Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thác Anh

Thật ra tên chương tôi đặt bừa hết, nhưng đều sẽ có điểm chung nào đó. Lúc thì chọn tên bài hát, lúc chỉ viết hai chữ, lúc thì phải dài thật dài, còn lần này là tên loài hoa. Skill của Trích Tiên có hoa, Thập Quan Vương có Thế Giới Thụ, cho nên là...
....
- Thực sự quyết định rồi à?
Tiếng nói vọng ra từ cánh cửa đóng kín, cùng với âm thanh thở dài rất khẽ luồn qua khe cửa. Trong động tiên nào đó xa xôi nơi Cửu Thiên, một thanh niên trẻ tuổi nghiêm cẩn quỳ gối, cách cửa tầm ba trượng, yên lặng chờ đợi người bên trong đáp lời. Bạch y như tuyết, tóc đen quấn trong bạch ngọc quan, một khuôn mặt xinh đẹp mang theo nét thuần khiết thanh lệ không nhiễm bụi trần, tưởng chừng như là thượng tiên trên Cửu Thiên, như sương như hoa, như mây như gió.
Y được người ta đặt cho một cái tên, gọi là Trích Tiên.
- Dạ, lão sư.
Nhưng danh xưng đấy phải rất nhiều năm nữa mới được xướng lên, còn bây giờ, y chỉ là một đệ tử có chút tư chất được Thượng Cổ đại năng nhận làm đệ tử mà thôi.
Lần này gặp ngài, cũng chỉ vì muốn hạ giới lịch kiếp, tôi luyện bản thân, hoặc cũng có thể... vì không muốn bản thân phải nuối tiếc.
- Thôi vậy, thiên mệnh khó trái, đi đi.
Có âm thanh tay áo lay động vang lên, y nghe thấy sư phụ mình lại thở dài, giọng điệu đầy cam chịu bất lực.
Sư phụ y vũ lực không phải là nhất, nhưng mạnh ở khả năng dự toán gần như tiên tri. Ngài sống đủ lâu để hiểu Thiên Đạo khắc nghiệt thế nào, cũng hiểu có một số chuyện đã là Vận Mệnh, chống không được, trốn không xong, chỉ có thể chấp nhận.
Ví dụ như, cái chết của đồ nhi ngài yêu thích nhất này.
Tính tình của y nội liễm trầm ổn, vì mục đích có thể chịu đựng cô đơn cùng cực bày trận tính toán, thông minh, nhạy bén, và nhìn nhận thời cuộc rất chuẩn xác. Y không phải rồng trên bầu trời, y là hoa trong bùn lầy, chỉ cần một cơ hội liền nở bung, trấn áp quần hùng.
Nhưng y không phải đứa con được Thiên Đạo ưu ái nhất, một ngôi sao rực rỡ như mặt trời sẽ che phủ ánh hào quang lặng lẽ này của y, và rồi khiến nó cháy rụi thành tro tàn để ánh sáng thiêu đốt ấy có thể trải khắp vạn giới.
Trên đời này, chỉ có một kẻ đứng nhất.
Không phải y.
Lần này muốn rời đi, chỉ sợ thứ trực giác của y đã cảm nhận được gì đó. Ngày hôm qua quẻ ngài gieo cũng hỗn loạn vô cùng, chỉ sợ Thiên Đạo đã xảy ra biến dị, nhưng rất nhỏ, rất yếu, mông lung mờ ảo.
Ngã rẽ mỏng manh như cầu độc mộc này, liệu có thể cứu được y?
Trích Tiên không nán lại lâu, kính cẩn dập đầu trước cánh cửa gỗ, sau đó mới lặng lẽ đứng lên. Y im lặng một lúc mới lên tiếng, từng chữ nặng nề:
- Lão sư, xin ngài bảo trọng.
Trận chiến sau này, y không biết ngài có sống sót không, nhưng lão sư với y ân trọng như núi, ít nhất y mong muốn ngài sống tốt.
- Thuận theo tự nhiên, quả rồi sẽ đậu. Thân xác già cỗi này của ta đáng giá gì đâu cơ chứ? Nếu như lo lắng cho ta, thì cứ về đây là được. Tàng Hoa Hải vẫn luôn chào đón ngươi.
Y mỉm cười, nhìn ra phía bên ngoài, nơi biển hoa rực rỡ kéo dài đến tận chân trời đung đưa theo cơn gió, nhẹ nhàng đáp.
- Vâng, lão sư.
Nếu như có cơ hội, ta sẽ trở về.
Gió thổi bay làn tóc đen, cuộn theo cánh hoa thác anh lướt ngang qua khuôn mặt xinh đẹp man mác buồn, như vỗ về an ủi đứa nhỏ đã gắn bó suốt bấy nhiêu năm.
