Chương 1: Lễ Đặt Tên Và Cú Đá Định Mệnh
Trong thôn Vân Khê, dưới chân dãy núi Trường Thiên kéo dài hàng vạn dặm, có một truyền thuyết kỳ quặc mà ai cũng biết nhưng chẳng ai tin. Truyền thuyết nói rằng, vào mỗi mùa xuân thứ 199 của vòng luân hồi Thổ Linh, trời đất sẽ sinh ra một kẻ "nghịch thiên nghịch lý" – người vừa mang mệnh đạp phá thiên đạo, vừa sở hữu khuôn mặt... rất dễ bị người khác ghét.
Người ta gọi hắn là Thiên Mệnh Chi Hài.
Và tiếc thay, vào đúng sáng sớm hôm nay, khi gà chưa gáy hết câu thứ ba, thì vị trí "Thiên Mệnh Chi Hài" đó... đã được định đoạt.
Một tiếng khóc vang lên giữa làng – âm vang như sấm giữa trời quang, làm lũ gà bay toán loạn, chó trong thôn tru lên từng đợt như gọi hồn. Bà mụ run tay suýt làm rơi đứa bé, miệng run rẩy nói:
– Trời ơi... nó vừa chào đời mà ánh mắt đã nhìn người như thể muốn đòi nợ...!
Cha đứa trẻ – một gã tiều phu họ Lâm – nhìn con, im lặng ba giây, rồi hỏi:
– Nó... có cười không?
– Có. Cười... mà méo mó kiểu như đang khinh thường cuộc đời này vậy.
Gã tiều phu trầm ngâm một lúc rồi chắp tay sau lưng, bước đến nhìn con trai mình đang quẫy đạp. Gã nói, giọng trầm như núi:
– Được rồi. Đứa nhỏ này sinh ra đã khinh thiên mệnh, chắc chắn là nhân vật lớn. Từ nay nó sẽ mang họ Lâm, tên là... Lâm Phàm.
Bà mụ run giọng:
– Tên... nghe bình thường quá...
– Chính vì bình thường nên không ai ngờ. Mà đời nó sẽ chẳng bình thường chút nào.
Vài người già trong thôn thì thầm:
– Gã tiều phu đó từng là cao thủ của Ma Đạo, ẩn cư ở đây. Không ngờ giờ sinh con lại chọn cái tên "Phàm" – không tầm thường chút nào...
**
Mười lăm năm sau.
– Lâm Phàm! Mau dậy! Ngươi lại đi ngủ trong lúc ta giảng về Tụ Linh Quyết à?!
Một chiếc dép bay vèo từ xa tới, trúng ngay trán của thiếu niên đang ngủ gật trên mái đình. Hắn rên rỉ mở mắt, tay quờ quạng, miệng lầm bầm:
– Ta đang cảm ngộ... cái gọi là giấc mộng trong mộng... Mà sư phụ à, đánh đệ tử giữa đường đông người có đúng là đạo lý không?
Kẻ vừa ném dép là một nữ nhân trẻ tuổi – tuyệt sắc, lạnh lùng, mang khí chất tiên tử. Nhưng chỉ cần thấy ánh mắt nửa ngủ nửa lười của Lâm Phàm là nàng liền... đổi sắc mặt.
– Không có đạo lý nào cấm sư phụ giáo huấn tên nghịch đồ như ngươi!
– Không sai... – Lâm Phàm gật đầu – Nhưng mà sư phụ ném trúng cái bánh bao ta đang mơ ăn, là sai rồi.
Nàng nghẹn lời.
Tiên tử này tên là Tô Yên – truyền nhân đời thứ ba mươi chín của Vân Tâm Tông, tinh thông trận pháp, luyện khí, chưởng pháp, và... chửi nhau. Không ai rõ vì sao nàng lại thu Lâm Phàm làm đệ tử, càng không rõ tại sao vẫn chưa đánh hắn chết.
– Ngươi muốn tu tiên, mà ngày ngày toàn đi hái rau, trồng hành, luyện "Tán Thủ Mì Ăn Liền Công"! Ngươi xem người ta tu kiếm, tu pháp! Còn ngươi thì sao?
Lâm Phàm chắp tay, ngẩng đầu, nói như đạo sĩ có tuệ căn:
– Người tu tiên lấy tâm làm gốc. Tâm ta hướng về... ẩm thực. Thiên đạo chưa chắc đã bằng... chén mì nóng giữa đêm đông lạnh giá.
Tô Yên hít một hơi thật sâu, rồi thở ra bằng tay. Chính xác hơn là tung một chưởng, định đập hắn bay thẳng xuống núi.
Ai ngờ, Lâm Phàm né được, còn quay lại chắp tay kính cẩn:
– Đa tạ sư phụ truyền cho ta "Phong Ảnh Tàng Hình Bộ"! Đệ tử... lĩnh ngộ rồi!
– Lĩnh ngộ cái đầu ngươi!
**
Chỉ trong vòng ba ngày, Lâm Phàm đã bị các sư huynh đệ trong tông gọi là "Thánh Cà Khịa", "Tổ Sư Trêu Chọc", và "Thiên Đạo Phản Diện". Nhưng dù ai có ghét hắn, cũng chẳng thể phủ nhận một điều:
Khi hắn động tay thật sự, từng chiêu từng thức lại... kinh thiên động địa!
Chỉ là – chẳng ai từng thấy hắn nghiêm túc, ngoại trừ một lần:
Lúc hắn nấu cơm.
**
Cuộc hành trình của hắn bắt đầu từ đây – từ một đệ tử vô danh, không ai tin tưởng, từ những pha trêu tức sư phụ, chọc giận trưởng môn, phá nát đại hội tuyển chọn... cho đến ngày hắn giẫm lên thiên đạo, cười hỏi:
– Thiên mệnh là cái thứ gì mà cũng đòi quản ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com