trong tình huống cấp bách, khỏi cần nghĩ ngợi cô lôi cái tấm vải đó xuống, lấy cây sào ra, cô từ từ vặn theo chiều kim đồng hồ

Cạch !

Tiếng kêu nhẹ phát ra từ cây sáo. Cô rút ra một cây kiếm găm kích thước 30cm, nhẹ nhưng sắc bén, lưỡi kiếm bóng loáng tựa như gương. Rạch vài đường lài đường lên vãi rồi dùng tay xé thành nhiều mảnh nhỏ sau đó cột lại, tạo thành dây

Nhìn tới nhìn lui không thể leo xuống từ phòng này, Hàn Băng đành phải đứng lên cửa sổ cầm một đầu dây cột gút lại nhiều lần, nếu nặng sẽ ném xa hơn và để cho Rin có chỗ để mắc một đầu

Đúng như cô đoán, nó đã đạp trúng nơi Rin hiểu ý liền cắn một đầu sợi dây mắc vào giữu hai cành cây lớn. Băng dựt dựt cảm thấy chắc chắn thế là cô...... đu từ căng phòng qua cành cây, dùng chân chạm vào thân cây để tạo lực cản, thế là dây đã ngừng đung đưa vẫn còn cách xa mặt đất, cô từ từ leo xuống

Xoẹt............xoẹt...... ! ?

Nhận ra âm thanh bất thường, Hàn Băng ngước lên cái dây cô tạo ra từ vải đang dần bị rách vì trọng lượng không phù hợp

Xoẹt........xoẹt....!!!!

Phần vải đã bị rách, tách ra khỏi phần dây. Băng nhắm chờ cú đáp đất thật đau

Bịch ....!!!!!

" Êm quá "

Đôi mắt xanh từ từ hé mở, ngay tức khắc lại chạm vào khuôn mặt tạc tượng kia. Đôi mắt đen láy vô hạn nhìn vào sẽ như lạc vào hố đen vũ trụ, ánh mắt xuyên thấu tâm can, hàng lông mi cong khẽ động, mái tóc đánh rối thêm phần anh tuấn. Chiếc mũi kiêu hãnh, đôi môi mỏn bạc khép hờ, khuôn mặt lạnh lùng mê hoặc dễ nhìn. Nói chung là ngũ quan sắc nét thâm thúy mê người, phát ra một mị lực cực kỳ hấp dẫn, tựa như bức họa thần thái dương Apollon tuấn mỹ vô song. Vì quan sát mà cô không để ý là Phong Thần đang bế cô một cách tình tứ

" Em đừng nhìn nữa, tôi bị em nhìn muốn cháy mặt rồi "

Phong Thần lên tiếng

" Cho tôi xuống "

Hàn Băng hơi ửng hồng gò má

" Tôi đưa em về "

Phong Thần vẫn chung thủy bế cô đi ra trường

Hàn Băng cũng không giãy giụa đẩy ra vì cô cũng đang......... lười biếng nên cứ mặc cho hắn bế cô đi nhưng mà cái mùi thanh mát của bạc hà lởn vởn quanh mũi khiến cô có một cảm giác quen thuộc. Hình như cô đã từng ngữi ở đau đó rồi nhưng là ở đâu ?

Anh bế cô đi ra khỏi cổng dưới sự ngỡ ngàng của bảo vệ. Chiếc Lamboghini Aventator xám đang đợi ở đó mớ cửa phụ lại hắn đặt cô vào trong thắt dây an toàn , còn mình thì ngồi vào ghế tay lái phóng đi. Chẳng ai nói với nhau câu nào trong suốt quá trình.......Cơ mà sao Phong Thần lại biết đường về nhà cô thế ?

Vừa xuống xe Băng liền chết sững. Ngôi nhà của cô đã bị sụp đỗ hoàn toàn. Là ai đã làm ? Cô không thể để mọi người biết sự tồn tại của ngôi nhà ở Tuyệt Tử Cóc được. Phải làm sao đây ?

_._._._._._._._._._._._._._._.

20/03/2017

Mong mọi người ủng hộ và vote cho mình để mình có động lực viết tiếp nha ! ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com