Một chuyến đi này, hung hiểm vạn phần.
Một chuyến đi này, tử cục bày sẵn.
Một chuyến đi này, là lúc mở ra khúc ca của thời đại và thời gian.
Độc đoán vạn cổ Hoang Thiên Đế.
Đây là lúc, huyền thoại được bắt đầu.
.....
- Cơ mà, nên đi đâu đây?
Trích Tiên tùy ý chọn bừa một châu nào đó trong ba ngàn châu trải khắp vạn giới làm điểm đến, kiếm chỗ phong thủy bảo địa ngẩn ngơ. Ánh mắt y nhìn về khóm hoa bị thác nước vùi dập, bên tai là tiếng gió cùng chim thú văng vẳng, ngọc tiêu xoay xoay trong tay, nhàm chán tự mình lẩm bẩm.
Y không nói với ai, kể cả sư phụ, rằng mình đã từng chết một lần.
Kiếp trước y ẩn nhẫn mười đời, bày cục trong Hung Sào, lấy sát sinh chứng đạo, sau đó độ kiếp thành tiên, kết bạn với đám thiên kiêu cùng thời, cuối cùng lại chôn thây nơi sa trường, bị vây công đến chết.
Sinh tử vô thường, âu cũng là chọn lọc tự nhiên, y không oán hận kẻ giết mình, chẳng qua vẫn có chút nuối tiếc. Hình như cả đời y chỉ chăm chăm tu luyện, dùng thi cốt vạn người đắp lên tiên khí, lại chưa hề vui vẻ được mấy hồi. Nhưng kết cục của việc đánh đổi ấy vẫn là một cái chết bất lực và đau đớn, vậy thì y với những kẻ chết dưới tay y có khác gì nhau?
Cùng là sâu kiến, tại sao lại không thể thoải mái chính mình một chút?
Cho nên Trích Tiên, không, phải gọi là Hoa Như Sương, quyết định thay đổi mục tiêu của mình một chút. Y sẽ không đặt tu luyện lên đầu nữa, mà thay vào đó, hưởng thụ hết thảy những gì có thể, để rồi khi kiếp nạn ập đến, ít nhất bản thân không hối hận.
Cơ mà y ẩn thế bao nhiêu năm, thực sự không biết phàm nhân tìm niềm vui thế nào.
Hoa Như Sương xoa xoa cằm, phân vân nên chọn đi đánh cướp động phủ của ai đó hay kiếm người gây sự thì khả thi hơn. Y tự tin vũ lực của mình không tồi, nhưng nhỡ trúng giải độc đắc thì không hay cho lắm. Vẫn là nên kiếm gì đó ăn có vẻ an toàn nhất.
Chẳng qua còn chưa đợi y đứng dậy khỏi tảng đá, từ trên bầu trời, một cột sáng thẳng tắp đổ xuống, bao quanh bởi vô số pháp trận y nhìn không hiểu, tầng chồng tầng hiện ra. Hư không bị cưỡng ép xé rách, từ bên trong đó, một bóng người mờ mờ ảo ảo bọc trong sương khói đi ra. Y nghe thấy người đó vừa phủi phủi quần áo vừa lẩm bẩm, tiếng chuông lanh lảnh vang theo từng bước chân, thanh âm trong trẻo mang theo cảm giác kiêu ngạo trẻ trung.
- Thời không chỗ này sao mà kỳ thế? Mất công ta dựng trận gia cố, đến cuối cùng lại phải hủy đi toàn bộ. Cấp bậc cao đến vậy à? Không đúng mà? Rõ ràng chỉ là một quyển truyện thôi.
Đợi đến khi sương khói tan hết, y mới nhìn rõ dung mạo người đến.
Xinh đẹp, thuần khiết, mĩ lệ.
Đây là những từ đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của y. Hoa Như Sương ẩn tu trên Cửu Trọng Thiên nhiều năm, thần nữ tiên nữ gì đó thấy qua không ít, nhưng so với thiếu niên trước mặt này hoàn toàn không cùng cấp bậc. Một mái tóc dài màu bạch kim rủ xuống, điểm thêm cài tóc bằng vàng ròng hình nguyệt quế. Một đôi mắt lam bạc như chứa đựng cả ngàn vì tinh tú, trong vắt, lấp lánh, cao quý. Từng đường từng nét trên khuôn mặt người đến đều tinh xảo đến tận cùng, cho dù là thần nữ được ca tụng nhất cũng tự thẹn không bằng. Trước mặt người này, danh xưng Trích Tiên của y không khác gì trò đùa.
Và hơn hết là, ở người đó y cảm nhận được một thứ áp lực đè nặng lên linh hồn, chấn nhiếp nhân tâm.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Hoa Như Sương đã biết, kẻ đến có cấp bậc cao hơn y rất nhiều, thậm chí, là thần linh.
Hơn nữa dựa vào mấy câu vừa nói, thì người đó còn không phải người của Thế Giới này.
Là ai?
- Cảm giác kỳ lạ này... Xem ra đúng là có kẻ giở trò.
Y thấy pháp trận thu gọn lại trong tay người đó, biến ảo không ngừng, mày liễu khẽ nhíu, chậc một tiếng, sau đó tắt ngấm. Đến lúc này, hai người mới chính thức chạm mắt nhau.
- Ngươi... từ đâu ra vậy?
Người đó mở to mắt kinh ngạc nhìn y, giọng điệu không khỏi cao lên, lướt mắt nhìn từ trên xuống dưới, giống như không ngờ chỗ này còn có kẻ khác.
Cơ mà ấy nhé, y là người đến trước mà?
- Ta ở đây được nửa ngày rồi. Vị đạo hữu này...
Hoa Như Sương chần chừ một lúc mới chọn được xưng hô có vẻ ổn, mỉm cười nói:
- Các hạ đến nơi thâm sơn cùng cốc này để làm gì?
Trong phạm vi cảm ứng tinh thần của y, toàn bộ đều là lãnh địa của ma thú, không hề có chút khí tức người sống nào cả. Hơn nữa tu vi của đám này còn không nhỏ, y yên ổn ở đây là nhờ công pháp ẩn nặc sự tồn tại, còn vị này...
Nghĩ đến khung cảnh xuất hiện rất huênh hoang như vừa rồi, có lẽ còn chẳng để bọn họ vào mắt.
- Đi chơi, thì sao?
Thẳng thừng vậy luôn?
Hoa Như Sương đối với thái độ bình thản này chỉ có thể cười.
- Dĩ nhiên là không có vấn đề gì.
Y đứng dậy, giắt ngọc tiêu bên eo, phủi phủi quần áo, sau đó mới chắp tay cúi đầu.
- Nếu như đạo hữu còn bận việc, vậy thì tại hạ cáo lui trước.
Hoa Như Sương hiểu rõ quy luật mạnh được yếu thua, y đánh không lại người này, cho nên cứ rút lui trước. Dù sao cả hai chỉ mới gặp lần đầu, nhân quả gì đó chắc cũng không có dây dưa gì.
Nhưng người ta thì không cho y đi dễ dàng như vậy.
- Hoa Như Sương, phải không nhỉ? Ngươi bây giờ không phải nên ở Hung Sào bày cục bẫy người à? Tại sao lại xuất hiện ở nơi chẳng ai thèm ngó này?
Hoa Như Sương. Cả kiếp trước của y, cái tên này chỉ có sư phụ nói ra, thậm chí, chỉ nhắc đến hai ba lần. Bởi vì bối phận nhỏ nhất, hầu hết người quen y đều gọi tiểu công tử, tiểu đệ đệ hay tiểu nam nhân. Thậm chí, người gặp sau này cũng chỉ gọi y một tiếng Trích Tiên, không hề biết tên thật của y là gì.
Vậy thì, tại sao người này lại?
- Đạo hữu biết ta?
- Nói biết thì không hẳn, chính xác là, ta biết một câu chuyện có ngươi ở trong đó, cũng nhìn qua vô số ngươi khác ở bên ngoài rồi. Chỉ là không ngờ, ngươi hiện tại không đi theo lối mòn kia.
Người đó bước từng bước tiến lại chỗ y, bộ bộ sinh liên, đoá đoá nở rộ mang theo sắc xanh ngọc như lưu ly. Chuông vàng treo bên cổ chân kêu lanh lảnh, chấn nhiếp thần hồn. Dù đứng ngay trước mặt mình, y vẫn không hề nhận ra sự tồn tại của người đó.
- Hoa Như Sương, ngươi... có phải có ký ức của một "ngươi" khác không?
Màu lam bạc như nhìn xuyên linh hồn y, giam cầm tất cả phản kháng cùng chối bỏ y muốn nói. Lần đầu tiên trong cuộc đời, y cảm nhận được thế nào là cách biệt thực lực đến vô pháp với tới. Cho dù năm ấy bị vây công đến chết, y còn không cảm thấy bất lực như bây giờ.
- Phải, thì sao?
Y thở dài, cam chịu mình không bằng người, bất đắc dĩ nói. Người đã trải qua tử vong, thì chẳng còn gì là không thể buông bỏ. Y vốn tưởng người này sẽ làm gì mình, nhưng mà câu nói tiếp theo đã đánh tan suy nghĩ ấy.
- Thì cũng chẳng sao cả.
Người đó quay người, tùy tiện tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, chống cằm nhìn y, cười nói:
- Mục đích của ta đến đây không phải truy nã mấy kẻ trở về từ cõi chết như ngươi, ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Cơ mà nếu như đã có duyên gặp mặt, thì nói chuyện một chút cũng không sao. Ngươi đang rảnh mà, phải không?
Hoa Như Sương không cảm nhận được ác ý của người này, với lại, y chẳng tìm ra lý do gì để hai người gây chiến, cho nên liền thuận thế ngồi xuống, dáng vẻ thoải mái lại nhàn nhã, tùy tiện trò chuyện.
- Trước hết thì, ta nên xưng hô với đạo hữu thế nào?
Nhìn vẻ ngoài có vẻ như rất trẻ tuổi, nhưng loại quái vật dung nhan bất lão y gặp không ít, vẫn là nên hỏi trước một chút.
- Tên của ta là Mendy Lizelotte, phát âm theo ngôn ngữ của các ngươi, thì là Môn Địch. Trong nhà lớn nhất, cho nên gọi đại thiếu gia hay đại công tử đều được, gọi thẳng tên cũng không sao. Với cả, ta không phải nhân loại.
Y cũng cảm thấy vị này không giống "người" cho lắm. Chẳng có con người nào lại siêu trần thoát tục đến như vậy cả.
- Ngài là thần linh?
- Đúng vậy. Nhưng không phải loại thần tiên gì đó giống các ngươi đâu.
Môn Địch điểm nhẹ lên mi tâm, ấn ký hình ngôi sao tượng trưng cho thần tính hiện ra, là biểu tượng của người sở hữu thần cách, cũng là minh chứng cho địa vị và quyền năng.
- Chúng ta là công chức nhà nước, có công ăn việc làm ổn định, mặc dù hàng tháng vẫn phải đạt chỉ tiêu, cơ mà nếu làm tốt cuối năm còn thưởng Tết nữa.
Ngài chỉ chính mình, đầy kiêu ngạo nói:
- Hơn nữa ta thuộc diện con ông cháu cha, nhà có ô dù hậu thuẫn, cho nên ở Thần Giới cũng có thể xem như đi ngang được.
Ta không biết thần linh các vị lại tùy tiện thế đâu.
- Lúc vừa tới đây, ngài đã nói nơi này là một quyển truyện, có ý gì?
Hoa Như Sương nghe được câu này đã rất kinh ngạc, chẳng qua lúc đó không có thời gian tìm hiểu, cho nên đành coi như mình nghe lầm. Nhưng y biết có lẽ không phải nhầm lẫn gì cả.
- Ý trên mặt chữ. Đại loại là, nơi này được diễn sinh từ một cuốn sách, gọi là Thế Giới Hoàn Mỹ, với nhân vật chính là Thạch Hạo. Độc đoán vạn cổ Hoang Thiên Đế, câu này ngươi biết chứ?
- Biết.
Hoa Như Sương gật đầu, năm ấy chinh chiến biên thành, y đã nghe người ta đánh giá Hoang như thế. Hắn sinh vì chiến, chiến đến tận, là một kẻ có thể nói là đáng thương.
- Nó kể về quá trình trưởng thành tranh đấu của Thạch Hạo, mà các ngươi, Trích Tiên, Ninh Xuyên, Thạch Nghị, Thập Quan Vương, rất nhiều rất nhiều cái tên khác, là những nhân vật phụ tô màu cho cuộc đời thành tựu Thiên Đế của hắn. Hắn được Thiên Đạo ưu ái, biến nguy thành an, cơ duyên rộng khắp, ngay cả việc hắn có truyền thừa của Liễu Thần, cũng là Thiên Đạo sắp xếp.
Môn Địch nhìn thẳng vào nam nhân trẻ tuổi bình thản trước mặt, nhấn từng chữ.
- Hoặc là nói, cuộc đời hắn, cuộc đời của các ngươi, là tác giả sắp xếp.
Gió thổi làn tóc đen bay bay, thân ảnh trước mặt ngài này rất nhanh sẽ bị chôn vùi trong khói lửa và máu tanh, để thành tựu lên một đời Hoang Thiên Đế.
- Cái gọi là Vận Mệnh, thật ra chỉ là sự tình cờ mà thôi. Tình cờ tác giả chọn Thạch Hạo làm nhân vật chính, tình cờ ngươi sinh ra với cái tên Hoa Như Sương. Bi ai lớn nhất của ngươi không phải tài không bằng người, mà chẳng qua, không được Thiên Đạo lựa chọn. Ngươi kém hắn, không phải do nỗ lực hay tâm tính, mà là may mắn.
Trên đời này có đôi khi, may mắn đánh bại hết thảy cố gắng cùng hi sinh. Thiên tài được gọi là thiên tài, bởi vì so với người bình thường, họ may mắn hơn rất nhiều.
Không có công bằng tuyệt đối, chỉ có... may mắn nhiều hay ít.
- Hoa Như Sương, ngươi có hận hắn không?
Y không trả lời ngay, mà im lặng trầm ngâm, tầm mắt hướng ra khóm hoa trắng bị thác nước vùi dập, như thấy chính mình năm ấy bị vây công đến chết.
Y có hận Hoang không?
Một câu này, qua một đời dài đằng đẵng, y có thể tự tin trả lời rằng:
- Không.
Hoa Như Sương lắc đầu, mỉm cười:
- Ngài cũng nói số phận của chúng ta do may mắn định đoạt mà. Hắn có may mắn của hắn, cũng có trách nhiệm của hắn. Ta không biết hắn sống thế nào, nhưng ta hài lòng với kiếp sống này của chính ta. Mạnh được yếu thua, chọn lọc tự nhiên đơn giản đến trần trụi như thế, ngày ấy ta chết, cũng chỉ là bản thân rơi vào thế yếu mà thôi.
- Với lại...
Y cười bất đắc dĩ:
- Được Thiên Đạo ưu ái, không phải bao giờ cũng là tốt.
Thiên Đạo ưu ái ngươi, không có nghĩa ưu ái tất cả những người thân yêu của ngươi. Sinh ly tử biệt, đôi khi còn đau đớn hơn là tài không bằng người. Loại cảm giác này, y không muốn trải nghiệm.
- Hoa Như Sương, tâm tính của ngươi thật sự rộng như đại hải vậy.
Môn Địch cảm thán nói, có thể không ghen tỵ không oán hận, thậm chí trở về từ tử vong mà tâm trạng vẫn bình thản thế này không nhiều người có. Y nhìn thấu triệt bản chất của Thế Giới, thay vì tìm cách chống lại nó, y lại lựa chọn thuận theo, đến đâu thì đến, mọi sự tùy duyên.
Y hệt như phụ thân ở nhà vậy.
- Ta không rộng lượng như thế đâu. Chẳng qua chỉ là biết rõ mình ở vị trí nào thôi.
Y không phải không tranh không đoạt, mà là hiểu rõ sức mình đến đâu, không vọng tưởng thứ không thể có, cũng không truy cầu điều gì cao xa.
Y chỉ mong, bản thân bất hối.
- So với nhân vật chính, ta lại càng thích đám người bị Thiên Đạo giày xéo như các ngươi hơn. Bởi vì lựa chọn của các ngươi, bao giờ cũng thú vị hơn kẻ bị ép trở thành anh hùng.
Môn Địch thở dài, nghĩ đến phụ thân ở nhà mất đi tình cảm, không khỏi có chút đáng tiếc.
- Anh hùng ấy mà, chẳng bao giờ sống dễ dàng cả.
Hưởng thụ càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn, gánh vác cũng càng nặng, đến mức có đôi khi, ngay cả quyền được khóc đều không thể nào khóc.
Cho nên, Hoa Như Sương thà rằng mình chỉ là kẻ tầm thường, còn hơn làm anh hùng lưu danh thiên cổ.
- Ngài tại sao lại đến nơi này?
Y đổi chủ đề, tò mò hỏi. Mấy lão quái vật trên Cửu Trọng Thiên hầu hết đều trong trạng thái ẩn tu, cấp bậc càng cao lại càng ít xuất hiện. Tầm này hạ giới cũng chẳng có gì đáng chú ý để đánh động một vị Thần, hơn nữa còn là thần linh bên ngoài. Cho nên y rất tò mò, lý do gì Môn Địch lại đến cái nơi thâm sơn cùng cốc này.
- Bởi vì mẹ ta.
Môn Địch nghĩ đến cái người trong nhà, vô thức rụt cổ nói.
- Mẹ ngài?
- Ừ. Không biết tên nào mù mắt làm báo cáo sai lệch kết quả Vận Mệnh, còn hủy luôn vài ba Thế Giới, hại mẹ ta phải đi vá lại. Bây giờ trong nhà đang là tình thế chạm vào ắt nổ, cho nên ta đi lánh nạn.
Hoa Như Sương câm nín, không biết nên nói câu gì. Y không ngờ lý do của Môn Địch lại có thể ... bình thường như thế.
Làm thần rồi vẫn sợ mẹ đến vậy à?
- Ta bây giờ chỉ muốn kiếm thứ gì đó chơi, đợi bão qua rồi chờ người tới đón thôi.
Môn Địch chống cằm thở dài, nghĩ đến tình cảnh tan hoang đổ nát ở nhà, cảm thấy lựa chọn rút lui của mình rất sáng suốt. A Bảo đã đến chỗ lão tổ tông trùng tu huyết mạch, Lãnh Tiêu cùng Maria rủ nhau đi chơi rồi, chỉ còn có y và Milan mỗi người chạy một hướng, chờ phụ thân đại nhân dập lửa xong rồi về. Mẫu thân giận lên đáng sợ lắm.
- Cơ mà, không ngờ tùy tiện chọn bừa cũng trúng giải độc đắc.
Môn Địch híp híp mắt, nhớ đến cảm giác kỳ lạ khi xuyên qua thời không, nhếch môi cười gian trá.
Không biết vì sao, Hoa Như Sương lại cảm thấy lạnh sống lưng.
- Giải độc đắc?
- Bởi vì Thế Giới này là một quyển truyện, cho nên tình tiết trong đó sẽ là Vận Mệnh tuyệt đối phải tuân theo của các ngươi, bất kỳ sai lệch nào cũng sẽ bị Thiên Đạo xoá bỏ.
Ngài nhìn thẳng vào y, nhấn mạnh:
- Về lý thuyết, tuyệt đối không có chuyện ngươi sống lại.
Hoa Như Sương im lặng, y cũng cảm thấy chuyện mình nhớ được ký ức kiếp trước khá kỳ lạ. Lúc y hi sinh, không hề có bất cứ điều gì cứu vãn được tình trạng lúc đó, vậy thì tại sao?
- Cho dù ngươi có sống lại, phải đến lúc tình tiết bước sang giai đoạn Thánh Khư, chứ không thể nào quay trở lại điểm xuất phát như thế này được. Ngươi cũng chẳng có dấu hiệu pháp tắc từ nó, kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ.
Chẳng qua y còn chưa kịp nghĩ thêm điều gì, người bên cạnh y đã nói tiếp, ánh mắt săm soi tìm tòi đến rợn tóc gáy.
- Hơn nữa thời không của Thế Giới này kiên cố đến bất ngờ, gần như ngang với Vị Diện khởi sinh từ Hỗn Độn, được bảo hộ của Thần Đế vậy, không giống một thứ tồn tại nằm ngoài quy tắc. Cho nên...
- Có chuyện gì đó bất thường đang xảy ra mà chúng ta không biết.
Hoa Như Sương tiếp lời, sau đó y thấy vẻ mặt của Môn Địch biến thành một loại vui vẻ ma mãnh.
- Cao tay đấy, hơn nữa hành sự rất kín kẽ. Nếu như ta thẳng thừng truy vết, các ngươi chắc chắn sẽ bị hủy diệt rồi reset về điểm khởi đầu, vậy thì biến số như ngươi sẽ không còn nữa.
Ngài nhìn lên bầu trời, híp híp mắt, nghĩ ngợi một lúc rồi đột nhiên đứng dậy, túm lấy tay y, hào hứng nói:
- Đi, ngươi đi cùng ta, giải quyết thứ này.
Hoa Như Sương đầu đầy hỏi chấm, ngơ ngác hỏi:
- Ta với ngài? Đi đâu?
Một kẻ yếu đuối như y thì làm được gì?
- Nếu như để mặc mọi sự tiếp diễn, ngươi sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong vòng lặp vô tận sống rồi chết, ký ức từng đời từng kiếp chồng chất với nhau, cho đến khi linh hồn vỡ vụn. Kết cục này, ngươi có muốn không?
Môn Địch nghiêm túc nhìn y, từng câu từng chữ nhấn mạnh. Nếu như suy đoán của ngài là đúng, vậy thì sự tình còn đáng sợ hơn chuyện này nhiều.
- Hơn nữa không chỉ mình ngươi, đến một lúc nào đó, tất cả mọi sinh linh trong Thế Giới này đều sẽ trải qua như thế. Một ngày nào đó ngươi tỉnh dậy, bên ngoài chờ ngươi sẽ là vô số ngươi đã chết đứng đó, đeo bám ngươi suốt đời, cho đến khi ngươi trở thành một trong số chúng.
Hoa Như Sương không trả lời ngay, y cau mày, hỏi lại:
- Tất cả mọi người? Thạch Hạo không phải nhân vật chính à?
Con cưng của Thiên Đạo, làm sao có thể rơi vào bước đường này?
Nhưng mà Môn Địch cười khẩy, mỉa mai.
- Chính hay phụ đều nằm trong tay Thiên Đạo. Nếu như không có sự can thiệp từ bên ngoài, hắn tất sẽ biến nguy thành an, thành tựu vạn cổ, nhưng nếu có thứ gì đó nằm ngoài tầm với của hắn thì sao?
Nụ cười trên mặt thiếu niên rét lạnh đến xương cốt, khiến cho linh hồn y như rơi vào hầm băng, vạn kiếp bất phục.
- Dây rối trong tay người, muốn bẻ thế nào thì bẻ. Hắn chỉ mạnh trong lãnh địa nho nhỏ này thôi. Bước ra khỏi bầu trời, Hoang Thiên Đế cũng sẽ bị đập nát. Sinh hay tử, vốn dĩ không phải thứ hắn tự mình khống chế được.
Môn Địch cầm tay y, siết chặt, màu lam bạc được ngàn vì tinh tú vun đắp, tựa như thiên không vĩnh hằng, nhìn chằm chằm y.
- Ngươi, có muốn tự cứu mình không?
Hoa Như Sương, ngươi có muốn bước ra khỏi Vận Mệnh bị sắp đặt đó không?
Câu hỏi này, vốn dĩ không cần phải cất lên.
.....
Nói là tìm cách giải quyết, cơ mà Hoa Như Sương cảm thấy, chín phần là người này muốn đi chơi mà thôi. Y theo chân Môn Địch lang thang khắp các thành thị làng mạc, từ nghèo khó lạc hậu nơi các bộ lạc vùng cao nguyên, hay kinh thành phồn hoa gấm lụa đua sắc. Tuy có vẻ như không có mục đích rõ ràng nào, nhưng y thật sự thấy rất vui.
Ẩn thế luyện tâm cả một đời, Hoa Như Sương sớm đã muốn thử trải nghiệm cuộc sống bình dị đến tầm thường của những sinh mệnh yếu đuối, chạm vào là vỡ tan này. Họ nhỏ bé nhưng ý chí thì không nhỏ chút nào, dẫu cho có khó khăn cực nhọc, vẫn chật vật tìm đường sống sót.
Dù cho Thiên Đạo vô tình, chỉ một cơn mưa lớn chút cũng có thể đem họ đè nát, thế nhưng đi khắp mọi miền, ngay cả nơi biên thành tận cùng khốn khó, vẫn có những sinh mệnh kiên cường ở lại, chỉ để gìn giữ chút lãnh thổ nhỏ nhoi.
Y năm ấy, cũng là một trong những tồn tại yếu đuối đó, bị thế gian vùi dập, hoá thành tro tàn rơi xuống, để rồi cơn gió thoảng qua, cuốn tất cả bay đi mất.
- Đại thiếu, ngài nói những nhân vật như chúng ta phải tuân theo Vận Mệnh sẵn có, thế nhưng mà ta cứ lang thang thế này cũng được à?
Lần này, hai người tham gia một hội đấu giá khá có danh tiếng. Bằng vào thuật pháp hoá hình, Môn Địch đã thành công trà trộn vào đám khách quý, ung dung ăn bánh uống trà thưởng thức khung cảnh hỗn loạn tranh đấu ngấm ngầm bên dưới.
Cuộc sống của tu sĩ không gì ngoài tu luyện cùng săn tìm tài nguyên. Y may mắn có một sư phụ giỏi, căn bản không cần sứt đầu mẻ trán đi tranh cướp mấy thứ này, phiền não duy nhất có lẽ là... kiếm thứ gì đó có vẻ quý một chút.
Ví dụ như Thập Hung Bảo Thuật, hay những di địa thuộc về cảnh giới Tiên.
Cho nên Hoa Như Sương rất không hiểu, tại sao lại tốn thời gian đi khắp thành trì nơi hạ giới này.
- Ngươi không phải ẩn thế mười đời mới xuất sao? Còn lâu lắm mới đến lúc đó mà?
Trái với vẻ suy tư của Hoa Như Sương, Môn Địch rất đỗi thoải mái ngồi nhấm nháp trà bánh trên bàn, bên tai còn không bỏ sót mấy chuyện tranh cướp bên dưới, đầy vẻ hóng hớt.
- Mặc dù tay nghề không bằng điện hạ của ta, cơ mà vẫn trong phạm vi nuốt được.
Ngài nhìn ngắm đĩa bánh trên bàn gật gù đánh giá, sau đó lại thò tay lấy thêm một cái tiếp tục ăn, giọng điệu nhàn nhã thoải mái giải đáp thắc mắc cho y.
- Tất cả Thế Giới được sinh ra từ nguyên mẫu bên ngoài đều mang theo một đặc tính, đó là góc nhìn không toàn vẹn. Thạch Hạo là nhân vật chính của Thế Giới này, mọi tình tiết đều xoay quanh hắn, cho nên những gì hắn biết Thiên Đạo biết, những gì hắn không biết thứ kia cũng sẽ không rõ ràng lắm. Ví dụ như, nó không biết tên thật của ngươi là Hoa Như Sương, bởi vì trong nguyên tác không hề nhắc đến.
Ngài uống một ngụm trà thông họng, sau đó mới nói tiếp:
- Hoặc giả như việc ngươi ẩn thế mười đời trong Hung Sào tu luyện, nó cũng không tường tận rõ ràng ngươi làm cái gì. Trước khi Thạch Hạo tiến vào nơi đó, ngươi có thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là việc ngươi ép được hắn đến tuyệt cảnh, chỉ vậy mà thôi. Không thay đổi Vận Mệnh đó, nó sẽ không phát hiện ra điều gì khác biệt. Dù sao cửu thiên thập địa ba ngàn châu, biết bao nhiêu con người như thế, một Thiên Đạo nho nhỏ sinh ra từ đường tắt sẽ không thể nào giám sát hết được. Việc của chúng ta bây giờ, là đi tìm biến số.
- Biến số?
Hoa Như Sương chỉ vào mình, nghiêng đầu hỏi.
- Đúng thế. Có lẽ không chỉ mình ngươi có ký ức của thời không khác, mà còn vài kẻ như vậy nữa. Tìm được bọn họ, lại thông đồng với nhau, sẽ tạo ra một tương lai đủ sức bóp méo thời không hiện tại, giải thoát khỏi vòng lặp luân hồi vĩnh viễn này.
Tiếng ồn ào bên ngoài đột ngột dâng lên, khiến cho Môn Địch vô thức ngó ra xem xét. Bên dưới đang đấu giá một cây dược thảo phẩm chất khá cao giai. Chỉ tiếc là khai thác không đúng, đã mất đi một phần linh tính, chỉ đủ cho luyện dược sư cao tay tạo ra một viên Bồi Nguyên Đan hồi phục năm phần công lực. Trong mắt Môn Địch, thứ này còn không bằng đám cỏ dại bị đàn dê bò gặm bên kia đảo ở nhà.
- Đại thiếu, tại sao ngài không tự mình ra tay?
Bẵng qua một lúc lâu, Môn Địch lại nghe người bên cạnh nói thế. Ngài quay đầu, bắt gặp một đôi mắt trong suốt bình thản đến lạ kỳ, ngay cả lông mày còn chẳng hề nhíu lại, thản nhiên đến mức dường như người trước mặt y không phải tồn tại có thể phẩy tay bóp nát chính mình, mà là một người bình thường mà thôi.
Tâm tính của người này, Môn Địch phải thừa nhận rằng, rất đáng sợ.
- Có một số lý do chính đáng, nhưng chủ yếu là, ta lười mà thôi.
Hoa Như Sương: .....
Ngài không thể nói ẩn ý một chút à?
Dường như cảm thấy người trước mặt mình đang hiểu lầm, Môn Địch vội vàng xua xua tay, giải thích:
- Thứ nhất, nơi này là một Thế Giới sinh ra từ đường tắt, không nằm trong phạm vi quản hạt của ta, thế nên ta không có tư cách trực tiếp can thiệp vào quá trình vận hành của nó.
- Thứ hai, nhìn mặt ngoài, nó cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì đủ ảnh hưởng đến quy tắc, Chấp Pháp Giả sẽ không thể cưỡng ép điều tra. Nó ẩn giấu rất kín kẽ, nhất thời muốn tìm bằng chứng phạm tội rất khó, không cẩn thận sẽ rút dây động rừng.
- Thứ ba, tất cả các ngươi - những sinh linh tồn tại trong Thế Giới này đều là con tin của nó. Nếu như ta thẳng thừng ra tay, chắc hẳn nó cũng sẽ đồng quy vu tận với ta, tiện bề xoá bỏ tất cả dấu vết bất ổn. Hơn nữa nếu vì ta mà Vị Diện này sụp đổ, thì không chỉ các ngươi chết vô ích, mà ta cũng sẽ bị cấm túc trăm năm ngàn năm gì đó.
Môn Địch nhún vai, tỏ vẻ bản thân cũng bất đắc dĩ:
- Cái kết cục này, ngươi chắc là không muốn đâu nhỉ?
Hoa Như Sương im lặng, phàm nhân có nỗi khổ của phàm nhân, thần linh cũng có khó khăn của thần linh. Quy tắc được đặt ra để duy trì cân bằng tương đối, không cho bên nào có quyền hành quá đáng đến hủy diệt. Đây cũng là bảo hộ dành cho kẻ yếu như bọn họ, sinh tồn trong khe cửa hẹp.
- Cho nên ấy nhé, ta mất công đi dạo khắp nơi như vậy, là muốn tìm bằng chứng phạm tội của nó.
- Bằng chứng phạm tội?
Môn Địch mỉm cười, ánh mắt hướng xuống dưới đài, nơi tình thế hỗn loạn cùng cực, lại xuất hiện một thiếu niên vẻ mặt có chút đờ đẫn ngồi đấy, giống như đã chết.
- Làm chuyện xấu dĩ nhiên sẽ để lại dấu vết. Mà dấu vết, thường ở những nơi người ta vô thức bỏ qua. Tìm thấy rồi.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com